Sáng nay, bỗng dưng tôi nhớ một người nhiều đến quặn lòng. Nhưng đó không phải là người tôi yêu.
Tôi nhớ người đó như nhớ một nỗi đau lòng và dằn vặt không biết làm sao để thỏa mãn mình. Tôi mất người đó như mất một phần trái tim mình mà chẳng ai có thể bù đắp nổi, hay chẳng lí lẽ nào bào chữa nổi để tôi có thể hết đau lòng.
Tình thương tôi dành cho người đó còn lớn hơn bất cứ tình bạn nào quanh tôi. Nhưng cuộc sống không thừa nhân từ để ban tặng cho bất cứ tình thương nào cũng đi đến cuối.
Cuộc sống như một cái vòng buốt giá, mà mỗi chúng tôi cần học cách chấp nhận để lớn lên. Những cách lớn lên mà ở một độ tuổi nào đó bây giờ, chúng tôi cứ ngỡ mình đang trở thành quỷ dữ, thì thật ra, nó cũng chỉ bình thường thôi, và nó cũng chỉ là cách lớn lên phổ thông của cả thế giới này. Con người ta lớn lên đơn thuần cũng chỉ là học cách để trở thành quỷ dữ thật sự - một con quỷ không còn bị lòng nhân dằn xé.
Tối qua, giữa lúc tôi đang tung tăng giữa ồn ào và cười nói của hội chợ, tôi biết cách đó gần 10 cây số, nhà tôi đang có mưa. Con sóc nhà tôi dầm mưa và sáng hôm nay, tôi thấy nó đã chết. Cách đây 6 hay 7 năm gì đó, khi ấy, em trai tôi chỉ mới là cậu nhóc lớp 3. Nó là người đầu tiên tôi biết khóc tức tưởi khi thấy một con cún chết. Suốt nhiều năm sau này, khi bắt đầu lớn lên và bắt đầu biết đến những đau khổ đầu tiên của cuộc đời, tôi vẫn không thấy một ai khác như thế nữa.
Ở em trai tôi, tôi học được rất nhiều điều về lòng nhân ái trong trẻo, không nhuốm chút toan tính. Khi mà trước mắt tôi, cuộc sống ngày càng giả dối, cả nước mắt và trách móc, người ta cũng cố mang ra dằn vặt nhau.
Sáng nay, tôi bắt đầu chuẩn bị cho ngày lên đường. Tôi lại ra đi, và bắt đầu suy nghĩ để xếp lại những gì và mang theo những gì ra đi. Chợt nhiên tôi nhận ra mình quá chừng yếu đuối, và cũng quá chừng chân thật với sự yếu đuối của mình. Bởi thế nên cứ mãi đau lòng trong đơn độc, chỉ mỗi mình hiểu được nỗi đau lòng của mình. Chỉ mỗi mình hiểu mình đã đau lòng đến thế nào khi mất đi tình yêu, và cũng chỉ mỗi mình hiểu mình đau đớn thế nào khi mất đi người đó. Cả bất cứ ai miệng nhoen nhoẻn bảo thương yêu tôi thế nào cũng chẳng thể hiểu thấu nỗi lòng tôi.
Bởi thế, tôi mới lạnh lùng với cuộc đời này đến vậy.
Viết bao lần, khóc bao lần, đau bao nhiêu lần cũng chẳng thể quên nổi những nỗi đau đã lỡ vạch vào lòng.
02.09.11
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Viết lời bình vào đây bạn nhé!!