Có một niềm hạnh phúc đang kêu leng keng. Đó là niềm hạnh phúc chưa chịu phai đi trong Vàng hoe về sinh nhật muộn. Và dù cái chuông gió treo ngay trên đầu hằng đêm vẫn leng keng liên tục khiến mình mất ngủ, thì mình vẫn k nỡ khó chịu tháo xuống cất. Bởi hạnh phúc thì cần phải nâng niu. Thế gian này đâu có thừa hạnh phúc cho người ta phung phí.
Nhìn quanh, hạnh phúc của Vàng hoe và chị Hảo lủng lẳng khắp phòng. Với chị Hảo là hạnh phúc về tình yêu ngọt bùi và in ít đắng cay. Với Vàng hoe là hạnh phúc của tình bạn. Đã từ lâu rồi, mình muốn nói với nó, rằng hãy hạnh phúc với bạn bè đi, đừng cố gắng gượng đi tìm thứ hạnh phúc xa vời của tình yêu mà thời điểm bây giờ mình không thể có. Nhưng mà, con người ta thì luôn yếu đuối như vậy, không phải bao giờ cũng đủ mạnh mẽ để nhìn thẳng vào vị thế của mình.
Còn hạnh phúc của mình? Chỉ là những thứ vật dụng mình tự mua cho mình khi thấy cần và thấy thích. Thứ hạnh phúc đơn độc, mà đôi khi yếu đuối, mỏi mệt, nhìn vào chúng, mình lại thấy sự cô độc của mình tràn lên dữ dội.
Có những thứ hạnh phúc vẫn đang leng keng, nhắc nhở chúng ta cần biết quý trọng hơn hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời. Và nó sẽ còn leng keng suốt đời, chỉ trừ khi ta lãng quên nó, hoặc vì lí do gì đó mà ta tháo nó xuống, thay bằng một thứ hạnh phúc hay khổ đau khác. Có những thời điểm trong cuộc đời, người ta, vì khổ đau quá, mà quên mất cả hạnh phúc nữa cơ mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Viết lời bình vào đây bạn nhé!!