Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Đêm ... trắng!!!

Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Đêm cô đơn, căn phòng trống cô đơn

Cho mình. Và 1 người hằng đêm ngồi hát tình ca cho mình nghe qua hết những đêm trắng buồn.

Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái...
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...
Anh như là sương khói mong manh về trên phố...
Đâu hay một hôm gió mùa thu...

Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo...
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố...
Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng..
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng...

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết...
Quên đi tình yêu quá vô cùng...
Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy...
Tôi soi tình tôi giữa đời anh...

Tản mác... và mình lại nghẹn lời.
Ko viết được gì cho những giờ phút miên man ấy. Và cho 1 lời cảm ơn.

Câm

Mình ngày càng cạn lời, câm nín.
Cuộc sống trôi với trăm điều. 1 ngày của mình đâu có nghèo nàn để k có gì để nghĩ và viết.
Nhưng mình cứ cạn lời dần. Những entry ngắn dần. Nhật kí cả tháng k có 1 dòng.
Mọi thứ nó cứ tắc lại.
Mình cứ ứ nghẹn bởi quá nhiều thứ. Rồi thành câm nín.
Khả năng nói cũng hạn chế dần. Chỉ còn nói và cười những điều nông cạn.
Cả năm rồi ko thể viết. Gìơ những dòng còn lại cũng cạn dần.
Như cái entry ngắn cũn cỡn này.
Có khi nào mình sẽ bị câm!!?

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

...

Ai cho tui mượn bàn tay và bờ vai đi!
Bàn tay và bờ vai thật tình. Ko lừa dối.
Tui cần...!

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn


Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn
Thì còn ai thèm đi đến cuối
Mà những đoạn đường dang dở những cuộc tình nham nhở
Cũng đâu có gì vui hơn.

Thà cứ đâm đầu leo lên yêu như mưa dữ sóng cuồng
Nếu chia tay rồi mới nhớ ra mình quên chưa hôn
Thì đừng ngại ngần quay xe lại
Nếu ngủ rồi mới nhớ ra mình quên chưa chúc ngủ ngon bằng câu nào êm ái
Thì phải tìm gặp người ta trong mơ và lặp lại trăm lần
Nếu có lúc ngồi bên nhau mà quên nắm tay lén lút dưới gầm bàn
Thì khi ra bãi giữ xe, phải nắm bù trước khi lục túi tìm thẻ xe, chìa khóa
Tóm lại là đừng bao giờ, đừng bao giờ để lỡ
Nhận và cho những ngọt lịm, xôn xao
Tóm lại là cuộc đời này ngoài chuyện yêu đương thì còn quái gì vui đâu
Sao còn tiếc còn sợ còn nghi ngại và còn bỏ lỡ

(Tôi gớm những kẻ ăn bánh mì nửa ổ,
Thuốc hút nửa chừng và yêu cầm cự cho hết tháng đoạn ngày thôi)
NTN.

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

...

2 ngày vui.
Cảm giác được gào to "Khát vọng" thật thích.
"Và sao k là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông..."
Làm chi mà phải sống chừng mực phải k cuộc đời??!
Mình đã mua 1 cái ô. Màu tím. Đẹp.
Một buổi chiều đẹp. Lá vàng rơi trên đường Lê Duẩn. Mưa ở công viên Tao Đàn. 2 cái ô. 5 đứa chen chúc. Bắt tội 2 thằng con trai phải chắn mưa cho mình. Đứa nào cũng ướt như chuột lột.
Đứng từ xa nhìn 4 đứa đi bộ. Những người bạn nhỏ bé của mình. Thật đẹp giữa những con phố SG. Lọt thỏm. Sinh động.
Đọc sách miễn phí ở công viên Tao Đàn. "Bên ly cafe cuộc sống nói gì?"
"Bên ly cafe, cuộc sống nói rằng hãy thứ tha và quên đi những vết đau cũ, bắt đầu cuộc sống mới. Bên ly cafe, cuộc sống nói rằng hãy yêu thương bản thân hơn, và biết chấp nhận những niềm đau của cuộc sống".
Leo lên cái cầu thang cao ngất, nhắn cho anh T. cái tin.
Mình muốn trở lại buổi chiều mưa ở Tao Đàn lần nữa. Với 1 người thôi.

Ps: "Pé!! Dạo ni thấy em vắng bóng trên AT. Ngủ vùi trong chiến thắng à!?"
Câu chào hỏi đầu ngày mới của mình.
Chắc sẽ là 1 ngày thật tệ.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà..!

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Rẻ rúng

"- Chị! Em chán đời! Chán khủng khiếp!
- Ko có gì ngạc nhiên! 18 tuổi, ai cũng chán đời!"
(Chat with NTN)
"Bà tin ko? Chỉ 2 lần đưa tụi nó lên núi Nhạn. Lần thứ 3, tui rủ đi nhà nghỉ là tụi nó đi liền. Hỏi vì sao, tụi nó nói 'Vì em tin anh!'".
Và thế là cười lớn. Cười sặc sụa, ngây dại. Một thằng đểu hận đời.
Hận ai!? Ai làm nó hận!?
Hình như mình.
Haha! Thật rẻ rúng! Cái cuộc đời này! Tình yêu đáng khinh rẻ đến mức kết thúc bởi cái trò chơi giới tính nhơ nhuốc ấy à!?

a day...

"Con nguời sống nhiều, sống dài và sống rộng. Chân lý chỉ có 1, mà sai lầm thì rất nhiều. Thậm chí có thể nói: Sai lầm là phổ biến, và chân lý là ngoại lệ"
(Ghi chép từ giờ Logic học của Tiến sĩ Trần Hoàng)
"Sống ở thời hiện đại, con người phải tôn trọng những góc khuất trong trái tim người khác, miễn điều ấy ko ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc hiện tại".
(Gìơ Xã hội học của thầy Phạm Văn Tuyên).
"Khi người ta bị đau chân, thì chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến cái chân đau của người khác"
(Nam Cao)
Con người. Quẩn quanh. Chật chội. Giữa những bòng bong của cuộc đời và của chính mình.
SG vừa tanh cơn mưa rào buổi trưa.
Hôm nay mình trốn học.
Hôm nay mình bó gối ngồi ở nhà với những ý nghĩ của riêng mình.
"Trắng. Sống mũi cao. Đôi mắt đẹp và biết buồn. Bạn rất xinh và đặc biệt. Nên chị ấy và chúng tớ chọn bạn".
Lời cô bạn lớp mới nói với mình. Mình chỉ nhỏ bé và trầm lặng.
Chở Thoa xuống Thủ Đức. Thoa buồn đi rất nhiều. Khoan cho bản thân mình. Đừng vội vã nhé mày. Rồi mày sẽ thôi buồn khi đã thấm đủ. Nhưng cũng đừng buông mình theo nỗi đau. Sẽ mất rất nhiều. Ai rồi cũng có 1 thời hoang hoải.
"Anh buồn!"
"Sao buồn?"
"Chán đời"
"Đời thì ai chẳng chán! Riêng gì anh".
Thế là cười. Ngây dại...
"Tobe or not tobe" ("Hamlet")
Ôi! Cái đầu mình! Nghĩ vẩn vơ!

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Mình đáng chán

Tự dưng thấy mình đáng chán.
Họp BCH Hội SVVN lớp. Công việc và nhiệm vụ. Mình ra mắt và làm việc bằng một gương mặt khó tả. Cũng hăng say đó. Nhưng ko thể cười tươi một nụ cười bình thường nhất và thôi méo mó. Tự thấy mình thật đáng chán.
Nửa đêm. Cái trung thu đáng chán nhất trong 18 năm sống trên đời.
"Sao ko đi chơi anh Hai? Đi với chị Luỹ ấy. Ở nhà thờ Đức Bà người ta tổ chức nhiều hoạt động lắm".
"Lên đó làm gì?"
Thế là mình chán. Shutdown máy tính, có để online đó thì cũng làm gì có ai nói chuyện với mình. Mọi người, hoặc đã hoà vào dòng người hối hả cùng với hạnh phúc của mình hay để ko một mình lạc lõng, hoặc kiếm một góc yên tĩnh gặm nhấm cô đơn, hoặc ở nhà và làm những việc bình thường nhất hằng ngày mình vẫn làm.
Tắt đèn, tựa vai vào thành lan can trước cửa phòng. Cái lan can bé xíu và chật hẹp. Trông ra những tán cây lúc nào trông cũng như giăng sương mù. Mình lại thấy cô đơn dâng lên xé lòng. Vừa muốn có ai cùng chen chúc trên cái lan can nhỏ xíu này với mình, lại vừa nghi hoặc hết thảy, và nghi hoặc chính mình.
Mình sợ mình lầm lẫn và chạy theo những giấc mơ.
Mình sợ mình là gánh nặng cho mọi người.
"Rồi sẽ đến lúc em ko cần những tin nhắn và những dòng chat với anh nữa".
Mình ko thể trả lời gì cho dòng message đó.
Đôi lúc mình lạc vào những niềm vui con gái. Như việc chia sẻ những điều rất nhỏ nhặt. Quyển sách, câu thơ, quan niệm nhỏ, chuyện phiếm. Thật sự thì mình quá nặng và quẩn quanh rồi. Ko muốn nghĩ gì về những điều lớn lao và nghiêm túc. Mình muốn những niềm vui nhỏ nhoi vậy thôi. Những niềm vui luôn có người sẻ chia.
Điều ấy đôi lúc có lẽ phiền phức cho mọi người, và thật đáng chán.
Mình đáng chán.
Nặng quá.

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Khát vọng

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

Và sao không là bão là giông là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư...

Re: 1 ngày mệt nhoài. Ước ao nhiều những giây phút dịu dàng và lắng đọng.
Nhưng ko một ai...
Mình quẩn quanh giữa chật hẹp và rộng lớn.
Lớp. Trường. Lich học. Bạn bè. Kiến thức. Phố. Mưa. Những nụ cười. Chán chường và nước mắt.
Mình.

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Nghẹn

Thủ Đức. Làng đại học. Những con đường cũ. Những góc quen. MTV. Cafe Tre. Bóng đá. Nhân văn...
Đều đã thành dĩ vãng.
Tự chạy xe xuống Thủ Đức. Lạc đường 3 tiếng đồng hồ.
Những lần lạc đường giữa SG rộng lớn.
Mình một mình.
Phải sống một cuộc đời khác.
Điều gì là cốt lõi của cuộc sống này nhỉ!? Mình mong muốn gì!?
Công danh!? Học tập!? Tình yêu!?
Mình ko biết. Gìơ đây mình đang nghĩ cạn. Nhưng cũng ko rõ vậy có phải là nghĩ cạn ko. Mình sợ cô độc làm mình lạc lối.
Nghẹn là cảm giác thứ gì đó ứ dồn chặt kín. Người ta ko nuốt nổi. Có nghẹn ngào hạnh phúc. Và cũng có nghẹn đắng, nghẹn đau.
Mình nghẹn đắng. Ko nuốt nổi.
"Thà cứ một lần hét lên cho đỡ quẩn quanh
cho đỡ ứ con tim
cho ta thoát khỏi lẽ đời chật hẹp
Phía ngày mai có gì đong đầy sau những trống rỗng tuổi xanh mà trái tim cứ ứ dồn, nghẹn đắng!?
Hạnh phúc là phù du. Ai cũng đuổi theo chi mà chới với
Tóm được điều gì? Ngoài cái bóng
sẽ tan nhanh dẫu mặt trời luôn ở trên kia"

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Thà cứ một lần....

"Nào đâu những con đường cứ khiến ta đi quẩn đi quanh
Bao lần úp mặt vào tay sững sờ ngõ cụt
Bao lần choáng người vì bước hụt
Chới với hoài không có một bàn tay


Thà cứ một lần uống đến thật say
Ta không biết đến cái chông chênh của người đếm tuổi trên góc lan can trong một đêm mùa hè cạn gió
Ta không biết đến nỗi hoang mang mỗi buổi mai bước ra cửa nhỏ
Thấy mình như chú sẻ không còn sức bay đi…


Thà cứ một lần tưởng như chết đi
Ta sẽ hạnh phúc biết bao một ngày mai sống lại
Ta sẽ khóc cười như thơ như dại
Như chưa hề biết đến hoài nghi…


Thà cứ một lần bứt áo ra đi
Ta sẽ có cả một quãng đường dài phía sau để ngoái nhìn mà nuối tiếc
Thà cứ yêu đi một lần da diết
Ta sẽ quên bao nỗi nửa vời…""

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

...

"Thế là hết thật đó mày!"
Nhắn đi cái tin nhắn. Mà thấy ngậm đắng.
Chấp nhận thôi.
Bài học đầu tiên.
Chấp nhận cả những gì còn tệ hơn cả những gì tệ nhất.
Thế nào nhỉ!?
Chia tay người yêu trong đớn đau. Mà ko được hiểu. Còn bị mắng chửi như một kẻ phụ tình.
Phụ tình!? Ai phụ tình ai!?

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Má!

Mấy ngày nay con nghe giọng má rất yếu. Má mệt, lo và nhớ con nhiều phải ko?
Con ở trong này ổn má ạ! Con đã dần quen với SG rồi. SG của riêng con thôi má ạ! Ko của ai khác trong đời con nữa đâu.
Má yên tâm là con vẫn ổn. Con đã nhận thức được đâu là tất cả. Và con đang đứng dậy đây má ạ! Con chưa vững vàng. Vẫn còn quanh quất nỗi chán chường cuộc đời và những niềm vui chưa trở lại. Nhưng SG ko còn làm con ngạt thở, sợ sệt. Nỗi nhớ nhung vương vấn cũng biến mất hoàn toàn rồi má ạ!
Con độc lập.
Mai bạn bè dọn vào ở với con. Con ko còn một mình nữa. Mấy ngày bệnh vừa rồi con rất mệt. Nhưng con ko bị kiệt sức đâu.
Mai xe máy đc gửi vào đến nơi. Mai con sẽ tập đi một mình trên đường SG.
Con thèm lắm một bờ vai má ạ! Chưa người đàn ông nào có đôi bờ vai rộng như anh ấy. Chưa người đàn ông nào con ngồi sau muốn nép sát và dựa vào đến vậy.
Con thèm lắm một bờ vai!
Nhưng cuộc đời mà! Con phải làm tất cả một mình. Ko cùng với ai hết, ko cùng bất cứ người đàn ông nào trong cuộc đời con.
Những ngày này, nhiều khi con hay tủi thân. Nhiều khi muốn khóc, bởi một mình.
Cô độc là gì, mà khiến người ta khổ sở nhiều đến vậy. Mọi đớn đau, sai trái trên đời cũng bởi đơn độc mà ra.
Search tình cờ được thông tin về Lam Khiết Anh - 1 minh tinh thập niên 80-90 của Hồng Kông. Thế mà giờ đây ko hơn gì lắm 1 kẻ ăn xin. Có khi còn mạc vận hơn.
Phận người nổi trôi, cay nghiệt. Cuộc sống đổi dời như trăm chuyến xe luớt qua trong đời ta.
Ngày mai mình sẽ làm được gì, hay cũng chỉ như một Lam Khiết Anh!?
"Mấy ngày nay miền Trung có mưa ko mày? Tao nhớ những cơn mưa dầm miền trung. SG mưa rào suốt".
"Có. Nha Trang mưa dầm dề".
"Đà Nẵng mưa dầm từ hôm qua".
"Quê mình cũng mưa. Nhưng đến hôm nay thì tạnh mất rồi. Chắc nó đợi mày về mà lâu quá nên dỗi".
"Tự dưng tao muốn có chồng. Một người đàn ông của tao. Một gia đình. Tao chán cái kiểu yêu đương đuổi bắt nhau. Cái kiểu tình yêu như mưa rào. Rồi qua nhanh và nắng đến hanh hao. Tự dưng tao chán cái cuộc sống nhốn nháo, đánh đố nhau này rồi. Nhiều khi ko hiểu sao mệt mỏi. Ko hiểu sao muốn khóc".
"Sao thế mày!? Sao những ngày này mày buồn dữ mày?!"
Và thế là thảng thốt.
Chẳng có gì để thảng thốt đâu tụi mày à!
Tao chưa tìm được tao đã mất.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Tình bạn thật sâu hay trò hề nhàn nhạt!?

Mình mệt mỏi.
Thà có 1 tình bạn thật sâu, còn hơn vờn bắt nhau buồn cười như một trò hề nhạt nhẽo. Mà ko bao giờ thương yêu nhau thật sự và hiểu nhau như những người bạn.
Bạn..
Mệt mỏi.
Thôi. Kết thúc thôi!

Naoko

Enter vào cái link blog con bạn.
Tao ko ngờ mày cũng đa đoan vậy đó Huyền à!
Những entry của cái bắt đầu ngắn ngủi, rồi thì kết thúc. Rồi thì "rồi em sẽ hết yêu anh..."
Ừ! Rồi em sẽ hết yêu anh!
Rồi em sẽ hết yêu anh!
Bắt đầu năm học mà mày bị tai nạn. Cố lên nhé mày! Thương mày lắm, bạn của tao.
Hôm nay nói chuyện với anh Hai hNaơi nhạy cảm. Mong là anh Hai ko hiểu lầm và nghĩ ngợi.
Haha. Ổng cặm cụi tra từ điển tiếng Hán, ghép tên ổng là Yuantailun (Nguyễn Thái Luân) và tên mình nữa chứ. Dễ thương quá đi mất!
SG lai mưa to. Mình nhớ "Rừng Nauy". Đêm Watanabe ôm Midori ở công viên vắng, cho một bắt đầu mới. Nhưng lại hụt chân té ngã mãi mãi bởi cái chết của Naoko.
Anh Sơn bảo mình giống Naoko. Mình cũng thấy vậy.
"Tự dưng tao muốn có 1 gia đình nhỏ, 1 nguời chồng hoặc người yêu. Để được lo lắng yêu thương. Chăm sóc khi nguời ta say".
Send đi cái tin nhắn mà thấy tội nghiệp chính mình. Cần lắm cảm giác ấm áp của một gia đình!

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Những ngày này...

... mình hay nghĩ lung tung về những điều lung tung quanh cuộc sống của mình.
"Nhọc quá. Nhằn quá. Cảm thấy mình không thể bước đi 1 bậc, chứ huống chi 116 bậc. Mà 116 bậc lên tầng 7 nhà mình mình còn đi được. Sao chỉ 1 bậc tiến hoặc lùi mà mình không đi được. Chợt nhớ slogan của các anh chị K29, QUAN TRỌNG GÌ, MIỄN LÀ MÌNH BÊN NHAU.."

Đoạn cuối cái entry điên điên của thằng Bảo.
Mình cũng vậy. Chúng mình đều vậy, mày nhỉ!? 18, có là gì đâu, mà sao cũng tập tành lưỡng lự trước cuộc đời.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"18"
"18 hay 81"
"Em ko biết".
1 đoạn hội thoại cũng điên điên của mình và một người anh.
Ngồi bó gối trong căn phòng kín đóng của nguyên một ngày trời. Tối, SG mưa dữ dội. Mở cửa ra cho mưa dội vào lòng.
Chợt nhiên mình thấy, thật ra, cái tuổi già nhất trên đời là tuổi đôi mươi. Như các bác các chú lăng xê cho các tác phẩm Văn học tuổi 20 nói. VH20 năm nay chú trọng vào 20.
20...

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Mưa

SG mưa lớn!
Mình nhớ "Rừng Nauy".
Ai đó có thể ko thích "Rừng Nauy". Nhưng mình thì rất thích cái ko khí truyện, và tình yêu của Naoko và Wantanabe. 1 tình yêu sâu thẳm.
Chị ạ! Hôm nay đến truờng, thầy giáo của em giảng cho em nghe bài học về tình yêu thuơng cuộc sống hay lắm chị ạ! Mấy mươi năm trời, nhiệt huyết với cuộc đời chưa hao mòn trong thầy chút nào. Thì chúng ta sao lại thế này chị nhỉ!?
Mình vẫn chưa tìm được chiếc ô màu vàng của mình.
Chiều nay SG mưa to. Mình phải đi dưới mưa một mình.

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Chiếc ô màu vàng

SG lại sắp mưa.
Trung thu này. Mùa thu này. Mình cô đơn.
Lại một mùa thu.
Một năm đã qua đi. Như một giấc mơ.
Gìơ mình chỉ còn lại mình mình. Bó mình trong căn gác trống, onl, tham gia vài forum cho đỡ cô đơn.
Mình muốn có một chiếc ô màu vàng.
Nhân vật của mình cũng có một chiếc ô màu vàng.
Mình ước được ai đó tặng một chiếc ô màu vàng. Ngày trời mưa cùng che ô đi dạo phố với mình. Những con đường trung tâm SG rất đẹp. Mình sẽ trân trọng chiếc ô như trân trọng món quà của tình yêu thương mà đã từ lâu mình thấy thiếu vắng trên đời.
Chợt lại ước ao được viết.
1 năm qua mình sống vì cái gì và sống lẫn lộn với cái gì nhỉ!? Mà để lạc mất mình và khát khao của mình!
Căn gác của mình mỗi khi trời mưa ngồi nhìn ra ngoài rất đẹp. Nhưng mỗi lúc như thế, mình lại thấy mình như con búp bê trong lồng kính. Cứ ngồi một chỗ nhìn ngày tháng dần qua.
Mình muốn chê ô và bước ra đường, chạm tay vào mưa. Chạm tay vào chính mình. Chạm tay vào góc tâm hồn đã ngủ yên quá lâu của mình. Chạm tay vào cuộc sống đẹp tươi này. Chạm tay vào một người nào đó trên đời dành cho mình, còn ở cách xa mình...
Mình muốn đi và sống.

12.09.2010

Trùi ui nghèo nghèo nghèo!!!!
Huhu!!!!
Vì cái niềm đam mê vĩ đại cao cả, cuối ngày hôm nay mình đã chi ra 250k mua sách đọc.
Trùi ui!!!! Lại còn biết cái zụ nhà sách Hà Nội giảm 30% sau khi mới ra khỏi cửa nhà sách Minh Khai nằm ngay đối diện nữa chứ.
Huhu...
Cái ngày gì toàn xui.
Hồi sáng đi xe buýt xuống nhầm bến, phải tốn thêm tiền xe thồ, mà lại lên xe cái lão xe thồ hắc ám. Chạy như ma đuổi. Sợ phát khiếp! Qua cầu SG mà lão bắn như điên.
Thưa chú cháu xin thề cháu cạch mặt ạ!
Hồi chiều lại phải chịu đựng cơn ghen tuông vô cớ điên khùng của 1 tên điên khùng. Chửi bới loạn cả lên. Khiến 1 người chịu vạ lây. Oan uổng!!!!
Nhưng đổi lại, mình có 1 ngày ấm ấp bên anh Hai.
Chiều anh Hai chở về. Hai đứa ngắm nghía cái bản đồ nguyên 1 ngày ròng rã, tự hào rằng chỉ cần vi vu hết đường Minh Khai là đến nhà mình.
Thế mà, huhu... Ông trời phụ lòng người. Phát hiện 1 sự thật đau lòng là đường Minh Khai có 1 đoạn 1 chiều. Thế là phải quẹo lung tung.
Đâu có dám thú thật với anh Hai là mình ko biết đường đâu. Phải để anh Hai yên tâm là 1 trong 2 đứa còn biết đường đi.
Mà cái la bàn trong đầu mình nó hơi điên, định hướng 1 lát là loạn xì ngầu cả lên. Hix. Đau lòng! Quẹo thế nào mà qua tận bên Chương Dương. Hix. lúc thấy cái cầu cao ngất mới biết mình đi nhầm đường.
Vậy mà anh Hai ko cằn nhằn tiếng nào. Nhẫn nại và yêu thương. Nhìn anh Hai cút kít đạp xe thấy tội.
Chợt nhớ.
Nếu người ngồi trước là anh. Và đứa ngồi sau ko biết đường mà cứ bảo quẹo lung tung là mình. Thì chắc chắn sẽ toát mồ hôi vì cãi nhau và khó chịu.
Mỗi lúc ở bên anh Hai, mình cảm thấy ấm áp và yên tâm lạ lùng. Lạ lùng đến nỗi đôi lúc mình thắc thỏm về sự bình yên ấy!
Đó là cái khác nhau giữa thương yêu thật sự và ko thật sự. Là giá trị của tình thương.
Nhìn anh Hai ngồi chờ đợi, phấp phỏng gõ những dòng chat và rối rít xin lỗi mỗi lúc đầu bên kia là người ấy cằn nhằn, pé thấy tội anh Hai quá!
Có vô vọng ko anh Hai!?
Đừng lại làm con thiêu thân như pé! Chỉ đi vào chỗ chết mà thôi. Thiêu thân chết rồi nó rất oán hận ngọn lửa thiêu rụi nó. Chỉ có chút tự nào chút đỉnh là nó đã sống hết lòng với chính khát khao của nó ngày xưa. Mà nhiêu đó ko đủ cho sự siêu thoát, ko đủ cho sự hài lòng, ko đủ để thứ tha.
Hình như pé đã đánh mất. Qua hết rồi anh Hai nhỉ!? Đã hơn 3 năm. Tất cả đã đổi thay và rơi vào dĩ vãng. Chúng ta bây giờ là bây giờ, ko còn là chúng ta ngày xưa nữa. Pé đã đánh mất.
Nên anh Hai phải thật hạnh phúc đấy. Để pé tiếc nuối nhiều vì mình đã vung vãi tình cảm, yêu thương những gì ko thật sự, và ko chọn những gì thật sự. Và để pé ko hối hận vì mình đã đánh mất.
Phải hạnh phúc nhé anh Hai!

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

11h59p, 11.09.2010

Kết thúc phút cuối 1 ngày dài bằng cảm giác tê hại nhất.
Miệng thì cười ha hả. Mà nứơc mắt chảy ròng ròng.
Mình lại thấy tồi tệ và đắng cay.
Đập cho vỡ tan vậy rồi mà sao cứ ngày càng thêm oán giận, mà sao ko thể quên.

...

Cách đây chắc cũng 10 ngày, truớc khi vào SG, mình đã làm một việc vô cùng vĩ đãi, là đọc hết 94 cái entry của blog anh Biên.
Nhiều khi thấy mình rảnh khủng khiếp.
Hix!!!!!
Như nhiều lúc mình đọc hết tất cả entry từ cũ đến mới của những nguời mình quan tâm. Nghĩ lại xem từng có những ai. Thiên Ngân, anh Nhơn, blog radio, quick&snow, Trinh, anh Hai, Bảo, chị Quyên....
Oá oá!!! Mình bị bệnh rảnh.
Hix...

...

sign in vào cái email cũ mình dùng riêng với anh. lâu rồi ko vào.
luớt vài dòng. ko phải đọc lại, mà là mở và vô tình lướt qua thôi.
vậy mà nhớ.
he... thôi nào!!!!

...

Ghé blog Thiên Ngân. 2 bài thơ con cóc mà nghe đã ngứa dễ sợ.

Bài 1.
Quay đầu lại có nghĩa là phá hoại
Là đập dần những thứ khổ công xây

Quay đầu lại có nghĩa là ... trở lại
Không thèm đi cho đến cuối cùng

Quay đầu lại hẳn nhiên là rất dại
Quá nửa đường con toan tính lung tung

Nhưng không quay lại mới chính là thậm dại
Khi biết rõ mười mươi mình không thuộc về chỗ-cuối-cùng.

Bài 2.

Em đừng tưởng Chúa ở đâu thì thiên đường ở đó

Thế thì người đời cần gì xưng tụng ba vua

Đâu phải ai cũng biết cúi đầu chiêm bái

Một hài nhi nằm khóc giữa máng lừa.

Em đừng tưởng người tốt ở đâu thì công bình ở đó

Người tốt thường là kẻ yếu thế, bơ vơ

Cũng đừng tưởng công bình ở đâu thì mặt trời ở đó

Có lắm khi người ta tốt tình cờ.

Em đừng tưởng tình yêu ở đâu thì suốt đời ở đó

Tình yêu thường chạy nhảy lung tung

Nó dễ biến thành cánh diều băng em ạ

Mặc cho ta thâu cuộn chỉ điên khùng...

Bởi cuộc đời là vạn điều ảo tưởng

Vạn trông chờ người ta đặt lên nhau

Nên em hỡi xin em đừng thất vọng

Nếu ngày kia

chính em cũng đổi màu....

Đổi thay

SMS to VTL,
"Người yêu của em là một người đàn ông ko có gì để em chê trách. Khi yêu anh ấy, ko ai quanh em ủng hộ. Nhưng cả sự tan vỡ hay bội bạc em cũng chấp nhận được. Không trách cứ điều gì. Em như con thiêu thân..."
"Nhưng bây giờ chợt nhiên em lại nghĩ sẽ ko bao giờ mình chọn một người đàn ông như vậy nữa. Sẽ là một người giản đơn và thành thực"
"Anh hiểu. Rồi em sẽ còn nghĩ nữa. Dần dần mới tìm thấy người đích thực mà em tìm kiếm."
"Em ko biết. Dạo này em hơi mất phương hướng. Em đang phủ nhận lí tưởng một thời của mình. Nên thấy chơi vơi quá".
"Như vậy là em đang thay đổi, lớn lên. Bình thuờng mà. Qua mỗi giai đoạn người ta thường vậy. Phủ nhận cái cũ để hướng tới cái mới. Chỉ cần không phủ nhận sạch trơn là đuợc".
"Lâu rồi em ko thể viết. Vì em ko tìm thấy mình. 'Cuộc sống đã đổi thay thì hà cớ gì con ngưòi ta phải vẹn nguyên như cũ'. Dạo gần đây em ám ảnh bởi câu nói ấy. Giống đổ lỗi quá anh nhỉ!?"
"Hì, đúng mà. Phải thay đổi để thích ứng. Chẳng có gì là đổ lỗi ở đây cả."
"Vẹn nguyên là gì anh nhỉ!?"
"Con người sống ko bao giờ vẹn nguyên được. Vẹn nguyên là đang chết".
09.09.2010, SG.

SMS to Trinh,
"quên 1 nguời có phải là lỗi ko mày?"
"ko."
"sao nhiều người trách tao dữ vậy mày!? Còn tao thì chỉ trách người ta sao chưa thể quên người cũ và cũng mong mau chóng quên tao đi".
"Người ta khiến mình buồn hay đau đớn thì một lúc nào đó mình cũng phải loại người ta ra khỏi cuộc sống của mình thôi. một ngôi nhà với lớp sơn đã cũ thì ko thể để nó cũ kĩ như vậy hoài được."
"Tao muốn quên. Mày biết ko! Những ngày qua, mỗi lúc buớc chân vào sân trường, rất nhiều ánh mắt con trai dõi theo tao. Và mỗi lúc thấy những ánh mắt ấy, tao lại thấy sợ. Tao sợ phải bắt đầu một tình yêu mới mà tao chưa thể quên. Tao không biết phải làm sao để bắt đầu một cuộc sống mới vẹn nguyên, ko vết tích".
"Con người ta dễ thay đổi lắm mày à! Một cái cũ mất đi thì một cái khác sẽ thế chân vào mà mình không biết truớc. Cuộc sống ko chừa một chỗ trống nào cho mình đâu"
11.09.2010

SMS to anh Khánh,
"nhìn em khác trước quá, mới đổi phong cách à. nói thật anh thích phong cách của em hồi xưa hơn, có chút gì đó lãng mạn, buồn buồn".
"thì giờ em vẫn vậy mà. có điều, nhiều thứ đổi thay, mình cũng đổi thay để thấy mình ko đứng 1 chỗ. đổi thay chỉ là phải đổi thay thôi mà anh. em muốn mình lớn lên thật nhanh, khác thật nhanh, đi thật nhanh"
11.09.2010

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

...

Ngày mình xếp hành lí lên đường, điều duy nhất má và anh Hai dặn lại là: "Lấy tấm ảnh Nhơn ra khỏi ví đi em. Cất vào một góc khác!".
Và mình đã làm vậy.
Dù còn nhớ nhiều.
Nhưng mình ko tiếc nuối.