Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Mưa đêm

Thèm một cơn mưa đêm.

Đã bao lâu rồi, tôi không còn nhớ nữa, tôi không còn chập chờn giữa một cơn mưa đêm. Cách đây chừng10 năm, ba má tôi xây một căn nhà mới cạnh căn nhà cũ và trang hoàng rất đẹp để sống cùng ông bà. Nhà xây xong chưa bao lâu thì ông bà tôi mất. Hai căn nhà trở nên quạnh vắng. Để chăm nom từ đường cho ông bà đỡ hiu quạnh, gia đình tôi dọn về sống ở nhà cũ. Ngôi nhà mới bỏ hoang từ độ đó đến giờ. Cũng đã 7 năm. Không đếm thì thôi. Nhưng giờ nhẩm lại, thấy xót xa vô cùng!

Sau đó thì tôi vào cấp 3 rồi đại học, em tôi cũng vậy. Ba má tôi không xây sửa nhà nhà cửa nữa, mà dồn vào vun đắp cho chị em tôi. 

Ở nhà ông bà, ba mẹ con tôi sắp xếp chỗ ngủ ở gian nhà thoáng nhất. Mái ngói của gian nhà này trải mưa nắng đã mấy chục năm qua. Tôi thường nghĩ, lỡ may ngày nào đó nó sập, người đau nhất chắc là ba tôi, còn người lạnh nhất là ông bà tôi. Những đêm mùa đông, mưa theo mái ngói lâu năm ráy ướt giấc ngủ chị em tôi. Những đêm ấy, má thường mất ngủ, xoay sang đắp chăn và ôm chị em tôi. Má tôi không nói về niềm ao ước một căn nhà. Nhà, ba má tôi đã có. Nhưng còn nhiều vướng bận để sung túc trong căn nhà ấy. Cả chị em tôi cũng vậy. Không đứa nào muốn để ông bà lạnh lẽo trong căn từ đường này. 


Những đêm mùa đông có mưa ở quê tôi lạnh lẽo lắm! Từ ngày biết buồn, tôi thường không ngủ được vào những đêm như vậy và nằm nói chuyện với má. Thi thoảng, tôi sợ nói chuyện với má lắm. Tôi sợ má buồn khi biết tôi buồn cuộc sống ra sao, tôi đã mất những ai, tôi đã mất những gì. Gần 1 năm rồi, má cũng không hay tôi đã mất Q.

Đã 2 năm nay, SG trong tôi không còn mưa đêm nữa, và đời tôi cũng vắng hẳn những cơn mưa đêm. Lòng tôi bình yên hẳn, hiếm hoi những đêm thế này. Đêm nay trở mình, tôi bỗng khao khát một cơn mưa đêm ào ạt gõ ngoài hè. Và tôi sẽ rúc mình vào chăn, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay má. Những giấc ngủ ít mộng mị đi, ít bất an đi. Nói mới nhớ. Dạo này không biết làm sao mà hay mơ thấy ba má, thấy B, thấy người yêu cũ, thấy mất mát, thấy nỗi sợ bơ vơ.

Yên ắng quá! Nhiều khi, lặng lẽ đâu đã là bình yên.
27.01.2012

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Những chuyện không tên (2)

Bỗng dưng, tôi muốn viết nhiều về Watanabe và Kikuzi. Khi tiếp xúc với Murakami và Kawabata, rất nhiều hoang mang ập đến trong tôi. Con người phức tạp đến vậy sao? Đàn ông phức tạp đến vậy sao? (Nếu) tôi cũng phức tạp như vậy, tôi có dám đối mặt với chính mình? Tôi có chấp nhận chính mình...

Tôi đã từng không thể chấp nhận chính mình. Một thời gian dài, tôi không thể chấp nhận nổi chính tôi đầy u buồn, đầy phức tạp, đầy mông lung. Đầu tôi căng ra, mắt tôi chảy máu, môi tôi khô rốc, bàn tay tôi đau nhức, còn đôi chân dợm hướng nào cũng không dám bước sang. 


Vậy nên, tôi đã thay đổi. 


Giờ phút này đây, phần nào, tôi thanh thản với chính mình - TÔI LÍ TRÍ.




Sáng nay, trong một phần nghìn giây, tôi bỗng nhớ Watanabe và Kikuzi, cùng cái chết của Naoko và Ota, như một mảnh kí ức đậm sâu nào đó cắm rễ vào tiềm thức, và một sáng thức dậy, bỗng cựa quậy, làm ta đau. (Trách sao được, Murakami và Kawabata đã đi cùng tôi suốt những tháng năm khó khăn nhất của tuổi trẻ). Vì gì mà Watanabe và Kikuzi đau khổ đến vậy?


Khi trước, tôi chỉ hiểu một cách mông lung và hoang mang về sự đau khổ của những chàng trai ấy khi một trong hai người tình vừa qua đời, trong điên loạn. Khi ấy, trong tôi chỉ tồn tại một con người duy nhất: Tôi cũng đau khổ như Watanabe và Kikuzi. Tôi không hiểu những cô gái đến sau. Họ mang lại ít đam mê hơn, họ không đòi hỏi đam mê từ người yêu của mình. Có tội nghiệp không? Còn Naoko và Ota mãi mãi không bao giờ chết.


Tôi là ai? Watanabe, Naoko hay Midori?

Những chuyện không tên

Tháng 5, tháng 7 và tháng 12 là những tháng buồn nhất của quê tôi.

Tháng 5, hội hè lên, lễ Cầu Ngư rước Cá Ông về mâm trên của những cái đình lớn nhất, và cũng lần lượt đưa tiễn linh hồn những người trẻ về cửa biển. Nhjều gia đình, bố mẹ muộn con, chỉ được một mụn con duy nhất, cũng phải đắng lòng tiễn con đi. Tôi có hai người anh qua đời vào tháng 5, một người đuối nước, một người tai nạn giao thông ở Đèo Cả. Cả hai qua đời khi bằng tuổi tôi bây giờ, đều vào độ xuân xanh nhất. Chưa có cái Đoan Ngọ nào buồn đến thế với dòng họ tôi.


Tháng 7 là cái tháng gay gắt, khó thở nhất quê tôi, cũng là tháng hoan hỷ hay tệ hại với nhiều gia đình. Tháng mùa thi mà! Người già chết nóng, thanh niên tự sát. Bạn tôi ra đi vào một ngày tháng 7 trời cao xanh lắm. Vài năm trở lại đây, quan niệm đậu rớt đã thoáng hơn. Rớt đại học thì có cao đẳng, trung cấp, dạy nghề. Rớt công lập thì có bán công, dân lập. Nếu bạn tôi sinh ra muộn đi vài năm, liệu có khác? Không phải bao giờ người ta cũng được lựa chọn cách mình ra đi.


Ông tôi và ông tôi cũng qua đời vào tháng này. Em trai tôi đã thôi khóc vài tháng sau đó. Ngày đó, em tôi còn bé quá. Nhưng, cũng đã nhjều năm trôi qua, nỗi buồn không thể nào nguôi trong lòng những người lớn trong gia đình. Ba tôi không bao giờ động tay tới điện đài trong nhà nữa. Ba tôi sợ lỡ may, chị em tôi cũng bơ vơ như ba.



Tháng 12, là sự tắt ngấm của những linh hồn lay lắt. Có 1 mùa đông, kèn tang ngày nào cũng thê lương réo làng trên xóm dưới quê tôi. Những đám tang ít tiếng khóc hơn, dày đặc và khó thở hơn. Có vài mùa đông khắc nghiệt như thế. Người già k trụ nổi. Còn người trẻ, sẽ đón mùa xuân tới bằng chiếc khăn tang ứ nước ở trên đầu. 


 Bà tôi đã qua khỏi tháng 12. Bà tôi mất vào mùng 5 tết.

Những năm tháng đó, dòng họ tôi đầy tang tóc. Người già, người trẻ nối nhau ra đi.


Tôi đã có cháu. Giờ thì, thế hệ tôi trở thành những bậc làm cha, làm mẹ. Còn cha mẹ tôi thì trở thành ông, bà. 


Rồi thì, tôi cũng sẽ bơ vơ?

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Nỗi nhớ


"Đôi khi bà hỏi tôi sao dạo này không đến
Cái cô kia vẫn có khi vác ba lô giá vẽ ghé về…
Tình trong tay một hôm biến mất
Yêu là những tách cà phê!"
("Cafe hẻm" - Nguyễn Hữu Hôn)

Tôi muốn mượn lời anh Hôn để kí lại vài lời ngắn ngủi của tôi đêm nay.
Rất nhiều lần trong đời, người ta xòe hai bàn tay mình ra và ngỡ ngàng thấy cổ họng mình đắng ngót như vừa nhấp vào một ngụm cafe mặn chát. Thực ra, TÌNH hoàn toàn không phải là một thứ có thể nắm được trong lòng bàn tay để mà một hôm nào đó bỗng thấy mình tay trắng. Thế nhưng, người ta vẫn nhiều lần thấy mình tay trắng như thế.

Ừ, thì là một đêm rất buồn!


Càng lớn, quê hương trong tôi càng trở nên đắng lòng, xa vắng, khát khao. Như nỗi khát khao được nhảy ùm xuống thỏa thích vùng vẫy ở khúc sông quê buồn bã này.

Trường cũ. Giờ đã được xây mới khang trang lắm rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ như in những năm tháng tuổi thơ mặc quần sọt chạy tung tăng cùng bạn bè. Mỗi sáng, điệp và phượng vẫn rụng lá vàng hết khoảnh sân mà ngày ấy, với chúng tôi là to lớn lắm.

Bức ảnh này từng được treo caption: "Người đồng hành của tôi trên con đường phía trước".
Hạnh phúc cũng mong manh như con người.

Ben


Anh hai

Quyên

Bức ảnh nổi tiếng nhất của tui :)

Tui tin rằng đây là cái hồi múp míp nhất trong tuổi trẻ của tui. Huhu.
Ừ, thì là những tháng năm buồn nhất!
Trên những cung đường!

Hơn 2 năm vào Nam, đã được qua phà nhiều lần. Mỗi lần đứng trên phà, tôi luôn nhủ lòng sẽ cố gắng tận hưởng và khắc sâu cảm giác lướt giữa mênh mông trời nước này, để sau này, khi con phà nhường chỗ cho những cây cầu, nó cũng còn lại trong kí ức của những người từng qua.

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

"Kafka bên bờ biển"

Những khi buồn, tôi đều trở về nhà, lặng thinh nhiều giờ, và nằm đọc "Kafka bên bờ biển" (Haruki Murakami). Tôi tin rằng đây là cuốn sách tôi đọc nhiều lần nhất.

Từ năm 12 đến bây giờ, tôi đọc nó phải đến 100 lần. Nhưng kì lạ là, chưa khi nào tôi thấy mình đã tường tận, đã hiểu tròn vẹn nó. Mỗi khi đọc lại, tôi đều thấy vất vả, bòng bong, nặng t
rĩu như chưa từng đọc. Chỉ một điều duy nhất giống như dấu hiệu chứng tỏ tôi từng-biết nó, đó là, tôi có thể chọn đoạn tôi cảm thấy khi ấy tôi muốn đọc nhất. Cuốn sách cứ như một người tình hư hỏng: khó bảo, nhiều góc khuất, lắm nỗi buồn, đôi khi làm tôi bất lực. Nhưng, dĩ nhiên là, nó rất đẹp!


Lại lan man về kỉ niệm. Tôi mua "Kafka bên bờ biển" ở một nhà sách cũ đối diện cổng trường Đh Nhân văn. "Kafka bên bờ biển" nằm chễm chệ, lạnh lùng, khác biệt ở ngay chính giữa quầy, gây ấn tượng ngay cho khách. Ngày hôm ấy, tôi mua ở nhà sách đó "Cuốn theo chiều gió", "Bị thiêu sống", "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời", "Ngầm", "Xứ sở diệu kì và nơi tận cùng thế giới", "Người tình Sputnik" và "Kafka bên bờ biển". Chừng ấy sách ngốn của tôi rất nhiều tiền. Ngày ấy, thật kì lạ, tiền không có, nhưng bao gjờ cũng đủ tiền mua sách. Còn bây giờ, đã làm ra tiền, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ giàu để mua một cuốn sách, dù thích thế nào đi nữa. Mấy năm đại học vừa qua, tôi chỉ mua giáo trình. Sách đã mua ngày trước giờ vẫn chưa đọc hết, cũng nhiều lí do. Cuộc sống vốn buồn thế đấy!



Tất cả, giờ chỉ còn là kỉ niệm. Tôi không rõ, hành động vô thức khi buồn này của tôi có tốt cho trái tim mình không.
(Làng đại học, vì lí do không rõ ràng nào đó, để lại trong tôi rất nhiều tình cảm).

"Kafka bên bờ biển" để lại trong tôi "khoảng trống libido" :-) to lớn lắm. Tôi thấy mình, thấy tuổi trẻ, tuổi già, sự cô đơn cố hữu, lỗi lầm, sự hèn nhát, sự chạy trốn của lương tâm, sự bẩn thỉu, sự sợ hãi. Tôi thấy người tình cũ của-tôi. Tôi nhìn - bằng góc khuất sâu kín nhất của lòng mình, và bằng tấm lòng trắc ẩn, thứ tha nhất. Tôi - bằng con người sâu thẳm nhất đã cố giấu đi vài năm qua - cảm nhận Kafka, "Kafka bên bờ biển" và Franz Kafka.

Hay là tôi nên đổi sang đọc Kawa hoặc Kafka khi buồn?? :-) Không đâu! Khó lắm! "Người tình" nào đủ hiểu tôi và bí ẩn với tôi?

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Những ngày mang tình đi hong...



“Mai tôi sẽ rời xa kỉ niệm
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
Tình em có hằn vết son buồn
Khép đôi môi câu hát vô thường...”
(Phố mùa đông)
.
.
Chiều nay thành phố mình có mưa. Em nhớ người lắm, người biết không!
.
NGƯỜI  NÀY

Người vừa mới đi thôi, mưa đã đến. Dù đã lâu không gặp, nhưng cảm giác một ai đó ở nơi đó, ở nơi-em-biết-rằng-người-ở-ngay-đó-thôi yên tâm và khấp khởi vui, đi đâu cũng chỉ muốn chóng xong việc để trở về. Nơi ấy có người mình muốn gặp, muốn nhìn người ấy khỏe mạnh, cười nói mỗi ngày. Giờ thì người đã về nơi em chưa hề đặt chân đến. Ngôi nhà nào, góc phố nào, hàng rong nào, những mặt người nào... em không hề biết. Người sống có vui không?

Chiều nay, sau cơn mưa, em có chạy xe ngang cầu cũ, liếc sang cầu Hùng Vương đang rọi những mảng màu rực rỡ xuống lòng sông. Em bỗng nhớ người lắm!

Cuộc sống đa màu, mà người thì trong veo như thủy tinh. Dầu ai có nói gì người, thì với em, người vẫn trong trẻo, khôi ngô như cổ tích đã mất trong em và được người thắp lại.

Cổ tích dễ vỡ lắm! Nhưng cổ tích là thứ người ta bấu víu dài lâu, đến tận cuối cuộc đời.

Những năm tháng tha phương này buồn lắm, người à!

*Đêm tình ca*


.
.
VÀ NGƯỜI ĐÓ.

Cuối cùng, người cũng phải trở thành NGƯỜI ĐÓ trong em. Giờ này người đang làm gì? Chắc đang trò chuyện với người ấy, hoặc đang nhớ người ấy, có phải không?

Tuổi 21 đến với em đột ngột quá. 18 mới đó thôi, mà giờ ở tận nơi nảo nơi nao. Em bắt đầu tuổi 21 với những trang tình trắng tay. Những người đàn ông quanh em đôi lúc làm em hoang mang tột độ về chính mình. Em đang làm gì, em đang cần gì, em đang có gì, em đang đứng ở đâu... Em hoàn toàn không biết...

Mỗi cuộc gặp nhạt nhẽo trôi qua, em lại thấy bản thân mình nhơ bẩn quá! Em lại muốn đi tu. ĐI TU – hoàn toàn không phải suy nghĩ vớ vẩn bồng bột một phút của em. Em không muốn bắt đầu một tình yêu khác. Em không muốn lấy chồng. Em không muốn bon chen. Em không muốn chùn chân trước người đời xấu tốt. Em không muốn mua sắm hàng tháng, làm đẹp mỗi ngày. Em không muốn bị đàn ông tán tỉnh. Em không muốn thêm lần nào ghê tởm chính mình. Đôi khi bài vở cũng khiến em mệt mỏi đến độ chỉ muốn chết đi.

Em ước giá mình có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ. Để thêm nhiều tháng năm được phép sai lầm và làm lại, được phép ngông cuồng và viển vông, được phép chối từ và van xin, được phép đánh đổi rồi nuối tiếc... 

Nhưng thanh xuân trôi đi như bát nước hong nắng. 

Em đang sống chỉ với một mảnh tình khô.
.
.
Em đang già đi...

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Ngắn


 1.
.
.
Tôi muốn viết một điều gì dài lắm cho Hai Mươi của mình. Bởi hiện tại, tôi đang thất vọng ghê gớm lắm về chính mình.
.
Hai Mươi, bạn bè tôi ai cũng căng đầy sức sống, vươn mình sống những tháng năm dồi dào sức trẻ và rực rỡ thành công nhất. Bạn bè tôi rạng rỡ trên những sân khấu. Bạn bè tôi Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hành trình xanh... Bạn bè tôi phượt. Bạn bè tôi nhận giải thưởng Thanh niên làm theo lời Bác các cấp. Bạn bè tôi gặt hái những giải thưởng. Bạn bè tôi mập mạp, tươi trẻ, cười đùa, thơ dại. Bạn bè tôi xinh đẹp, mặn mà yêu đương.
.
Nhưng, tôi thì sao?
Hai Mươi, tôi có gì?
Sức khỏe của tôi ngày càng kém. Đôi lúc tôi kiệt sức và mệt mỏi đến phát khóc. Nhiều năm trước kia, khi sức khỏe dồi dào, tôi chưa hề tưởng tượng rằng có lúc mình lại muốn chết vì kiệt quệ. Sự tồi tệ của sức khỏe khiến người ta đôi khi thấy bi quan và cùng cực.
Sáng mở mắt, tôi thấy sắc mặt mình ngày càng tệ, gương mặt cứ mỗi lúc một biến dạng đi, cười không một nét vui, khóc không còn co nổi da mặt. Tôi cũng chưa từng nghĩ có lúc mình tức giận cắt phăng mái tóc của mình đi vì sờ tay thấy ráp và khó chải.
Tôi mệt mỏi với cuộc sống cô đơn và vũ bão. Tôi đánh rơi mình ở đâu đó xa lắc nhiều năm trước rồi. Tôi không biết mình đang làm gì.
Tôi nhận ra đã lâu lắm rồi ba má tôi không còn lo lắng, nhắc nhở, hối thúc kết quả học tập của tôi nữa. Ba má tôi hiện tại chỉ nhắc tôi ăn cơm, đi ngủ, uống thuốc, chăm sóc tóc, chăm sóc da, tập thể dục, mua sắm thêm quần áo, giày dép bất cứ khi nào muốn. Ba má tôi giờ chỉ quan tâm đến bạn bè và những gã trai quanh tôi, chỉ quan tâm rằng tôi có đang buồn đứa bạn nào đó không, và sao tôi không yêu.
Đã lâu lắm, ba má tôi không còn mong muốn tôi là siêu nhân nữa. Chỉ muốn tôi là đứa con gái bình thường tuổi đôi mươi giàu sức sống và được hưởng những hạnh phúc giản đơn.
Nhưng ngược lại, tôi cứ cố đấu tranh dập tắt đi những khao khát giản dị thầm kín, chỉ muốn mình là siêu nhân thôi.
Trong thời khắc mệt mỏi này, bỗng dưng tôi muốn bỏ tất cả, muốn chết. Mỗi hơi thở cũng khiến tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Bàn tay tôi đang nắm điều gì? Hay chỉ xơ xác, rỗng không?

.
.



2. 

Nhớ sông quá!
.
Tôi không có quá nhiều kí ức với dòng sông quê tôi. Tôi không biết bơi, cũng không hạp với sông nước, tôi cũng có người anh đuối nước vài năm trước. Nên, sông trong tôi chỉ đọng lại bằng những buổi chiều vừa chạy xe, vừa nhìn rất xa ra dải sông vắt ngang mảnh đất hẹp ngang quê tôi. Và một chiều cuối năm tôi và B ngồi ngắm sông cạn, giữa khí trời khô và se. Quanh chúng tôi, hai cây cầu khoe đang khoe những sắc màu mĩ miều nhất chúng có thể độ tết về, và xóm nhỏ ven sông yên ắng không một tiếng động và ánh đèn đằng sau chúng tôi.
.
Tôi từng đi qua nhiều con sông lắm. Tất nhiên rồi, đất nước tôi nhiều sông ngòi mà. Nhưng chưa con sông nào tôi thương yêu và cảm thấy dịu ngọt như sông Ba quê tôi. Mỗi lần dừng lại giữa cầu, đứng ngắm sông một mình, dòng chảy lững lờ của sông làm tôi nhớ vị quyện của cafe sữa vào đáy lòng. Tôi không hay uống cafe sữa. Tôi không chịu nổi dư vị ngọt ngào của cafe sữa.
.
Cũng có thể nói, mỗi khi uống cafe sữa, tôi luôn muốn khóc.
Bởi tôi thấy, tôi đau lòng quá! Sao mà một đứa con gái lại thấy những ngọt ngào của cuộc sống xa lạ thế?!
.
Dạo gần đây, tôi thấy mình mảnh căng như sợi tóc. Sức khỏe và tinh thần không chịu nổi những kích động vừa vừa lớn. Cứ phải ườn dài ra và cố lặng lòng trước mọi thứ để người không chênh vênh.
Cảm giác chân không đứng thẳng được trên mặt đất, khó chịu và đắng cay vô cùng!
.
Chiều nay, đọc entry sông của em, tôi bỗng nhớ dòng sông quê mình. Trước khi rời quê, người thì tôi có thể không gặp, nhưng tôi nhất quyết phải tạm biệt sông và phố. Những chiều rời quê, phố và sông luôn lồng lộng trong lòng tôi, luôn lành lạnh và buốt nhớ trong lòng tôi.
Sông dịu dàng thế, làm sao tôi nỡ xa?
.
Cuộc sống rồi sẽ cuốn tôi về đâu?

.
.

 3. 

"Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu...??"
.
Tôi bắt gặp sự tiếc nuối cõi thơ đã mất của những nhà thơ tôi từng yêu quý. Họ nuôi lớn thơ tôi. Nhưng rồi, thơ họ cũng chết trong cơm áo gạo tiền, trong tuổi đời nổi trôi, trong cuộc sống dần chết trong tim họ.
.
Tôi cũng vậy.
Thơ tôi cũng vậy.
.
Cuộc sống tàn nhẫn quá. Mọi giấc mơ đều phải chết.



 4.

“Nếu rượu gây trở ngại cho công việc,
hãy từ bỏ công việc

Một đêm uống rượu đã đời

bằng cả một năm ngẫm sự đời

Điều tệ hại nhất trên thế giới

là một bạn nhậu có trí tuệ

Đối với một ông già, ngay cả rượu vang quá hạn cũng giống như


sữa mẹ

Người nào ăn ngon tại quán này

và uống say tại quán này
sẽ chết vì một căn bệnh khủng khiếp: tuổi già.”

(Sáu người đi khắp thế gian, James A.Michener, Nguyễn Thị Bạch Tuyết dịch, NN|nxbVH)
.
.

 5.

Tôi chưa từng một lần thấy mình may mắn trong tình cảm. Không nói riêng tình yêu, tôi muốn nói đến mọi thứ tình.
.
Xưa nay, những khi tôi cảm thấy mình may mắn, chắc chỉ trong việc học và viết lách. Nhưng đôi khi, tôi ngán ngẩm, và không còn phân biệt nổi đâu là may mắn, đâu là rủi ro.
.
Với tình, tâm hồn tôi chưa phút nào cảm thấy hạnh phúc và bình thản. Vài độ, tôi chán nản và chỉ muốn cô đơn đến chết.
.
Như bây giờ.  

6. 

Cinderela will never die!


 7.

Tôi yêu Santiago trong "Nhà giả kim" (Paulo Coelho) lắm. Yêu một chàng trai đôi mươi băng sa mạc đi tìm giấc mơ của mình, dũng cảm bỏ sau lưng tất cả, tình yêu, tình bạn, mái nhà, nhơn nghĩa....
.
Nhưng, vài lúc trong đời, tôi cũng thấy yêu một người đàn ông trưởng thành, không bao giờ đưa tấm lưng ra cho tôi ngó theo, mà luôn nhìn bờ vai bé nhỏ của tôi từ phía sau, luôn nắm lấy bàn tay tôi, và luôn chìm sâu vào đôi mắt tôi. Một người đàn ông đã đi qua hết ham muốn lợi danh của tuổi trẻ.
.
Chắc, là vì tôi đang mệt mỏi.
.
Nên, tôi đang cảm thấy bao dung với Santiago, thay vì yêu.
.
.


Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Thanh xuân

Ở PHÍA BẦU TRỜI

Thành phố nào tôi đang những ngày mưa rất đẹp! Thật ra hôm nay mới là ngày mưa đầu tiên của Tuy Hoà thôi. Nhưng, tôi vẫn tin rằng thành phố mình sẽ có những ngày mưa đẹp lắm.

Mưa mùa này quê tôi không dai dẳng và thấm sâu, chỉ mưa rào thôi. Bởi thế mà trời thay màu như sóng vỗ. Chạy trên một con đường thoáng, nhìn xa xa về phía bầu trời, ở đó, có gì?

Cầu Hùng Vương ở Tuy Hòa và cầu Cỏ May ở Vũng Tàu là hai cây cầu đẹp nhất tôi từng đi qua. Chẳng vì một lý do gì rõ rệt. Chỉ yêu là thế. Ai đó đến đây, vươn vai hít sâu vào lồng ngực sự sảng khoái, lặng lẽ và màu trời nên thơ nơi hai cây cầu này, tôi tin rằng cũng sẽ yêu chúng như tôi.

Mà, cũng không hẳn. Sự thiên vị nào cũng cần tình yêu. Mà, tình yêu thì cần nhiều lắm.


CHÂN CHIM

Má tôi bảo mắt con dạo này sâu quá, cười có chân chim nhỏ ở đuôi mắt. Tôi soi gương thấy đúng thật. Tôi bỗng nhớ lời chị hay nói ngày xưa: “Con gái hay cười mới có cái chân chim ấy. Người ta gọi là chân chim duyên!”, và nói lại với má y như vậy. Má bảo: “Già chứ duyên nỗi gì!”, rồi mỉm cười, rồi thôi. Tôi nghĩ lại những mỏi mệt hằn lên chân chim Hai Mươi của mình, và chợt hiểu những gì chất chứa trong đôi chân chim trên khoé mắt Hăm Hai của chị ngày ấy. Và lần lượt những chân chim chằng chịt trên khoé mắt ba tôi, má tôi, em trai tôi, ông bà tôi. Dường như vết chân chim khiến nụ cười con người ta trở nên phúc hậu hơn thì phải. Ba tôi, em trai tôi và tôi có cái điệu cười cong mắt thành trăng lưỡi liềm giống hệt nhau. Những khi nhớ ba tôi, tôi hay soi gương và cười cong đuôi mắt, thế là tôi thấy ba tôi.


NHỮNG ĐIỀU ĐÃ LÂU

Trưa nay giở lại sách vở tiếng Anh đã lâu không rờ tới, tôi bỗng cảm thấy xa lạ quá. Điều gì đã lâu cũng trở nên cũ kĩ. Tình xa cách lâu ngày cũng dần xa lạ. Tôi bỗng nhớ một câu người ta thường nói, đại khái nếu ví tình yêu là ngọn lửa, xa cách là cơn gió, gió thổi bùng lên những ngọn lửa lớn, và dập tắt những ngọn lửa yếu ớt. Thật ra, tình nào thì cũng vậy thôi, không riêng gì tình yêu.

Tôi không biết thơ trong tôi là ngọn lửa nhỏ hay lửa lớn. Càng xa tôi càng nhung nhớ, nhưng tôi ngày càng thấy những con chữ lạ lẫm, xa xôi quá với mình. Lâu lâu cắn bút viết thử, cứ như người dưng.

Cứ như chưa từng yêu nhau.


KHI ĐI LẠI MỘT CON ĐƯỜNG

Khi đi lại một con đường đã cũ, người ta có thói quen hoang mang. Thật ra, cái câu vỡ lòng của Triết học “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” luôn đúng với mọi trường hợp. Không ai có thể đi hai lần trên một con đường. Ngày hôm sau đi lại, con đường ấy đã thêm vài viên sỏi ở đâu đó, thêm cái ổ gà ở chỗ nào đó, hay những người bạn gặp trên con đường ấy cũng không bao giờ giống hoàn toàn với ngày hôm qua. 

Có người bảo thì cứ viết đi, ngại ngùng chi, bắt đầu lại từ đầu. Tôi cười bảo “Ma Kết là người cầu toàn”. Nhưng thật là tôi không biết bắt đầu lại từ đâu. Tôi quá sợ con đường cũ mà mới này. Tôi sợ những điều đã cũ và sẽ mới sau này. Tôi chưa có đủ can đảm và sức mạnh để bật lên. 

Và, tôi ngưỡng mộ những người leo được đến Everest hai lần, hơn những ai chỉ leo một lần duy nhất. Bởi tôi tin rằng, để quay trở lại ngọn núi ấy lần thứ hai, người ấy phải tìm thấy vô cùng sự can đảm và lòng tin ở phía-cuối-con-đường.

Thế nhưng, khi tình yêu trở lại?


KHI QUAY LƯNG

Tôi rất thích ngắm những người tôi yêu thương từ phía sau lưng. Dù biết, nhiều khi, tấm lưng cũng biết đánh lừa người ta lắm.

Những người đàn ông tôi từng có chút cảm tình, ai cũng có đôi vai rộng và tấm lưng cao thẳng. Một người đàn ông cứng rắn, ngoài sự vững chãi, cũng mang lại cho người phụ nữ nỗi buồn sâu thẳm. Buồn chứ, khi mà cả sự khước từ, chia tay, nuối tiếc...cũng thẳng thừng như phép toán.

Và  thế, tôi buồn lắm, trước mỗi tình yêu.

CINDELERA

Cuộc sống này, ở đâu đó, chắc là có Cindelera. Nhưng trong tình yêu, tôi nghĩ, khái niệm Cindelera không hề tồn tại. Tình yêu vô chừng lắm. Cớ gì phải giới hạn trong cái quy luật Cindelera?


SOLEDAD

Hồi lớp 5, hay 6 gì đó, tôi rất mê Soledad. Đã 10 năm trôi qua, đến giờ tôi mới biết, Soledad có nghĩa là CÔ ĐỘC. Hóa ra cô độc đẹp thế. Hóa ra, tôi, lúc này, vẫn chỉ nửa vời cô độc mà thôi.
_________________________
Thành phố nào cũng đang đến những ngày mưa rất đẹp...

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Những ngày không ai



Dễ thường đã 3 tháng nay tôi không viết. Không viết bất cứ gì trong 3 tháng ròng đối với tôi là điều vô cùng ghê gớm. Bởi cái gì đã thành thiết yếu như cơm như gạo mà thiếu thì sẽ chết đấy.

CHẾT...


An hay cười bảo: "Đường điện tâm đồ của nhịp tim mà chạy thẳng là 'đi' đấy! Con người, cái gì, cũng như nhịp tim thôi!". Hồi lần đầu nghe An nói câu ấy, tôi thấm thía ghê lắm, và sững lại mất mấy giây mới cười nổi. Những lần sau thì thời gian sững được rút ngắn, còn cỡ nửa giây, hay một giây. Trong nửa hay một giây ấy, tôi chạy xoẹt ngang kí ức mình để nghĩ xem, đời mình hiện tại có điều gì đang ĐƠ lại hay không. 


Thường thì, câu trả lời của tôi là CÓ.


Nghĩa là, đời tôi lúc nào cũng có điều ĐANG CHẾT!





MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ(Bùi Sim Sim)

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh

Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm 

Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em .... 


Tôi muốn bắt đầu entry của mình bằng một bài thơ tình. Đã rất, rất lâu rồi tôi không viết nổi cái gì có vẻ TÌNH. Hai Mươi của tôi chật hẹp và buồn bã lắm. Không đam mê, không nhiệt huyết, không bè bạn, không tình yêu. Đôi khi tôi tự hỏi mình đang học vì gì. Tôi sẽ được gì sau những đêm khóc trong mơ và ngày ăn không ngon, không gặp gỡ, không hò hẹn, không cả một cái liếc mắt hay xao lòng? Thì sao, nếu tôi không là ai cả? Cớ gì cứ phải áo đẹp ăn sang? Tôi hay nghĩ về giấc mơ hóa bướm của Lão Tử, và ước gì khi tỉnh dậy vào sáng sớm, mình đã sống hết một kiếp người.

Tôi cũng từng "Ngược đường, ngược nắng để yêu anh". Sao trong bao người ngày ấy và bây giờ tôi gặp, tôi chỉ yêu và nhớ mình anh và không ai khác. Anh khơi những ngày buồn dữ dội trong đời tôi. Để sau đó, niềm vui chưa bao giờ trở lại. Cười đó, rồ đó, tếu táo đó...cũng chỉ là sự chưng diện niềm vui mà thôi.


Một bản tình dịu dàng của Bùi Sim Sim. Tôi tự hỏi, bao giờ thì thơ mới trở lại với tôi. Tôi nhớ thơ như nỗi nhớ của đôi bàn tay: bàn tay này ve vuốt và săn sóc bàn tay kia. Thơ đến và đi trong đời tôi chóng vánh, nghẹn ngào. 


Tôi luôn thiếu bản lĩnh và năng lượng để chạy marathon cả chặng đường dài. Tôi luôn phải dừng lại ở từng chặng vì mệt mỏi và cô đơn. Thường thì ở mỗi chặng dừng ấy, tôi đánh mất rất nhiều. 


Tôi đang dừng lại. Mỗi tháng Sáu, tôi thường bãng lãng và chồn chân. Muốn buông tay và vứt bỏ một cái gì đó. Nhưng nhìn quanh quất, còn gì đâu để vứt? Tôi còn gì để có thể kiêu ngạo vứt đi?


Những ngày không ai...

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

THÀNH PHỐ ĐÈN VÀNG


Tôi gọi Tuy Hoà là thành phố đèn vàng. Đèn trên phố Tuy Hoà chỉ độc một màu vàng, mọi lấp lánh mờ nhạt khác đều bị đèn vàng nuốt chửng. Những đêm mùa đông, mưa giăng trên nóc phố, nghe gợi nhớ gợi thương ghê gớm. Bởi thế, giữa những ngày hạ này, ngước đầu nhìn lên nóc phố, tôi tưởng như mưa vẫn đang rơi đâu đó, vẫn đang giăng đâu đó, vẫn đang tê tái bàn tay, vẫn đang trống hoác lòng… chứ không tưởng nổi rằng mình đang đứng giữa những ngày mùa hạ.


Trong email thứ 2, hay 3 gì đó, viết cho anh, tôi bảo tôi yêu mùa đông. Thực ra ngày ấy, tôi không tưởng nổi mình yêu mùa đông nhiều thế này đâu. Ngày ấy mùa đông trong tôi thanh tao và ngọt ngào ghê lắm. Tôi không tưởng nổi vào một ngày bằng tuổi anh khi ấy như thế này, ngoái đầu nhìn lại những ngày ngây thơ ấy, tôi cảm thấy nhiều thứ tình trong mình quá nhạt. Liệu tình yêu của tôi ngày ấy có sâu bằng chút nhớ mong bây giờ? Liệu sự đánh đổi ngày ấy có bằng nổi chút tự trọng khi tôi 20? Đó là giá trị của tuổi đời. Đó là giá trị của cô đơn!

V không cười với tôi trước biển. V buồn lắm. Cũng không nhìn tôi, không có đến một cái nhìn. Dù cho tôi tinh nghịch lôi kéo, cố làm V cười thế nào, V cũng nín lặng. Tôi thấy V nhìn xa và mênh mông lắm về phía chân trời. Tôi thấy tôi trong V, tôi 18, tôi buồn, tôi chênh vênh. Ở phía V nhìn có gì? Sài Gòn tấp nập, cô đơn mỗi đêm về, đầy khát vọng không hiện thực hoá được? Phố núi chênh chao đang độ mưa về, gia đình ở đó, đầy những vực cản để ta đắn đo lại về ước mơ? Để mỗi khi cắp balo đi và về, trong lòng lại ngập lên những cơn mất ngủ.


Chắc ít ai yêu những khu phố đèn vàng như tôi. Bởi nó lặng lẽ quá, buồn quá. Cũng như tình yêu, chỉ đến khi đi hết những chọn lựa sôi nổi, đắm say của tuổi trẻ, cuối cùng, người ta mới trở về với tình yêu lặng lẽ. Phố đợi được, nhưng tôi thì không. Tôi yếu đuối lắm, cô đơn lắm! Tôi không thể đi một mình bằng đôi chân này suốt chặng đường dài, chỉ lặng lẽ nuốt trái đắng mà đợi chờ ai đó được. Dẫu tôi yêu nhiều thế nào… Tôi không thể mặc kệ mọi lời thắc mắc của ba mẹ, bạn bè về sự cô đơn hiện tại của mình. Không phải bao giờ tôi cũng có thể cười khẩy khi ai đó hỏi: “Sao chưa có người yêu đi?”. Không phải bao giờ tôi cũng có thể không khóc khi má mắng tôi sao bỏ qua hết những chọn lựa, người này thế này, người kia thế kia cơ mà. 
Tôi yếu đuối lắm! Cô đơn lắm!

Chưa ai sẻ chia được với tôi tình yêu với thành phố đèn vàng. Tôi chỉ một mình lặng ngắm phố, một mình nghĩ suy. Có ai, có bao giờ, nhìn vào đôi mắt tôi và tự hỏi, trong đôi mắt tôi có gì không? Tôi đang nhớ ai, mong ai, đang mắc kẹt bởi điều gì, đang cô đơn lắm, có phải không? Chân thành là đó, không phải những lời nói hoa mỹ, tôi cười cũng cười, tôi khóc thì an ủi. Không phải thứ tình cảm giản đơn như phép toán.

Đèn phố ở Sài Gòn không vàng, không gợi màu cho tôi nhớ những cơn mưa. Cũng có lẽ bởi tôi không yêu mưa Sài Gòn, tôi không yêu sự gấp gáp đô hội như phố của mưa Sài Gòn. Tôi thích sự tĩnh lặng và rả rích lặng thầm của những cơn mưa phố nhỏ. Như Tuy Hoà, như Vũng Tàu, như Quy Nhơn. Có lẽ đời xếp đặt đúng, không cho tôi học tập và sinh sống ở những thành phố nhỏ. Sống lâu ở những thành phố nhỏ bình yên như thế, chắc tôi sẽ chết vì buồn lãng đãng, mà không thể cất mình lao vào bận bịu.



Đêm thứ tư ở nhà, tôi bắt đầu mất ngủ. Gà sắp gáy sáng, và tôi không biết lòng mình đang ở đâu. Ở bao nhiêu kế hoạch trước mắt, Sài Gòn ồn ã giòn nụ cười bè bạn? Ở màn mưa giăng trên những cột đèn vàng, và tôi ước gì có ai đó cùng nhìn về phía ấy với tôi, cùng sẻ chia bao nỗi chênh vênh, cô đơn khó ai hiểu được? Ở trong tôi ngày càng khắt khe với tình yêu và tình bạn, với lưng chừng hay chấm hết, với sự tương đối của tình người? Ở sự hèn nhát đi lên của tôi? Nhiều khi, QUÊN là một lẽ sống yếu hèn đáng căm ghét!

Chắc V chẳng bao giờ để ý thành phố tôi đêm về nhuộm một màu vàng trầm buồn. Tôi biết V chưa tìm được ý nghĩa thật sự của những chuyến đi và nhìn thấu tình yêu với nơi mình đã đến. Đôi khi, ta hãy biết buồn đúng nghĩa, đừng phí phạm nỗi buồn, nhưng cũng đừng tiết kiệm nỗi buồn cho những gì chân thật nhất!
1h sáng, 01.05.

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm...

Những khi không còn ai để nói chuyện, tôi quay về đối thoại với chính mình. Thường những khi như vậy, trong tôi đã rối bời lắm rồi, trong tôi đã không còn có thể diễn đạt thành lời để người khác hiểu được nữa.

Những đêm gần đây, tôi rơi vào trạng thái ấy. Khi một cái nick còn sáng, tôi rối bời không biết sẽ nói gì với người ấy. Nhưng khi nó tắt phụt đi rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ, người ấy đi đâu, gặp ai, đang làm gì, đang cười phải không, đang nói gì vui lắm đúng không, đang chạy xe trên đường và cô đơn lắm. Phải không?

Phải không?


Phải không?

Cả khi những lời nói đau lòng bắt đầu cắn nát trái tim tôi...


"Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm..."

Đó là điều tôi học được sau những tháng ngày vất vả vừa qua. Mỗi khi bắt đầu ngày mới với một núi công việc làm guồng đôi chân tôi và cái đầu bé nhỏ, tôi đều khóc. Một mình thôi. Sau khi khóc, tôi suy nghĩ về những việc phải làm hôm nay và sắp xếp nó thật ngăn nắp, để dù không đủ thời gian, tôi vẫn biết sau việc mình đang làm, mình phải làm gì tiếp theo. Những lúc đói rã rời tay chân và nhức nhối tận xương cốt, tôi không than vãn hay khóc lóc, tôi nhờ bạn bè tôi mua dùm thứ gì đó có thể ăn được, hoặc chạy đi ăn, rồi làm tiếp. Những khi chóng mặt muốn xỉu giữa đường, tôi không buông xuôi tay lái, mà cố về đến nhà. Giờ tôi mới biết, cái đói là thứ khủng khiếp nhất trên đời, chứ không phải những mất mát vô hình lớn lao khiến người ta tự sát. Những khi quá nhiều việc dồn dập đến, tôi không gào lên "Không kịp nữa rồi!", mà luôn nghĩ "Bắt đầu từ đâu nhỉ!?". Bằng cách đó, tôi đã đi qua được những ngày mệt mỏi nhất!

Vậy mà, chạm một niềm riêng mới, tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì, nên làm gì, cần làm gì đây. Tôi phải làm gì đây khi cả dũng khí để nhặt kiếm lên, tôi cũng hoàn toàn không có?

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Khi tình yêu đong đầy trong đáy mắt...

Tôi đã từng nghĩ mình có thể hiểu và cảm thông cho một người nghệ sĩ như ba tôi, mãi đến khi gặp anh giữa xô bồ cuộc sống. Tôi nhận ra, mình không đủ bao dung để chấp nhận được một người quá vô định và đầy vết thương lòng.

Trong đôi mắt ba má tôi, tôi luôn thấy tình yêu đong đầy. Cả lần tôi tận mắt thấy ba tôi tát má tôi ngoài bọng giếng. Má tôi mắt đỏ hoe chạy vào nhà giận dỗi. Cả khi ấy, tình yêu cũng dâng đầy trong đôi mắt ba má tôi. Và thế, tôi chưa bao giờ hoài nghi về gia đình mình. Bởi nơi ấy, luôn có tình yêu!

Má tôi từng bảo tôi hãy học cho mình đức hi sinh. Bởi đàn ông, sống cho đến cuối cuộc đời cũng luôn mắc nhiều lỗi lầm mà người phụ nữ cần bao dung và cao cả. Hơn 20 tuổi, tôi hiểu mình vẫn chưa thể chấp nhận một người đàn ông phiêu du và vô định, tôi hiểu mình vẫn sợ chơi vơi trên cõi đời này. Tôi muốn yêu và sợ yêu!
Hơn hai mươi tuổi, tôi vẫn trốn tránh những đôi mắt si mê tôi. Tôi kiếm tìm đôi mắt đủ yêu thương và tỉnh táo trước tôi. Dù tôi hiểu, tôi sẽ hạnh phúc hơn khi được yêu và đừng yêu quá nhiều. Nhưng tôi sợ trách nhiệm với tình yêu quá lớn với người khác. Như khi tôi nói với bạn: "Sự căm ghét còn dễ chịu hơn dằn vặt". Chắc có lẽ, tại thời điểm nào đó sau này, tôi sẽ khác.


Độ này quê tôi hẳn đang gay gắt lắm. Bằng lăng và hoàng hậu chắc đã nở rộ khắp những góc phố rồi. Bao mùa thi đã đi qua tôi trong màu bằng lăng và hoàng hậu ấy. Tôi nhớ dáng Hoài đứng lặng lẽ dưới gốc cây bằng lăng đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi nhớ sắc vàng rực rỡ của hoàng hậu khiến tôi nhận ra mình biết buồn mỗi độ mùa thi về. Còn trong kí ức bạn? Bạn nhớ gì vào những ngày tháng này? Khi trong đôi mắt bạn, tôi nhận ra nỗi buồn đang dần dâng lên.

Biển quê tôi mùa này chắc chắn đang rất đẹp. Những con đường thênh thang lộng gió khiến ai đi ngang cũng muốn dừng lại hít đầy. Nhưng, càng ngày tôi càng sợ biển. Bởi tôi rất buồn trước biển, dù bên cạnh tôi là bất cứ ai.

Nỗi nhớ quê khiến tôi dần mủi lòng khi ngày về đến gần. Tôi nhớ đậm sâu từng góc phố, từng con đường, đừng ngõ ngách. Tôi chưa từng nói điều này với ai. Tôi sợ bạn bè tôi cũng chạnh lòng...

Tôi không hiểu trong đôi mắt kia có gì. Có bao giờ, ai đó ngồi trước tôi cũng tự hỏi lòng đôi mắt đang đối diện mình đang chứa điều gì bao la trong ấy?

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Những bức thư tình



Những bức thư tình, có thể là lời tỏ tình, là bức thư hẹn hò, hay như cuốn nhật ký chung để hiểu nhau hơn. Và, cũng có những bức thư tình dành cho những người xa nhau.

Những người xa nhau sẽ viết cho nhau điều gì? Lời xin lỗi? Cám ơn? Đừng tìm em/anh nữa! Sống tốt nhé em/anh!.....? Sẽ không còn là những lời có cánh đâu! Khi ấy, người ta hay dành cho nhau những gì chân thành và mộc mạc nhất.

Tôi cũng đã từng viết những bức thư tình, dĩ nhiên rồi! Tôi đã qua tuổi hai mươi. Nghĩa là thời vụng dại và mơ mộng nhất đã nằm lại sau lưng. Dĩ nhiên, trong ấy có cả những bức thư tình.

Tôi tập viết thư tình từ ngày còn rất bé. Bức thư tình đầu tiên tôi viết dành cho má, vào dịp 20.11 năm tôi học lớp 5. Tôi không còn nhớ nội dung của bức thư ấy nữa, chỉ nhớ cảm giác tối má ôm tôi ngủ rất chặt và ấm. Độ ấy quê tôi đang vào đông mà. Bây giờ, có lẽ, má vẫn cất giữ bức thư ấy, ở đâu đó trong số kỉ vật của má, cũng như những món quà tôi tặng má qua năm tháng đã rỉ sét, sờn màu, gãy hỏng.

Bức thư tình tôi ngượng ngùng để vào ngăn bàn của cậu bạn đầu tiên tôi mến, hình như cũng vào năm tôi học lớp 5. Tôi vẫn còn nhớ rõ, cậu ấy không thẹn thùng đọc rồi rủ tôi đi ăn kem như tôi mong đợi, cũng không mang ra khoe mẽ với đám con trai. Cậu ấy - với một cử chỉ rất đàn ông, đã nhìn thẳng vào tôi, rồi đi xuống góc lớp, xé bức thư ấy vất vào sọt rác. Tôi, cũng với sự quân tử và ngang ngạnh tương đương, không tỏ ra thù ghét, tránh mặt hay khóc lóc, tôi vẫn đối xử với cậu ấy như trước nay vẫn vậy, vẫn thích nghe cậu ấy đàn piano, vẫn chơi đá banh với cậu ấy,...mãi đến khi chúng tôi lên cấp 2 và không còn học cùng lớp nữa. À! Một điều dĩ nhiên khác, tối đó về nhà, tôi đã khóc nức nở chỉ vì cây viết máy lưỡi tre của tôi mất. Anh Hai tôi mang cả cây bút máy có khắc hình chim phượng mà anh rất quý ra dỗ tôi, nhưng tôi vẫn không nín khóc. Chỉ mình tôi biết khi ấy, tôi đã khóc rất lâu vì điều gì.

Và thế, mãi đến năm 12, gặp anh, tôi mới viết thư tình trở lại, cho một tình yêu thật sự. Tôi viết rất nhiều, lúc bắt đầu hay kết thúc, hạnh phúc hay đau khổ. Anh cũng dành cho tôi ngần ấy thư tình. Cảm giác thanh tao, khấp khởi hạnh phúc ngày ấy, tôi phải cám ơn anh đã mang về cho tôi suốt hơn một năm, để sau đó, tôi biết nhìn nhận đúng nghĩa hơn về nhiều giá trị của cuộc đời này, thôi ngây thơ cả trong mộng mơ hay đau đớn. Dù sau đó, tôi phải trả giá bằng rất nhiều đau khổ, thì cũng xin khắc ghi những ngày tháng ấy vào tận đáy lòng!

Bây giờ, anh đã có người con gái khác để hằng đêm ngồi viết thư tình. Còn tôi, đã rất lâu qua rồi, tôi vẫn ngồi đây viết thư tình cho chính mình. Mỗi cuối tuần vẫn mặc váy cho mình ngắm. Mỗi dịp về quê, vẫn đến cafe một mình. Biết sao được, cuộc đời mỗi người có mỗi khúc quanh riêng. Tôi vẫn đang ở trên một con đường mòn...

"Love means never having to say you're sorry" (Love story)


Lỗ Tấn từng viết: "Kì thực trên mặt đất làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi" (Thuốc). Tôi ghi nhớ lời ấy rất lâu. Và mỗi lần vấp đau và biết mình lạc đường, tôi luôn nhắc nhớ mình về câu nói ấy. Để rồi lò dò đứng dậy, cực đoan trong cô độc để vững niềm tin mà sống. Người khác, thời điểm nào đó không đủ yêu thương để thấu hiểu trái tim tan nát của tôi, có thể sẽ căm ghét và vất tôi ngay ra khỏi cuộc đời họ (cả anh cũng vậy). Thì, cũng không sao cả! Tôi tin rằng, mình, sẽ bằng đôi chân này, tạo nên một con đường đi trở lại vào trái tim người ấy.

Ngày chia tay, anh bảo với tôi rằng: "Anh không tin vào câu người ta nói, gương vỡ sẽ lại lành!". Phải! Tôi cũng không tin. Ai có thể nhặt lại hết từng vụn vỡ thuỷ tinh? Người ta cũng chỉ có một cuộc đời để sống, một trái tim yêu, một cái đầu để suy nghĩ. Không thể bảo nó xoá đi hết những tổn thương đã qua và lành lại vẹn nguyên như cũ. Một thời, câu nói ấy trở thành thứ niềm tin mà tôi nắm lấy để gượng dậy. Một thời điểm khác, tôi dùng cách ấy đối xử với một người khác không có lỗi gì trong đời tôi. Giờ thì, tôi đã nghĩ khác. Không gì ngăn cản được tình yêu, cũng như đôi chân này cả. Bởi chúng ta có đôi chân để chinh phục được mọi con đường! Hãy biết biến những muộn màng trở thành con đường quay trở lại, biến chúng trở thành lời cám ơn vào một ngày không xa ngoái đầu lại, chứ không phải là hối tiếc! 

"Love means never having to say you're sorry".

Lần gần đây nhất, tôi viết thư tình cho tháng Sáu của tôi. Tháng Sáu của tôi giờ này không biết đang ở đâu trên đất nước này, có đang trải qua những ngày tháng có ý nghĩa không? Như những ngày vất vả mà đầy ý nghĩa tôi đang sống đây! Giờ là tháng 4 rồi, anh ạ! Cuộc sống vẫn đang trôi. Và mùa mưa đang đến. Mùa mưa Sài Gòn năm nay, em không được về quê. Không biết anh có quay lại tìm em không. Có thể khi anh quay lại, em đã không còn đứng đó đợi anh nữa, và đã bước chân sang một con đường mới. Cũng có thể anh không bao giờ quay lại tìm em. Vào một ngày nào đó, một tháng Sáu nào đó khác sau này, em sẽ vẫn nhớ đến anh như một cơn mưa dịu dàng nhất!

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Nếu biết xa nhau



Nếu ngày xưa tôi biết phải xa anh vào một ngày mùa hạ như thế, vào mùa dông, tôi sẽ bớt lạnh lùng với cuộc đời hơn.


Ngày tháng qua đi, hạnh phúc đến, niềm đau cũng đến. Cuộc sống cứ trôi, chỉ có kỉ ức nằm lại, không ai muốn nhìn về nó. Những ai hay nuối tiếc quá khứ, nguời ta hay gọi là những kẻ hoài niệm chậm chạp của cuộc đời.


Thật tội nghiệp cho kí ức!


Những đêm buồn vắng lặng này,, tôi hay tắt đèn từ rất sớm, nằm nghe đài hoặc nghe nhạc từ điện thoại. Tiếng nhạc như vẳng đến từ xa rất xa. Và tôi chỉ muốn nhớ về những gì đã qua.


Xin lỗi hôm nay, xin lỗi những ai yêu thương tôi và những ai tôi thương yêu ngày hôm nay. Vì những lời này dành cho quá khứ!


Qúa khứ hiện ra trong tôi không đong đầy hạnh phúc. Tôi là một người hay nhanh lãng quên hạnh phúc, nhưng ghi nhớ rất lâu mất mát và đắng cay. ví như vị ngọt của nụ hôn ngày ấy, tôi đã rất nhanh quên. Còn nỗi đau chia cắt, bao tháng ngày rồi, tôi vẫn chưa thể để nó ra đi.


Tôi vẫn còn yêu mùa đông sau khi không còn anh nữa. Tôi vẫn thích mua quần áo mùa đông hơn mùa hạ. Tôi vẫn thích mua sắm đồ đạc tối màu hơn sặc sỡ. Giọng nói và đôi mắt tôi vẫn buồn như bao ngày. Tất cả, đâu phải vì anh!



Những người yêu thương tôi hay phải sẻ chia cái tạng người buồn thê thiết của tôi, phải gánh vác giúp tôi nỗi buồn sâu kín trong lòng mà nhiều khi, tôi cũng không ngờ rằng mình buồn nhiều như vậy. Có người chịu đựng được, nhưng có người thì không, dẫu yêu thương to lớn ra sao. Dẫu sao cũng thật tội nghiệp họ. Cuộc đời mỗi người đã bao nỗi buồn. Cớ gì phải gánh vác thay người khác?


Anh cũng vậy. Suy cho cùng, cũng không thể gánh thấu nỗi buồn của tôi thôi.


Nếu biết phải xa nhau vào một ngày mùa hạ như thế, mùa đông, tôi sẽ đan cho anh khăn choàng và áo ấm. Anh không có một chiếc áo ấm nào cả. Đến bây giờ cũng vậy, vẫn phong phanh suốt hai mùa đông qua.


Tôi sẽ cười ấm áp hơn, bớt lạnh lùng hơn trong những câu nói phũ, bớt tỏ ra dại khờ hơn. bớt đợi anh chỉ bảo cả những ngọt ngào...


Dẫu sao, cũng đã không còn nhau nữa...

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Đi dưới cơn mưa


Đi dưới cơn mưa, ta mới biết nỗi buồn nằm sâu thẳm nơi đáy tim ta là gì.

Vừa lúc tan học chiều nay thì trời đổ mưa to. Mưa đầu mùa SG rất dữ dội và đầy mùi nắng. Đi dưới cơn mưa, tôi lại nhớ đến tháng 6 được ngồi sau lưng anh. Lưng anh cao, vai vừa cao đến cằm tôi. Ngồi sau tôi ngêu ngao hát suốt cơn mưa. Hình như, đó là lần duy nhất tôi được hát trong một cơn mưa đẹp đến thế. Lúc ấy, SG đã chìm sâu vào mùa mưa. Cơn mưa đã có thể khiến con người thấy lạnh. Tháng 6 lại sắp về nữa rồi.

Lại một mùa mưa sắp đến. Và tôi vẫn sống quạnh quẽ thế này đây.

Chạy xuyên qua cơn mưa mà chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng ngắn tay, mưa giội vào người tôi đau buốt. Tôi chợt nhận ra rằng không hẳn những thân thuộc khiến ta nhung nhớ nhiều hơn những ấn tượng đậm sâu. Và tôi nhận ra, hoá ra lòng mình còn đau nhiều thế. Hoá ra lòng mình còn rất nhiều nỗi đau mà rất nhiều lúc, tôi ngờ rằng mình đã quên, tất cả.


Trong tiềm thức tôi, tôi rất sợ tháng 6. Chưa từng có một tháng 6 nào tôi từng đi qua để lại niềm nhớ mà nhiều tháng ngày sau, tôi muốn nghĩ về. Và tháng 6 vừa qua đây cũng nằm trong chuỗi tháng 6 ấy. Một tháng 6 tôi chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi tiềm thức mình. Nhưng sao cứ nhớ mãi...

Tôi đang sống trong những ngày tháng lặng lẽ và thiếu vắng đáng buồn của tuổi trẻ. Tôi không giống những cô gái khác, ngủ dậy là vớ ngay lấy cái gương. Tôi không thích soi gương trong phòng kín. Tôi chỉ thích ngắm mình qua gương ở nơi công cộng nào đó, trong dáng điệu tất tả hay bình yên. Đó mới là tôi.

Muộn phiền, chóng vánh, vất vả, buồn vui sinh động trên nét mặt. Đó mới là tôi. Kể cả nỗi buồn cũng là biểu hiện của sự sống. Không phải một tôi với những cử động chậm chạp trong một căn phòng kín.

Thực ra, chiều nay SG không mưa. Mùa mưa SG đang đến. Nhưng không phải chiều nay. Và mùa mưa mới này, tôi chưa hề đi dưới một cơn mưa.

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Bấy nhiêu thôi!

Định sẽ không viết gì cả, nhưng, chợt nhiên, nhiều cảm xúc quá!

Chợt nhiên sáng nay, em yếu đuối quá. Bỗng nhiên nghĩ, đời mình chỉ còn bấy nhiêu thôi, chỉ còn hai người để tìm về, một Hà Nội, một Sài Gòn. Đời cũng có lúc cô quạnh đến thế. Mỗi khi có ai đó đi ra khỏi đời em, nếu lí trí cho em thấy người ấy không tốt cho cuộc đời mình, hoặc người ấy sẽ không thể gắn bó lâu dài được với mình, em hay tự an ủi lòng mình rằng: "Không sao đâu! Rồi sẽ có một người khác! Rồi mình sẽ tìm ra thế giới của mình, ở đâu đây thôi!". Và rồi em để người ấy đi, một cách dễ dàng đầy ích kỉ và tự tôn.

Để đôi lúc thế này, thấy đời mình chỉ còn có bấy nhiêu thôi!


1. K.

Em ghét nụ cười của anh. Nụ cười ngạo mạn khiến em không tài nào nén nổi sự tự ái của mình xuống. Và cũng không tài nào quên nổi. Ở đâu đó trong con người anh, em chưa nhìn thấy một sự tôn trọng em đúng mức. Cũng có lẽ vì em kiêu kì quá, và anh cũng là một người giàu lòng tự trọng.

Để những lúc buồn thế này đây, những lúc tháng Sáu đến gần thế này đây, những lúc thi thoảng, cơn mưa đầu mùa hay quấy nhiễu giấc ngủ em, em thấy đời mình cô quạnh quá! Đôi lúc trong đời, những việc đơn giản kiểu như ly cafe thứ 7 không biết san sẻ cùng ai, khay kimpap làm ra chẳng biết khoe ai cả, những bản nhạc buồn, sự dừng lại trong học tập, những khó khăn trào nước mắt,... chẳng biết sẻ chia cùng ai và tìm được ai hiểu nổi lời mình nói.

Giống như sự tổn thương nhẹ nhàng má gây ra cho em. Má bảo em sống phức tạp quá. Bởi thế nên đời cứ mãi quạnh quẽ và nhiều sứt mẻ đi qua. Cũng phải! Quan hệ giữa người với người đâu phải cứ cố gắng đơn giản hóa thì rằng nó sẽ đơn giản đi. Và người ta, mấy ai có thể hiểu được mình để không trách cứ. Có ai muốn đời mình thành ra vậy đâu.

Những tổn thương đột ngột hay làm ta rơi nước mắt, nhưng sự tổn thương nhẹ nhàng mà sâu sắc mới khiến ta ghi nhớ dài lâu.

Như nỗi buồn hằn lên gương mặt anh khiến em không thể nào quên.


2. B.

Tự dưng gần đây em nghĩ, em đã từng bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng B dành cho em chưa nhỉ!? Em không rõ nữa. Anh với em như một sự thường tình quen thuộc, đến nỗi quên mất rằng với bao người khác, chúng ta là gì đó thật đặc biệt với họ. Ngày nào đó, nếu B có người yêu, chắc em sẽ buồn lắm. Vì hằng đêm không còn ai nói chuyện với em, và mỗi ngày, không còn một cái tên thật đặc biệt hiện lên  đều đặn trên list tin nhắn điện thoại của em. Và em biết, nếu em có người yêu, B cũng sẽ buồn như vậy :)

Cứ vậy nhé, B! Có B, cuộc sống của em giản dị và ấm áp lắm! Cám ơn B thật nhiều vì sự ấm áp này!