Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Dear Quyên!

Mày ạ!

Mày là đứa bạn thân còn lại duy nhất của tao. Đôi lúc, tao thấy tình bạn của tao và mày hơi hụt hẫng ở đâu đó, và không được tràn đầy. Có sẽ do sự khác biệt về tính cách. Nhưng hơn hết, thứ gắn kết tao với mày lại, khiến tao với mày chưa xa nhau, là tình thương phải không mày?

Như hôm trước, giữa đêm, Ninh nó nhắn cho tao cái tin, sau khi trưa đó tao từ chối đi ăn kem với nó: "Lên đường may mắn nhé, bạn thân! Tao với mày tuy tính khí đối lập nhau, nhưng vẫn nói chuyện rất hợp...". Tao muốn reply lại: "Mày có biết vì sao k? Đó là bởi tình thương tao với mày dành cho nhau". Nhưng tao đã k reply lại. Bởi nhiều lý do. Mày cũng hiểu nhỉ, Quyên!


Thì thứ gắn tao với mày lại với nhau, chắc có lẽ, cũng là tình thương!

Xem xong "Dream High", chợt nhiên tao buồn lạ! Dạo này, xem những bộ phim buồn, tao k còn buồn nữa, k còn rơi nước mắt vì những nỗi buồn. Nhưng khi nhìn thấy nhân vật được hạnh phúc, nước mắt tao lại rơi tầm tã.

Tao sao vậy mày?

Tao thiếu thốn vậy sao mày?

Dạo này, tao bị ám ảnh bởi suy nghĩ, tao thật chán! Tao làm người khác chán. Tao cũng chán chính tao.

Tao muốn thay đổi.

Gần đây, tao cũng có nhiều ý nghĩ về cuộc sống của mình.

Ví dụ như:

Tao đã thêm sắc màu caro cho các nhân vật trong vài truyện ngắn gần đây của tao. Màu caro vui nhộn, nhưng cũng chất chứa bao nỗi buồn. Sau đó, tao đã mua cho mình 3, hay 4 cái áo caro. ^^ Chỉ là để thỏa mãn cái lòng tự hào điên khùng của mình chút xíu thôi.

Tao sẽ học đàn và học thổi hacmonica. Riêng học đàn, tao nghĩ mình sẽ đến 1 trường lớp nào đó để học đàng hoàng.

Tao sẽ mua một cây ghita. Tao đang nghĩ tao sẽ mua một cây ghita cổ điển, màu gỗ, hay một cây ghita cỡ trung, nữ tính, màu hồng như Pill Sook í. Bằng tiền của tao. Chắc chắn sẽ vậy.

Tao còn muốn học cái gì đó về âm nhạc. Để lâu lâu, tao có thể viết cái gì mà tao muốn. Có thể hát cái gì tao muốn. Đàn những bản nhạc tao thích. Và buồn nỗi buồn của chính tao!
Tao sẽ mua một cái váy hoa cho những truyện ngắn và thơ của tao. Như ngày hôm nay, tao vừa mua cho mình một cái váy hoa. Sẽ vất bớt mớ quần áo cũ đi.

Tao cũng thấy tình yêu thật đáng chán. Hiện giờ tao lại thấy tao chẳng cần tình yêu mày ạ! Những việc tao muốn làm, tao có thể làm một mình, hoặc với những người bạn. Dù bạn bè tao chẳng còn ai, và tất nhiên, cùng làm với người yêu, sẽ vui hơn rất nhiều, tao cũng thấy chẳng sao cả!

Ví dụ như, tao muốn có người thả diều cho tao. Nếu tao thích, sẽ có đứa bạn nào đó thả cho tao. Nhưng rồi, đó với tao chỉ giống như một ước mơ viển vông điên rồ nào đó.
Chưa có cánh diều nào bay lên trong đôi mắt tao cả.

Tao muốn có người đi xem "Cướp biển Caribê 4" với tao. Điều này, tao có thể làm với bạn bè. Nhưng tao chẳng kiếm ra đứa bạn nào tao thích đi xem phim cùng tao cả. Và đến giờ, tao vẫn chưa đi xem.

Buffer ở Kinh tế. Tao cần người đi cùng.

Và sau đó, tao đến một mình. Ai cũng hỏi, và tao cười gượng gạo.


Tao thấy mình đáng thương.

Tao chán ghét những cơn mưa. Nhất là những cơn mưa SG bẩn thỉu và kẹt đường.

Tao ghét luôn cả SG.

Đại Vũ bảo, chắc chắn SG phải có điểm đáng yêu, nhưng tại anh và em chưa tìm ra thôi.
Có lẽ tao chưa tìm ra thật, mày ạ! Nghĩa là tao không nên đổ tội cho SG. Cái lỗi nhàm chán, nó nằm ở chính tao.

Mày thấy tao có ác k? Khi tao đã k reply lời Chìn nói? Khi tao send đi cái message yh rằng tao k cần tình bạn đó, rằng nó k thật sự. Rằng tính tao vậy, quyết tâm kết thúc, là sẽ kết thúc, và kết thúc rồi, thì suốt đời k quay lại.

Tao đã luôn làm được vậy. Chưa thứ gì ngoại lệ.

Mày, có ghê tởm những lời tao nói k?

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Dream High

Mình đã xem được một bộ phim hay. Đã rất lâu rồi, mình mới được xem một bộ phim, mà suốt dung lượng 15h đồng hồ của nó, mình không thể rời mắt.
Dream High. Một số web dịch là "Giấc mơ cao thượng". Riêng mình, mình muốn dịch là "Vút bay".
Hành trình vươn tới ước mơ của những người trẻ giàu đam mê thật đẹp. Những hồn nhiên - cả độc ác cũng hồn nhiên - và trưởng thành.

1. Hye Mi - Sam Song




"Sân khấu có tiếp nhận mình k? Đây ... chính là đáp án cho mình sao?"
"Tôi sẽ không để cậu phá hỏng sân khấu đâu. Tôi sẽ khiến cậu làm được"

Chorus:
Tôi có một ước mơ
Không nên dễ dàng kết thúc như vậy
Dù những lo âu luôn khiến tôi chùn bước

Nhưng thẳm sâu trong tim
Những tiếng khóc nỉ non vẫn luôn hướng tôi đến tương lai
Từng bước, từng bước chân
Đôi chân tôi đang bước đi thận trọng
Con tim tôi còn đó những lo âu
Bước đi chao đảo và liêu xiêu
Nhưng tôi vẫn tiến lên
Hướng về ước mơ biết lúc nào tôi mới tìm lại được






... Clap... clap...

"Con bé xấu xa! Cậu là đứa con gái độc ác".






"Hye Mi. Đừng đi! Xin cậu đấy! Đừng đi! Cuộc đời mình ... cần có cậu..."





"Ước mơ ở đó..."

"Thầy ơi! Em nhìn thấy ước mơ rồi! Ước mơ của em, nó lấp lánh và đẹp vô cùng!"

"Cậu đã từng nói, cậu sẽ trở nên thật oách trong mắt mình. Sẽ trở thành một người đàn ông khiến mình tự hào và không lo lắng nữa. Nhưng nếu kết thúc ở đây, thì mình vẫn còn lo lắng vì c
ậu. Nên hãy đi đi, đi rồi, để cho mình thấy ..."

"
Em hãy cho anh biết, em là ai!". Đã từng, mình đã từng vô cùng ngu ngốc, để quên lãng đi lời thúc giục đầy ý nghĩa và sự kì vọng tội nghiệp ấy.

2. Jin Gook & Hye Mi





Thầy Kang: "Đừng bao giờ giẫm nát sự ngây thơ của bọn trẻ".
Nhưng cuộc đời đã lần lượt giẫm nát từng sự ngây thơ.
Sự ngây thơ của mình cũng từng bị giẫm nát? Mình đeo lên gương mặt nét buồn bã và đáng chán. Mình đấy ư? Là mình ư?...




"Hye Mi à! Mình đã sớm biết trái tim cậu ... giờ nằm ở đâu rồi mà! Nên đừng tự gượng ép!"

Trái tim ... giờ nằm ở đâu!?


3. Pill Sook & Jason





"Is this my turn already?"
"I said, is this my turn?"

"Mình không thể yêu một người đàn ông không có lí tưởng, không có trách nhiệm với ước mơ của mình. Nên mình không còn gì để nói"

"Anh à! Bây giờ, em thấy vô cùng hạnh phúc"
"Ừ. Anh cũng vậy!"

Một tình yêu của thử thách và kiên cường.

4. Dream High - hành trình của những ước mơ.




"Trên đời, có nhiều loại thành công. Có loại thành công đến dễ dàng, và trưởng thành phải đi qua cay đắng. Có loại thành công đến chậm rãi nhưng chắc chắn. Điều quan trọng, là phải dám ước mơ và trả giá vì thành công đó. Muốn làm vua, phải gánh được sức nặng của chiếc vương miệng"

"Có hai loại hạnh phúc. Có thứ hạnh phúc có thể cảm nhận ngay khi nó hiện diện. Có thứ hạnh phúc đến sau cuối mới biết được. Có lẽ, thứ hạnh phúc bây giờ chúng tôi đang có là thứ hạnh phúc thứ nhất. Thứ hạnh phúc có thể khiến chúng tôi nhớ suốt đời và hạnh phúc suốt cuộc đời này".

Hành trình của những ước mơ. Dẫu nhiều đắng cay và hoang mang. Cũng hãy vươn lên nắm bắt lấy nó. Biến nó thành hiện thực.

Một bài học cho chính mình.

Mình đã xem được một bộ phim hay.

Anh à! Ước mơ của tui mình. Gìơ nằm ở đâu!?? Anh có biết k?


Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

...

Xem Titanic, mình thích nhất cảnh này. Khi tình yêu lên ngôi...





Play một bản nhạc buồn. "Historia de un Amor" - Lisa Ono.

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Cánh diều

Trà sữa.
Em ngồi loay hoay mấy tiếng đồng hồ với cái lap.

Chợt thoáng thấy dáng ai giống anh như đúc.
Em ngẩng lên, xoẹt ngang trong đầu bao suy nghĩ ngổn ngang.

Nhưng rồi chẳng là anh!

Phải rồi! Sao có thể là anh được!
Nhưng thế thôi cũng đủ cho em buồn và ngổn ngang suốt một thời gian sắp tới.

Vậy là em đã trở lại với SG.
Ôi! Da diết nhớ thành phố bình yên của mình.
Tuy Hòa tiễn em đi bằng một ngày đầy gió, k còn nóng đến nỗi hong khô tất cả, và làm bao bức bối túa ra.

Vậy là cho đến cuối cùng, vẫn k có ai thả cho em một cánh diều.


Đôi khi em tủi thân, vì tuổi thơ mình, và những ngày buồn bã vẫn chưa qua này, em chỉ thèm khát một bóng hình thả dùm em cánh diều, rồi trao tận tay em. Để em được nhìn ngắm cánh diều bay cao. Và có thể "phóng sinh" cho con diều của mình khi mình muốn.
Nhưng mãi có thấy đâu...
Em dại khờ đến độ mỗi khi đi ngang qua những cửa tiệm bán diều, em đều liếc vào và chọn xem mình sẽ mua cái nào.

Con diều của em, em thích nó giản đơn thôi, có hình cánh diều nửa vầng trăng ngày xưa người ta hay làm, và có cái đuôi thật dài.

Con diều của em, em thích khi bay lên trời, nó trông uyển chuyển, mềm mại, phát ra tiếng sáo vi vu càng tốt.

Em thích được thả diều bên bờ biển. Khi con diều của em đã bay lên rồi, em đã nắm chặt được sợi dây, em sẽ yên tâm nằm xuống ngắm nó bay và mơ ước. Rồi khi ngắm thỏa thuê, ao ước thỏa thuê, em sẽ buông tay cho nó bay đi.


Nhìn nó bay đi ... Và em khóc!
Sao trong tưởng tượng của em, khi cánh diều bay đi, em k dựa vào anh nhỉ? Hay anh k ôm em cho em dựa vào?

Em k biết nữa.

Thật buồn, là, em k biết nữa!

Sự thiếu vắng trong em, đã trở thành căn bệnh đau lòng?!

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Tuỳ bút cho Bất Chợt

Tuỳ bút cho Bất Chợt
Cho H.


Cho em được gọi anh là Bất Chợt.
Bất Chợt ạ!
Hôm nay, em đã hơi nặng lời với anh. Và anh, một sự tự ái người lớn - nhẫn nại và thẳm sâu, anh bảo rằng anh tiếp nhận lời em nói, dù trong giọng anh em cảm nhận được sự nghẹn tắc.
Hôm nay, anh bảo rằng so với anh, em quá chừng ngây thơ và trong sáng. Em lẩn tránh điều anh nói. Vì em chưa đủ lớn để có thể ừ hay k ừ điều ấy. Vì nếu có thể ừ hay k ừ, thì nghĩa là em đủ lớn mất rồi. Nhưng em thì chưa lớn.
Hôm nay, anh bảo anh là con người bất chợt. Anh thích sự bất chợt, những niềm vui bất chợt.
Chợt nhiên, em có một chút mến bất chợt với anh. Bất chợt thôi. Em cũng bị cuốn theo anh – vô thức. Có thể thứ cảm xúc này sẽ qua rất nhanh, khi em lên xe trở về với những bận bịu và náo động. Nhưng cũng có thể nó k thể ngủ yên.
Và là cuộc đời mà, em k biết được ngày mai có gì đợi em. Qua đi những tháng ngày này, có những thứ vụt bay đi mất k thể tìm lại được. Em nấn ná ngày lên đường, vì sợ nó bay đi mất. Em quý những ngày này biết bao. Em sợ nó biến mất biết bao!
Em còn quá bé cho những thứ vững bền.
Những ngày dịu dàng và sáng trong.
Cám ơn anh đã cho em những ngày như thế!

Có phải không, rồi em sẽ bình yên?
Anh đến và đi như một trong rất nhiều cảm xúc
Ngày vẫn nắng dẫu anh không về thắp
Và kỉ niệm không là vết thương sâu

Anh có nhớ một chiều
Trên sân ga cũ
Những đóa bồ công anh thả nỗi buồn bay mất
Ly cà phê phương xa
Lễnh loãng
Nhưng sao chiều nay đắng ngắt đến giật mình

Chỉ là bay thôi - Những đóa bồ công anh thả nỗi buồn bay mất, chứ k phải là trôi. Là bất chợt thì sẽ k là niềm đau để phải đợi nó trôi, anh nhỉ!?
Em sẽ gìn giữ những ngày sáng trong và quá đỗi dịu dàng này!
Cám ơn anh! Bầu trời đầy nắng của em!

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Rồi một ngày, mình sẽ khác

Rồi ngày nào đó trong những ngày sắp tới, mình sẽ khác.
Như những ngày ở quê này, mình thấy mình đổi thay vùn vụt. Nhưng khi mình cố tình chạm tay vào quá khứ, để kiểm chứng lòng mình, mình lại hoang mang rằng mình có thật đổi thay!?
Nhưng mình sẽ khác. Sẽ k để mình lạc vào một mớ bòng bong như những ngày xưa cũ.
Mình phải sống tốt để thấy đời này đáng sống. Để tên hôm qua nhắn tin cho mình nói lung tung thấy đời này đáng sống.
Đừng bao giờ buông tay cuộc đời mình nhé anh!
Đến thời gian để lãng đãng cũng k còn. Nhiều ngày qua mình sống trong trạng thái ấy. Không hiểu vì sao.
Nhưng mình k mệt mỏi. Có lẽ vì thời gian ban đầu nên k mệt mỏi. Nhưng nếu cứ vậy hoài, mình có mệt mỏi k?
Mình k có điểm tựa.
Mình biết là mình sẽ khác. Chí ít, cũng k bao giờ mình như những ngày đã qua nữa.