Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Vươn về phía mặt trời

Trong nhật kí đi học khá dài của mình, mình may mắn gặp được rất nhiều người thầy tốt, họ đã làm được điều mà một nhà giáo ưu tú nhất làm được, đó là truyền cảm hứng.

Người đầu tiên truyền cảm hứng Văn học cho mình là thầy Cảnh, nguyên Hiệu phó chuyên môn trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Đã nhiều năm nay, mình luôn cố gắng để có một ngày trong đời đủ hài lòng về chính mình để có thể về gặp thầy. Đã ra trường nhiều năm, thầy giờ cũng đã về hưu, nhưng mình vẫn ước mong một lần nữa ngồi nghe thầy giảng, để lại cảm thấy ngưỡng vọng và khát khao. Còn người đầu tiên truyền cảm hứng về chuyên ngành mình đang theo đuổi là thầy Trần Hoàng (Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh). Mình nhớ mãi, trong một tiết học ở dãy C, vào một chiều trời mưa, mình nhớ nhà khinh khủng, khi thầy đọc bài thơ "Sương phố" do thầy sáng tác, mình đã khóc. Thầy hỏi: "Em không còn ba nữa hay sao?", mình đáp "Dạ không, em nghĩ thương ba em, đã làm xa nuôi con hơn 20 năm rồi". 


Điều may mắn khi trải nghiệm những môi trường học tốt là mình được gặp những người thầy tuyệt vời. Thầy Bùi Mạnh Hùng, thầy Hoàng Dũng, thầy Nguyễn Thành Thi, cô Hồng Hạnh, cô Phương Trang, thầy Lê Trung Hoa,... Nhờ những người thầy tuyệt vời ấy mà mình mới có thể đứng vững trên con đường dài này.



Trên hình là thầy Nguyễn Đức Dân, một trong những người thầy mà mình sợ nhất :(( Thầy nói giọng Hà Nội, có khí chất cao quý, và nhiệt huyết với chuyên ngành dù thầy đã già lắm rồi. Sáng sớm buổi học cuối cùng, mình cố công tìm mua cho được 1 bó hướng dương thật đẹp, và hành người gói mở ra mở vào hơn 30p mới bó được một bó hoa. Đơn giản là vì, với thầy, mình không thể cẩu thả. 


Chia tay một bậc học nữa, không hiểu sao mình vẫn tiếc nuối và tha thiết mong muốn tiếp tục ngồi trên giảng đường.

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

KẾT TÓC ĐỒNG TÂM

Trải qua một đoạn buồn, chúng tôi đều trầm lặng đi. Chúng tôi đổi thay và già đi trông thấy. Nếu so những tấm ảnh chụp cách đây chừng 4 tháng và bây giờ, cảm giác như chúng tôi vừa sống thêm 10 năm vậy.
Có nhiều lần anh vu vơ hát Quốc Bảo:
"Về ta nối lại tơ tóc xưa
Rồi ta có tình ta đón đưa
Và em sẽ gần ta chút nữa tình ơi
Vì ta sẽ cần em suốt đời".
Những khi tôi hờn giận, anh lại cầm vài sợi tóc của tôi đặt lên cái đầu đinh của anh rồi vừa cười vừa mếu "về ta nối lại tơ tóc xưa". Không giận nổi.
Hôm nay, để đáp lại anh, em đọc bài thơ này:
"Kết tóc thành long phượng
Kết thành áng mây bay
Một tấc đồng tâm tước
Trăm năm trường mệnh hoa".
Bài thơ này do Lưu Hạ (vị vua thứ 9 đời Hán) đọc để tiễn người vợ chưa từng cưới nhưng là người duy nhất là nghĩa vợ chồng với hắn. Cả một đời hắn toan tính đoạt ngôi, cuối cùng, người vợ ấy đã bị một người đàn bà khác giết để đoạt ngôi hoàng hậu bên cạnh hắn. Lưu Hạ vừa đọc bài thơ, vừa tết tóc vợ và hắn lại với nhau rồi nằm ôm thi thể vợ suốt nhiều ngày. Điển tích này được nhiều người đời sau kể lại. Từ sau đó mới có thành ngữ KẾT TÓC ĐỒNG TÂM. Lịch sử ghi lại, Lưu Hạ chỉ tại vị được 27 ngày. Để được 27 ngày ấy, phải đổi bằng mạng của thê tử và một đời ân hận.

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Sự tích cây trinh nữ

Trưa nay đọc được một câu chuyện cổ tích đậm chất người lớn. Câu chuyện có thể tóm tắt thế này:
SỰ TÍCH CÂY TRINH NỮ
Có một gia đình nọ, ba đời phụ nữ nối tiếp đều chờ chồng suốt kiếp. Người bà chờ chồng đến chết, người mẹ chờ chồng đến tận khi hai màu tóc mới thấy ông trở về. Khi người mẹ mang thai, hằng ngày khẩn trời phật để con họ là con trai. Thế nhưng ông trời không toại nguyện. Họ sanh một cô con gái.
Từ ngày bé, cha mẹ đã cố hết sức ngăn cấm cô gặp gỡ những người lính. Nhưng bất trắc thay, đến tuổi thiếu nữ, cô lại mang lòng yêu và thề nguyền với một chàng lính. Chàng lên đường từ ngày râu tơi lún phún đến khi đầu hai thứ tóc mới trở về. Trong suốt 30 năm tòng quân, anh ta lập nhiều công trạng, gần nhất, anh ta đã một nhát giết chết người bạn thân nhất của mình vì người bạn ấy bị vua nghi ngờ có ý làm phản. Vua ban cho anh ta rất nhiều bổng lộc cùng một chiếc đai vàng và cho phép anh ta về thăm quê nhà.


Anh ta vinh quy bái tổ. Cô gái ngày xưa vẫn lầm lũi chờ đợi anh ta. Nhưng lúc này, anh ta không còn là chàng trai râu tơ lún phún ngày xưa nữa. Anh ta đã trở thành gã đàn ông với đôi bàn tay nhuốm đầy máu, đôi mắt sắc lạnh và gương mặt không biết cười. Ngày cưới, anh ta ngà say và bốc phét về những chiến công đẫm máu của mình với dân làng. Người trinh nữ trong trang phục cưới dát vàng cảm thấy ghê rợn. Cô lảo đảo trở về phòng. Ngồi trong phòng tân hôn, cô nghe thấy tiếng những hồn ma đang gọi tên chồng cô. Tiệc tàn, chồng cô vào phòng ôm cô. Bỗng dưng cô nhìn thấy sau lưng chồng mình là bóng một người phụ nữ, cô ta liên tục gọi tên chồng cô và bảo, hãy trả lại chồng cho cô ta, trả lại cha của 5 đứa con của cô ta. Đó là hồn ma của vợ người bạn mà chồng cô vừa mới giết. Người trinh nữ nhìn xuống đôi bàn tay chồng mình và thấy một đôi bàn tay đầy máu.
Bi kịch đã đi vào hồi kết. Người trinh nữ run rẩy bảo:
- Chàng hãy cười với em đi. 30 năm ra đi, giờ chàng trở về và không hề cười với em. Chàng không yêu em sao?
Người vệ sĩ của vua không biết cười. Anh ta nhớ lại xem lần gần nhất, mình đã cười ra sao. Và thật sự anh ta không biết làm gì khác ngoài việc nhe hai hàm răng. Người trinh nữ hoảng sợ và đau khổ. Cô khóc suốt cái đêm dữ dội ấy. Người chồng không biết cười ấy đã rơi nước mắt:
- Nàng ghê tởm ta sao? 30 năm qua ta vẫn luôn tìm mọi con đường để có thể về với nàng.
Nhưng mọi thứ đã muộn.
Người chồng thẫn thời la hét, cầm kiếm chém nát hết gian phòng tân hôn rồi trở về cung tìm vua để đòi lại gương mặt biết cười cùng trái tim trọn vẹn cho anh ta. Vua đã giết anh ta ngay lúc đó. Còn người trinh nữ thì lầm lũi sống như thế đến chết, trái tim tổn thương làm cô ta sợ hãi tất cả mọi thứ. Sau đó, cô hoá thành cây trinh nữ.
Những loài hoa cỏ kiêu kì khác đã hỏi, vì sao một loài hoa dại, bò rạp trên mặt đất như cô mà cứ chảnh choẹ, hễ ai chạm đến cũng co người lại. Cô bảo, cô sợ những xao động ấy mang người yêu khi xưa đến với gương mặt lạnh lẽo và không biết cười.
Trong câu chuyện bi thương này, rõ là không ai có lỗi.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Đã hết chưa, những tháng ngày này...

Cuộc đời có những đoạn bão tố ập đến đủ khiến người ta đổi thay hoàn toàn. Mình đang trải qua một đoạn như vậy.
Khi mà mọi thứ đủ áp lực để khiến một người từng rất hồn nhiên cách đây chưa lâu, giờ ngày nào cũng khóc. Sáng khóc, trưa khóc, chiều khóc, tối khóc, khuya khóc. Bất kể lúc nào. Ban đầu còn chịu đựng nổi thì nằm khóc một mình từ ngày này qua tháng khác. Rồi khi bắt đầu thấy dễ chịu hơn, và cũng vì đã không còn đủ sức chịu đựng, nên mỗi khi khóc lại gọi một ai đó, bạn bè, các chị, các anh, các em. Có lúc cũng đã gọi ba. Nhưng vừa nghe tiếng ba hỏi "Có chuyện gì hả con?" là lại nín thinh rồi tắt máy.

Khi mà sóng gió đủ giết chết những cố gắng cuối cùng của bản thân mình. Ngay đến cả cái nghề mà mình đã cố gắng học tập, rèn luyện suốt hơn 5 năm qua, giờ đây, khi đã thành nghề và có thể kiếm cơm, mình cũng cảm thấy mỏi mệt với nó. Cảm thấy nó chẳng dành cho mình. Chẳng biết mình là ai.


Khi mà một ai đó trong đời đã cùng mình yêu thương và đợi chờ nhau gần 3 năm trời cũng mang đến cho mình một quãng đời giành hết cả phần đớn đau cả đời gom lại. Bạn bảo, đi qua được đoạn đời này, mày sẽ cứng cỏi vững vàng hơn. Và từ đây, mình biết mình là ai, mình đang ở đâu. Cuộc đời không rộng rãi như mình vẫn nghĩ và vẫn cố đấu tranh bằng sự học để đi con đường mà mình đeo đuổi từ bé. Mình cuối cùng cũng chỉ là phụ nữ, một phụ nữ Á Đông. Chị bảo, người phụ nữ nào cũng một lần phải chịu đựng những điều này. Kẻ nào hại em, kẻ nào cười trên nỗi đau này là vì kẻ ấy chưa tới số. Mà đã là số phận, không sớm thì muộn.
Lời an ủi nào cũng thật là đắng cay!
Có đôi lần ta khóc cho nhau
Chỉ bởi vì, ta yêu nhau quá
Có đôi lần ước ta là đá
Để một đời không biết đớn đau.

Những ngày dài ta một dạ đinh ninh
Ở ngoài đời người ta yêu nhau cả
Có ngờ đâu người ta mặc cả
Trả vay đâu phải chuyện vô thường.

Ta cần người chia sớt mông lung
Ta yêu người cho ta hò hẹn
Ta thương người vì ta mà bỏ
Cả chân trời. Chỉ để còn nhau.
25.10.15

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

...

Ta có thể tha thứ cho nhiều người. Nhưng vì sao không tha được cho chính mình?



Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Một bờ mi cong, vùng tóc nhớ...

"Để sống thêm đôi lần trẻ thơ"
Gửi nỗi nhớ này đến tháng 7 yêu thương năm ấy, mọi thứ đã bắt đầu.


Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Anh đâu phải...

"Anh đâu phải tiên phật
Mà nhìn ra khoảng trống, thấy được vạn vật 
Đâu phải thánh thần
Để xem nỗi nhớ là hư vô. 
Anh đâu phải một người nằm mộng
Để thấy em vẫn ở đây"
(Đỗ Bảo)



Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Em sẽ để dành


Hôm nay đọc được một câu chị Phương Thảo đã viết thế này: "Có những ngày em mến anh, có những ngày anh mến em, nhưng không có những ngày ta mến nhau". Câu nói chạm đến một nơi sâu kín trong lòng mình.


Cũng từng có những ngày, những tháng, những năm, mình đã thích một người đến chết đi được. Mình nhớ chứ, những sáng sớm mù sương vừa gặm bánh mì vừa nhắn tin hỏi anh dậy chưa; những khi giữa một bàn nhiều bạn bè, chiếc ghế bên cạnh anh đã luôn chừa trống - để cho mình; cái blog anh tạo nên và chính tay mình đã huỷ; những khi gắng làm mọi điều để anh vui, kể cả những điều ngốc nghếch... Rồi sau đó là những chiều dài ngồi chết lặng ở ban công một quán cafe ven biển, những ngày vừa ôn thi đại học vừa khóc, và buổi chiều mình đã khóc ở Quy Nhơn, sau khi hoàn thành môn thi cuối. Lý do hẳn nhiên không phải là mình không thi được, vì sau đó mình đã đậu mà điểm không hề thấp.

Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ. Trịnh bảo, "kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên đi". Phải, là thế! Phải quên đi.

Thật xuẩn ngốc khi ai đó cho rằng phải thật nhiều đuôi, thật nhiều vệ tinh, râu ria các thứ thì bản thân mới có giá trị. Với mình, đẹp nhất vẫn là suốt đời chỉ có một người. Nhưng bản thân mình không có được may mắn ấy.

Cuộc sống vẫn trôi. Cả hai chúng ta đã không bao giờ có thể kết nối, không bao giờ có thể hò hẹn, không bao giờ biết thêm gì về nhau ngoài diện mạo, không bao giờ có thể thấu hiểu và yêu thương nhau thêm nữa, không bao giờ...không bao giờ...

Rõ ràng là mọi dòng sông vẫn chảy, cho dù ai đó đánh rơi ở đó là nước mắt, gia tài, tuổi trẻ, sinh mệnh hay là kí ức, tình yêu. Tất cả sẽ trở thành gia vị cho đời. 

Ừ, là gia vị cho đời!




Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Mỏ neo

"Em ơi đừng yếu đuối
Một tẹo thôi đã buồn
Làm sao đi đến cuối
Giữa cuộc đời đao gươm"


(Nguyễn Thiên Ngân)



Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

"So young"

Thời gian này, cảm tưởng như mình đóng băng hoặc vướng vào một cái đầm lầy. Nhích một chút là chìm sâu một chút. Khoảng thời gian bế tắc của tuổi trẻ, của sự học và sự nghiệp. 


Cách đây chừng 5 năm, hồi đó mình gặm nhấm bản thân rằng ngoài viết ra thì mình chẳng làm tốt được một cái gì khác. Sau đó lên đại học, chừng cuối năm 2, mình bắt đầu đam mê Ngôn ngữ học và lại rơi vào sự tự kỉ một cách trầm kha: Ngoài học ra thì mình chẳng nên tích sự gì cả. Khi ra trường và đỗ cao học, mình lại càng ý thức điều đó. Mình k có bất cứ năng khiếu nào ngoài khả năng biểu diễn bằng ngôn từ. Mình nấu ăn k ngon, làm bánh cắm hoa mix trang phục ngoại giao... Thú thật là mình k biết cái gì cả. Trong khi những người quanh bạn trai mình đều giàu có, kiếm tiền giỏi, thông thạo nhiều ngoại ngữ, và tỏa sáng bất cứ đâu, thì bản thân mình cùng tấm bằng kém năng động, ngành học thiếu ứng dụng của mình, và khoảng thời gian sống nghèo khổ vì không thể đi làm, khiến mình như một cái bóng và muốn tan biến đi. Trong khoảng thời gian người ấy gặp khó khăn trong công việc, mình luôn cố làm một cái gì đó để vun vén, đỡ đần. Mình bảo mình buồn vì k giúp được gì. Chắc bọn đàn ông khó hiểu vì sao bạn gái mình tự kỉ tự ti vì điều đó (ngoài các nỗi tự ti dễ thấy như ngoại hình, gia cảnh, năng lực, đẳng cấp...). À, đơn giản thôi, đó là bản năng của phụ nữ, bản năng phò tá chồng - bản năng làm vợ. Dài dòng thế là vì, ý mình là hơn nửa năm đi học gần đây, có cảm giác như mình vô cùng xao nhãng. Mình muốn tìm xem ngoài học ra thì mình còn sống để làm được cái gì khác không. Mình được sinh ra để làm cái gì trên đời này.


Vào lúc sắp xa nhau, từ lúc nghe tin, đã nhiều ngày, mình nằm bất động, suy nghĩ và tìm kiếm sự mạnh mẽ đang trốn ở đâu đó trong lòng, rằng mình có thể làm được cái gì không. Mình thật vô dụng vậy sao? Mình cần trở nên tuyệt vời như thế nào - theo cả cách mà mình muốn và người thân muốn. Mình có thể vẹn toàn tất cả?


Vào khoảng thời gian mà có nhiều thời gian nhưng k đủ cho một công việc, cũng k có tiền để lao đi học và giết chết khối thời gian thừa ấy, không được một ai hiểu và ủng hộ, k nhận được ánh mắt nào khác ngoài sự khinh thường, ai cũng làm cho mình tưởng rằng mình bị điên. Chỉ là con đường mình đi hơi khác thôi mà. Sao ai cũng coi thường mình vậy? Và người cuối cùng cũng sắp rời xa mình. Cũng tốt. Một cách để tĩnh lặng suy nghĩ. Còn mình, mình cần nghĩ xem mình sẽ đi qua thời gian khó khăn này ra sao mà k đánh mất và giết chết điều gì cả.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Giá mà lúc

“Giá mà lúc mình buồn như tận thế
Có một ai bấm máy gọi cho mình
Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ
Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh

Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh

Giá mà lúc mình đau như dao cắt
Có một ai chợt nói nhớ mong mình
Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu
Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa

Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực
Hết trông mong hy vọng hết cả rồi
Có ai đó bảo mình không sao cả
Mình sẽ bò theo dấu vết sông trôi

Giá mà lúc mình đang yêu, người đó
Gửi tin vui lên những ánh sao trời
Thì có lẽ mình sẽ không lưu lạc
Suốt một đời đau đáu cố nhân ơi!

(Nguyễn Thiên Ngân)

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

12-4-2015. Ngọc lấy chồng.


Hai mươi năm có là bao

Hồi bảo vệ luận văn vào tháng 5 năm 2014 xong, mình đã có vài ngày nằm dài dòm trân trân lên trời và sung sướng rú lên trong lòng: "Ôi. Thế là mình đã trả xong nợ học hành rồi sao?". Mình đi học từ 4 tuổi, biết đọc biết viết từ 3 tuổi. Đến nay, 23 tuổi, vậy là mình ăn học sắp 20 năm. Một chặng đường dài so với sự ngắn ngủi của đời người chứ chả chơi.
Vài ngày ấy, tất nhiên mình có ảo tưởng rằng mình đã đoạn tuyệt với học hành.
Thế nhưng không. Một năm qua không hề dễ dàng với mình. Vừa làm vừa ôn thi cao học rồi đi thi, rồi rớt Triết. Sau đó cắm mặt ôn lại để báo thù và tất nhiên là đậu. Rồi đi học. Rồi nghỉ học. Về quê, lại phải đi học.

Đôi khi mình nghĩ, mình sẽ được gì sau 20 năm cố gắng k ngừng đã qua?
Tối qua xem phim "Mùi cỏ cháy", nhân vật trung tâm là Hoàng - một sinh viên khoa Văn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hoàng nhắc lại một đoạn trong trường ca "Những người đi tới biển" của Thanh Thảo như sau:
"Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?"
Thời gian mình đọc được nhiều thơ hay nhất là khoảng thời gian được học với thầy Cảnh. Mình đã từng nghĩ mình vào được khoa Văn, bằng đam mê, mình sẽ chạm tới bầu trời. Thế nhưmg không, bốn năm đại học là quãng đời mình đọc ít nhất từ khi biết chữ. Mình tốt nghiệp được đại học phần nhiều là nhờ sự chuẩn bị từ bé.
Nói như Thanh Thảo, thì nếu ai cũng đòi vay trả thì còn chi những đẹp đẽ ở đời. Mình nên hài lòng vậy. 20 năm có là bao.
20 năm có là bao.

Vết sẹo

Mình có một vết sẹo to sau đầu gối, trông như một cái bớt. Mình khá mặc cảm về điều này, vì nó khiến mình không có được đôi chân hoàn hảo như nhiều cô gái khác. 
Lúc nãy, khi đi trên đường, bỗng có người trờ xe tới cười với mình:
- Sao mày lại ở đây? Không học à?
- Tao chán mọi thứ, về ở ẩn rồi. Sao mày nhận ra tao? Tao bịt mặt kĩ thế mà?
- Nhờ vết bớt trên chân mày. Ấn tượng từ bé không lẫn với ai về mày. 
Những xấu xí hẳn nhiên sẽ gây nên bất tiện. Nhưng đôi khi nó cũng khiến người ta nhận ra nhau giữa đời này, theo nhiều nghĩa.





28.03.2015. Chị Thu lấy chồng.

"Xuân hồng có chàng tới hỏi:
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội."
(Huyền Kiêu)
28-3-2015, đám cưới chị Thu.




Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm

Thật ra thì hồi trước, mình từng thích một vài người, thích đến chết được ^^. 

Người đầu tiên là mối tình đầu của mình. Hồi ấy, mình thích anh ấy đến chết đi được, kiểu lần đầu trong đời gặp được hoàng tử đúng như kiểu mẫu của mình ấy. Rồi mình cũng tìm cơ hội cho chính mình, để tiến gần đến người đó. Sau đó thì người đó là của mình. Dù không dài như mình mong muốn, nhưng cũng đã có một thời gian, trong chuỗi ngày tuyệt vọng và đầy rẫy khó khăn ấy, chuỗi ngày mà nếu không có một cái gì đẹp như cổ tích để tin thì mình không thể sống nổi và bước qua, mỗi sáng thức dậy, mình luôn cảm thấy cuộc sống đáng yêu vô cùng. Dù không thành, nhưng mình luôn cảm ơn người ấy, về nhiều điều. Những ân tình và kỉ niệm ấy mình luôn gìn giữ. Suốt đời. Dù ai nói gì đi nữa.

Người thứ hai là một anh học trò cũ của má. Đó là một người dong dỏng cao, kiếng cận, lãng mạn, tài năng và vô cùng cứng cỏi. Anh ấy là giảng viên của một trường đại học. Ở trong môi trường rối ren của ngành ấy, nhưng anh lại là một người thầy rất thanh liêm. Mình thích chính là ở sự thanh liêm ấy. Đây là một người theo đúng kiểu "Mai cốt cách, tuyết tinh thần" (Nguyễn Du) ấy. Nếu như là hồi 18, chắc chắn mình sẽ theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, hồi đó mình đã 20 tuổi. Và tất cả đã chìm vào kỉ niệm.

Người thứ ba là một giảng viên ĐH KHXH&NV. Mình gặp người đó trong trại viết cách đây vài năm. Người này đẹp đúng kiểu Kim Trọng, điển trai, hào hoa và tài giỏi. Và, tất cả chỉ có vậy 
Biểu tượng cảm xúc grin

Cuối cùng thì người mình chọn là ai. Không đẹp, không tài, không hào hoa, chẳng gì cả. Vì sao? Vì mình nên vậy. Thế thôi. 
Biểu tượng cảm xúc smile

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Nói một chút về văn chương trong tôi

Hồi bé, độ 5-10 năm trước, mình viết rất sung sức, toàn thơ tình và truyện tình. Hồi cấp 2 và cấp 3 mình đọc sách nhiều vô kể. Có lúc mình viết cả tiểu thuyết, được một nửa thì dừng. Điều lạ là mình biết đến mùi vị của tình yêu sau khi dừng viết, chứ k phải yêu rồi mới viết (bởi vậy nên những thứ mình viết ra quá chừng diễm tình và lí thuyết). Sau này, đổi máy tính hai lần, rồi bị mất laptop. Thế là mình mất hẳn những bản thảo ngày ấy, cái thời bút lực sung mãn nhất của mình.


Bước chuyển lớn nhất trong "sự nghiệp" cầm bút của mình là từ ngày bước vào đại học. Cùng với sự đổ vỡ của mối tình đầu, và bị cuộc sống vả vào mặt chan chát, mình dừng viết hẳn. Khi mình nói đến đây, có lẽ mọi người chờ đợi vào sự "trở lại và ăn hại hơn xưa" của mình. Nhưng không, mình ngừng hẳn, và không có ý định viết trở lại.

Lý do à, có chứ. Bản tính mình đa cảm. Khi trưởng thành hơn, đi nhiều hơn, cuộc đời đập vào mắt mình thật quá nhiều bất công, đau khổ. Một bà cụ cầm 5 bao bố bán ở chợ đêm Đà Lạt, ông cụ cụt hai chân ở ngã tư Cao Thắng - Minh Khai, cô bán bánh tráng trộn ở vỉa hè Nguyễn Văn Cừ, một gia đình giàu có mất đứa con trai độc nhất, một cô bé chưa được hai tuổi bị bỏng toàn thân... Tất cả đều làm mình nhớ mãi, dù trí nhớ mình tệ vô cùng. Mình không có tiền để cứu giúp hết họ. Có lẽ mình nên đi tu để cầu nguyện cho họ .
Thế là từ đó mình không còn cảm xúc gì về yêu đương nữa, không muốn viết về tình yêu. Mình muốn viết về những cảnh đời như vậy. Họ mới chính là hiện thực đời sống, chứ không phải là thằng này làm sao để lừa nhỏ kia lên giừơng . Nhưng trời không phú cho mình được cái tài như nhiều nhà văn khác. Cây bút của mình bất lực với "bầu trời tư tưởng" trong trái tim mình. Mình quá bé nhỏ và bất tài . Mấy năm nay mình luôn mang mặc cảm như vậy.
Thôi. Mình tiếp tục làm cô giáo, tháng tháng kiếm lương ba cọc ba đồng, và chôn đi "bầu trời tư tưởng" này vậy.

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Mắm

Kỷ niệm ngày 02-01-2015, Mắm bỏ Sài Gòn về quê. 
Thế là cuối cùng mày cũng bỏ tao ở lại cái xứ này mà về mất rồi. Một lẫn nữa, tao gửi mọi lời chúc tốt đẹp nhất đến mày, bạn thân nhé :( Những kỷ niệm đã có cùng nhau, tao sẽ không bao giờ quên đâu.
Ảnh mày đầy khắp điện thoại tao. Tao chọn ra những tấm đẹp nhất up lên đây để đánh dấu ngày buồn này.
Tạm biệt mày!