Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Vội...

Rạng sáng nay tự dưng Tuy Hòa đổ mưa to. Thức dậy thấy lành lạnh, đi tắt quạt, bật màn hình điện thoại, ko thấy tin nhắn của anh. Chỉ thấy 2 cuộc gọi nhỡ của người mình ko mong đợi. Mấy ngày nay tên đó phải làm nhiều bài tập. Tội nghiệp, tối qua lại thức đến tận 2h sáng. Cầm cự đến chiều nay thì gục. Mới nhắn tin cho mình bảo mới ngủ dậy. Hì. Chăm chỉ vậy là tốt. Cố lên anh hén! Cùng cố gắng!
Cứ tưởng cả ngày nay Tuy Hòa sẽ mưa. Vậy mà thi, rồi hết buổi, chưa kịp để mưa ngấm vào lòng, thì mưa đã vội dừng. Chạy xe qua cầu thấy cầu vồng, y chang cái áo mình đang mặc. Nắng lên thấy vui, mà cũng thoáng buồn.
Lang thang trên mạng, bắt gặp cái tản có tên "Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được".

"Nếu cuộc đời là một cuốn phim tua lại được, đó sẽ là cuốn phim hay nhất, tuyệt vời và cảm xúc nhất".
Đại ý là thế.
Tự dưng mình bật cười.
Có hẳn cái gì tua lại cũng "hay nhất, tuyệt vời và cảm xúc nhất" ko? Thực tế là chẳng cái gì tua lại được. Và có tua lại, thì những gì tốt đẹp chỉ là quá khứ níu bước chân hiện tại, và những gì đau đớn chỉ nặng nề đau đớn cho những gì lẽ ra vẹn nguyên như ta luôn mong ước.
Nhưng nghĩ lại, đời làm gì có cái gì vẹn nguyên, vì vốn dĩ cái gì vẹn nguyên cũng ngắn ngủi, mong manh và sớm vỡ tan.
"Con trai luôn muốn là mối tình đầu của con gái, và con gái muốn là người cuối cùng của con trai". Tình đầu thì vụng dại và mong manh lắm anh ạ. Tình đầu cũng chẳng thể đẹp như "người đàn bà giấu đêm vào trong tóc" đâu.
"Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc"...
Mấy ngày nay mình nghĩ nhiều về người đàn bà ấy, và về con đường của mình.
"Văn chương ko phải một nghề, mà là cái nghiệp bé ạ! Đã lỡ vương vào thì cả đời vương vấn mãi. Bé liệu có thoát ra được ko?"
Bé ko biết đâu cô ạ! Tự dưng bé nhận ra những người phụ nữ vương phải cái nghiệp này, chẳng ai có cuộc đời bình thường được cả. Ai cũng mang những khiếm khuyết trong trái tim, ai cũng vương vấn với cuộc đời.
Lần đầu tiên nghe anh Nhánh nói về suy nghĩ của tên ngốc kia lúc thi báo chí "để thay đổi mình và sống trọn vẹn", mình đã cười với trái tim yêu văn chương lắm nhiệt thành khi ấy. Còn bây giờ, tự dưng mình lại sợ cái con đường mình cố chấp đi từ lúc biết bắt đầu ước mơ. Mình cũng muốn thay đổi mình, muốn tung tẩy, muốn sống trọn vẹn hơn. Tự dưng hiểu lắm, và cũng rất sợ trái tim của những người phụ nữ vương vào cái nghiệp oái oăm này.
Đậu, hay rớt báo chí, con đường của mình cũng ăm ắp những rộng mở và ước mơ, nhưng mình muốn thoát li cuộc đời bớt khỏi những vấn vương văn chương. Nhưng thú thực, nhìn đâu mình cũng thấy cuộc đời mình trói buộc với cái nghiệp ấy.
Mình sợ lắm rồi những tháng ngày đi đâu cũng lạc lõng và chẳng giống ai hết trên đời.
P/S: Mấy ngày nay tên ngốc kia bận bịu với việc học, mình cũng chán nản với việc thi cử và ăm ắp những ý nghĩ. 30 là hắn ta về rồi. Qua được sáng 29 là mình cũng trút được hết gánh nặng. Mấy ngày nay thi mà có dám bảo với tên đó đâu. Khéo đã bận bịu lại lo lắng thêm. Có đọc được những dòng này, thì cũng đừng mắng em nha! Năn nỉ đó!

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

Từ lâu rồi em học cách ...

Thấy bài hay hay trên blog anh Hoàng Khánh, cho em coppy nha anh! Đừng đòi tiền bản quyền, em nghèo lắm trả ko nổi đâu!

"Từ lâu rồi em học cách không Buồn. Em cố gắng coi mọi chuyện là phù phiếm, là một cơn gió thoảng qua, là một áng mây trôi nhanh trên nền trời. Cứ nghĩ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đi, vương vấn nhiều chỉ nặng lòng và cuộc sống không thể thanh thản. Đơn giản như thế thôi, bởi suốt thời thiếu nữ em đã buồn quá nhiều vì Những Chuyện Không Nên Buồn về Những Người Không Đáng Phải Buồn. Nhưng rồi em vẫn buồn, chẳng phải vì một ai, chẳng phải vì chuyện gì, những nỗi buồn vu vơ cứ gặm nhấm tâm hồn em, đè nặng lên những nhịp sống của em, bầu không khí quanh em ngột ngạt, trĩu nặng. Thấy tội nghiệp chính em, bởi ngay cả nỗi buồn cũng không tìm được điểm đến. Em ước gì em lại có thể như ngày xưa: buồn – vui, hạnh phúc – khổ đau,… vì một ai đó xứng đáng!
Từ lâu rồi em học cách không Khóc. Nước mắt chỉ làm em thấy mình yếu đuối, làm tan chảy những quyết tâm mà lý trí em đặt ra. Nước mắt chỉ làm đôi mắt em sưng đỏ mỗi sớm mai thức giấc để rồi người xung quanh gửi cho em những ánh nhìn thương hại. Giọt nước mắt của em đáng giá lắm, nhưng nó đã rơi một cách vô vọng mà không có 1 bàn tay giúp em lau khô, cũng không có 1 bờ vai để em tựa vào lúc sắp quỵ ngã. Em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ luôn giữ cho đôi mắt ráo hoảnh, lạnh lùng,... Nhưng rồi thẳm sâu trong một góc tối tâm hồn em thèm khát biết bao cái cảm giác giọt nước nóng hổi lăn trên bờ mi, vỡ tan trên gò má, thấm vị mằn mặn nơi khóe môi,… để rồi nói với một ai đó qua những âm thanh run rẩy: “Em có thể khóc trên vai anh?

Ấy thế mà tối qua nghe một người dạo phím đà ghita ,ngân nga nhạc Trịnh, nước mắt chảy lúc nào chẳng biết ...
Từ lâu rồi em học cách Đổi Thay. Khi em khoác lên mình bộ cánh mới, chỉnh chu về bề ngoài,lúc nào cũng có thể cười một cách tự nhiên và thoải mái và dặn lòng miễn nhiễm với những xúc cảm vớ vẩn nơi thế gian. Em sẽ giữ hình tượng của em như thế! Vì em muốn mình rắn rỏi, cứng cáp trước những sóng gió mà cuộc sống đổ ập vào em. Nhưng em cứng cỏi quá, cứng như một cây đinh sắt trần tụi, vô cảm giữa thiên địa hữu tình. Em thoát ra khỏi cái khái niệm “vô thường”,… và dường như em không phải là con người nữa. Em không phải là chính em!... Em lại muốn mình có thể thay đổi, muốn được mềm yếu với tâm hồn ướt át, đa cảm. Để em gần gũi với khái niệm “con người” hơn, và để có thể lại yêu như chưa yêu lần nào…
Từ lâu rồi em học cách không Thất Vọng. Tình cảm và ý thích của con người đối với em chưa bao giờ chắc chắn, hôm nay yêu mai có thể xa rồi. Em tập quen với những tráo trở, phản trắc, dối lừa,… những điều tưởng chừng tổn thương quá nặng nề với tâm hồn thiếu nữ mới lớn trở nên bình thường trong cảm nhận của em. Em cũng chẳng giận hờn gì những kẻ xấu xa từng được em tin tưởng, thương yêu làm em đau khổ, tuyệt vọng,… bởi trái tim em đã Vô Cảm. Lúc em lĩnh hội trọn vẹn bài học Không Thất Vọng thì cũng tự biết là niềm Hy Vọng của mình đã bay xa thật xa. Em lại ước nguyện có một cỗ máy thời gian giúp em trở về quá khứ tìm và giữ lại niềm tin luôn bên cạnh mình. Một ngày không xa, nếu em có thể lại thất vọng nghĩa là ngọn lửa hy vọng vẫn âm ỉ cháy trong tim. Em cần một ai đó có thể làm em đau khổ tuyệt vọng lần nữa để tìm lại niềm tin đã mất của mình! Rất cần…
Từ lâu rồi… lâu lắm… nên tất cả đã bắt đầu mơ hồ trong em… và em bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Điều em muốn có bây giờ đã trở thành thứ em không cần. Lẽ nào lại như thế? Lẽ nào em trưởng thành trên những bước chân sai? Càng Từng Trải Người Ta Càng Bao Dung. Song em lại đang nhìn nhân tình thế thái bằng ánh mắt khắc nghiệt. Phải thay đổi thôi… em muốn trở về với bản thể của em – một đứa con gái bình thường, không quá gọi là "nửa vời " như em đang nhận xét mình từ ngày qua!!! .
Từ lâu rồi....em xóa sạch khái niệm quay về Đà Lạt , chỉ đơn giản em ko dám đối diện, nhưng tối qua, vị khách lớn tuổi ,đã khơi dậy trong em niềm khát khao trở về LangBiang, để cùng Người "quên ngày tháng " trên Cao Nguyên... em hứa ko về vào Tháng Bảy nên em sẽ chọn một ngày Tháng Tư. Nơi ấy ko có tội với em , chẳng ai gây cho em tổn thương nào, chẳng qua là do bản thân em gây nên... Em ngốc quá không?
Từ lâu rồi....em quên việc đi dạo phố vào Thứ Bảy, nhưng ít nhất 2 thứ bảy rồi ,em cùng đi với cô bạn gái,dù chẳng là tình yêu nhưng em hạnh phúc, chúng em là thế.Bọn con gái là thế, thường cho là Yêu hết mình, sống hết mình vì Tình để rồi cuối cùng được cái gọi là Mù Quáng. Em bất lực trước Bạn , không phải em ghét bỏ, hay giận hờn, chỉ là thương cho cô ấy , không thể tự thoát ra vòng lẩn quẩn ,ngoài những lời khuyên, tuyệt nhiên em ko muốn gây áp lực cho bạn ,em muốn bạn em vui và hạnh phúc, dẫu chỉ là trong đau khổ. Tuy nhiên,em vẫn mong bạn suy nghĩ lại.. đừng cố nắm giữ thứ không bao giờ thuộc về mình
Từ lâu rồi...em biết đi siêu thị một mình
Từ lâu rồi...em biết nấu ăn một mình
Biết nhiều thứ một mình lắm...
Từ lâu rồi....em biết mình phải sống vì mình....

Thế thôi"

.........

Ai da bùn ngủ, bùn ngủ ko chịu nổi.
Cứ cái tình trạng này làm sao mà cầm cự đến thi xong đây!
Sáng nay bực bội quá, mình đã mún đứng dậy đập phá cái j đó, đập hết. Vỡ tan. Cho nhẹ nhõm.
Nhưng rồi thôi. Chỉ biết nằm yên. Nước mắt chảy ra ròng ròng. Bức bối ko chịu được.
Nhắn tin nói vài câu với anh, bảo mình đang bức bối, đang muốn đập phá.
Anh reply mấy câu đến tội.
Aizzzzz.....
Sao mà oải dữ vầy ko biết.

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Tự dưng...

... thấy chán!
Chiều nay thấy chán kinh khủng.
Kế hoạch đi chơi mấy nhỏ bạn tính thì ngon lắm. Cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Tự dưng mình chán kinh khủng.
Lại muốn lên quốc lộ ngồi.
Những lúc đến quốc lộ ngồi 1 mình, em đã muốn có anh ở đó lắm anh ạ! Chỉ ngồi vậy thôi, ko nói chuyện cũng được.
Những chiều dài đằng đẵng em cắm lap ở Mái Ngói, em cũng đã rất muốn có anh ở đó. Chỉ ngồi cùng em vậy thôi, ko làm gì hay nói gì cũng được.
Tự dưng thói quen cũ trở lại, đến nơi nào mình thích là ngồi lì ở đó, ko nói gì cả, chỉ ngồi vậy cho qua những buổi chiều, cho qua những ngày, cho qua mệt mỏi, cho qua chán chường, cho qua đau đớn, cho qua thời gian muốn lìa xa cuộc đời nhất.
Em cũng ko nhớ mình đã đi qua những ngày giống thế này trước kia thế nào nữa. Bây giờ những ngày như thế trở lại. Em ko thấy mệt mỏi như trước, nhưng thấy chơi vơi quá! Thấy khó khăn. Vẫn đang cố đây anh ạ! Vẫn đang cố rất nhiều. Cố thật nhiều.
Bây giờ em ở trên mạng. Anh về rồi. Vẫn muốn có anh ngồi đây với em. Vẫn muốn thế.

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Cho một kết thúc đã được kết thúc từ lâu.

Anh ạ!
Những dòng này là những dòng cuối em viết cho anh. Em đã viết những dòng cuối cho anh từ rất lâu rồi. Nhưng thấy cần phải viết, nên lại viết thêm những dòng này nữa.
Em biết cuộc sống của anh đang khó khăn, đang mệt mỏi. Nghe giọng anh, em hiểu điều ấy. Những cuộc gọi anh gọi về cho em dạo này chỉ toàn về đêm. Lúc ấy em vẫn chưa ngủ, thường là như vậy. Nhưng nghe giọng anh rồi, em tự dưng ko ngủ được nữa. Giọng anh ngày xưa ko như vậy, vui tươi và ấm áp hơn. Giọng anh bây giờ sầu não, tái tê. Bỗng dưng em thấy sợ nghe cái giọng ấy. Em nói vậy, anh đừng buồn anh nhé! Thực sự là nghe giọng anh, em thấy buốt lòng.
Ai cũng có những giới hạn của riêng mình. Anh tự bươn chải, đơn độc và trắng tay. Em biết anh khó khăn và mệt mỏi. Nhưng cố lên anh nhé. "22 tuổi, anh chưa có gì trong tay cả". Đúng là vậy. Anh chỉ có quá khứ, chỉ có mất mát, chỉ có lỡ lầm. Nhưng anh phải đứng lên, phải làm lại. Anh ko thể ngồi mãi một chỗ được, dù vì bất cứ ai, bất cứ điều gì. Cố lên anh nhé! Rồi mọi thứ sẽ vững chãi dần lên, sẽ là của anh. Người ta ko ai khổ cả đời được đâu. Nhưng có thoát khổ, có làm được gì ko thì phải tùy vào nỗ lực và sự mạnh mẽ của bản thân.
"Anh muốn về ngồi bên em".
Lần trước em gặp anh ở SG là để đó là lần cuối gặp nhau, là để ai đi đường nấy, là để mỗi người kết thúc được và thật sự về với cuộc sống của mình. Ko phải để rồi anh lại muốn về ngồi bên em thêm một hay nhiều lần nữa. Em bây giờ, đã có được hạnh phúc của mình rồi. Nên em xin lỗi, ko thể cùng anh bước tiếp con đường đầy khó khăn trước mắt anh.
Anh cũng đừng nghĩ về em nữa. Quên em đi. Và mạnh mẽ lên. Sống một cuộc đời thật sự. Và để nhận được những gì thật sự. Những người đi qua tận cùng đau khổ là những người đau đáu nhất hạnh phúc trên đời.
Cố lên anh nhé!
Cố lên.
Khi nào đó đọc được những dòng này, thì mong anh hãy hiểu.
Cũng mong còn lâu nữa anh mới đọc được. Đừng thấy buồn anh nhé! Vốn dĩ mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi mà, từ cái ngày mọi thứ đổ sụp xuống trước mắt tất cả mọi người. Kéo dài thêm cũng chỉ bởi vì chúng ta ko đủ mạnh mẽ thôi. Để mọi thứ qua hết đi. Còn nếu anh cần em cho hiện tại, thì muộn cả rồi anh ạ! Lòng em kết thúc mọi thứ với đau khổ, từ trước ngày anh về nữa. Em kết thúc rồi. Nên ko còn chỗ cho anh trong hiện tại hay tương lai em nữa.
Tặng anh câu này, cho cả em và anh:
"Một thiên đường có diễm lệ cách mấy cũng chỉ là một vết thương âm ỉ nếu nó làm cho bạn vì thế mà không thấy được hạnh phúc ngay bên cạnh mình" (Nguyễn Thiên Ngân).

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

...

Gõ được những dòng này quả thực là khó khăn. Tay run ko gõ được những con chữ quen thuộc.

Em thực sự đau lòng. Thực sự rất đau lòng anh ạ!

Em còn rất nhiều dự định. Chỉ cần vượt qua được thời gian này thôi mà anh! Sao cứ tự làm cho nhau mòn mỏi đến vậy.

Anh ko thấy vui khi em nói đến rất nhiều dự định à!? Em còn rất, rất nhiều những dự định nữa chưa nói.

Xin anh! Biết là anh mệt mỏi, em nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh từ lần anh về. Vẫn mong anh vào rồi mạnh mẽ như tin nhắn em đã send đi. Xin anh! Qua được thời gian này thôi. Lòng em đã cứng cỏi lên rất nhiều với quá khứ và những gì vấp phải trong hiện tại và tương lai. Cố thêm chút nữa thôi.

Đừng bảo em quay về điểm đầu con đường em đã chọn và cố đi chứ. Điểm đầu con đường ấy, em chẳng có gì cả. Chỉ có vỡ nát. Chỉ có đớn đau. Chỉ có quay quắt.

Em đã đi được lên từ nơi ấy đấy. Anh cũng vậy.

Nên xin anh. Đừng bắt mọi thứ phải vững chãi.


Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Cho a2...

Những dòng này viết cho a2 đó.
Từ bao giờ ko nhớ nữa, Vi hay gọi Luân là a2 và xưng pé.
Đã 3 năm trôi qua rồi đó a2. Những gì vụng dại, hồn nhiên nhất của mấy năm về trước cũng đã trôi rất xa vào kí ức. Thế mà lúc nào trong lòng pé cũng luôn nặng lòng về phía a2. Có lẽ vì mọi thứ đẹp quá.
Ko nói nhiều về những gì đã qua. Để những cánh bằng lăng đã úa với thời gian ngày ấy trôi cả vào kí ức đi. Điều gì dẫu có đẹp thật nhiều thì cũng chỉ là thiên đường của kí ức.
Gặp lại a2, lâu lắm rồi mới nói vài câu với a2, thấy a2 buồn bã đi rất nhiều. a2 sao vậy? Có điều gì quanh a2 đổ ngã à? a2 của pé ngày xưa còn bồng bột, nhút nhát, nhưng vững chãi, giàu niềm tin cơ mà!? a2 bây giờ khô khốc, nín lặng, ít nụ cười.
Pé cố gắng làm cái gì đó. Trước kì thi. Đợi kì thi diễn ra và đợi tất cả được quyết định, thì chênh vênh quá. Nhưng hình như ko thể. Có muộn màng ko a2 nhỉ?! Hình như pé lãng quên a2 một thời gian quá dài, sau những vấp váp, những đau khổ. Giờ nhìn lại, a2 của pé đã đi đâu mất.
"A2 cũng sắp ngã khụy xuống rồi, pé ạ!"
Dòng tin nhắn send đến. Pé đã ko thể reply được điều gì ý nghĩa hơn một lời thảng thốt.

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Tôi sẽ học cách ...

Mở hàng trăm lần trong vòng gần 2 tuần qua mới mở được cái blog của Thiên Ngân. Đọc được những dòng ý nghĩa. Chẳng bõ công mình bực bội, kiên trì trong mười mấy ngày qua. Chỉ để đọc được những dòng đáng đọc của 1 người. Cứ cho là giống mình.

"Quyển sách. Tôi đã say mê nghĩ về nó hàng ngàn lần, với những nhân vật mà tôi yêu thương. Quyển sách - nơi tôi sẽ cất giữ trọng vẹn giấc mơ tuổi hai mươi của mình ở đó, về mọi nghĩa".

"Tôi sẽ học cách bỏ lại những điều không nên giữ, và cũng không thể giữ. Một thiên đường có diễm lệ cách mấy cũng chỉ là một vết thương âm ỉ nếu nó làm cho bạn vì thế mà không thấy được hạnh phúc ngay bên cạnh mình".

Sao nhỉ!? "Tôi sẽ học cách bỏ lại những điều ko nên giữ, và cũng ko thể giữ". "Quyển sách...những nhân vật mà tôi yêu thương...nơi tôi cất giữ trọn vẹn giấc mơ tuổi hai mươi của mình ở đó". Ước mơ 18 của mình. Ở đâu mất rồi! Những nhân vât mình yêu thương. Mình đã lãng quên ở đâu rồi. Những điều ko nên giữ, mình đã đặt nó xuống được. Nhưng mình vẫn chưa tìm lại được những điều phải giữ.

Qua được thời gian này. Hi vọng rồi mình sẽ khác.

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Đổ mưa

Thế là Tuy Hòa đã đổ mưa!
Mưa to như trút hết bao ngậm ngùi, hờn giận, nóng nảy mấy ngày qua! Mùi đất bốc lên thơm nức, xộc vào mũi nghe mặn mòi, nồng nàn, nhưng cũng thao thiết buồn.
Chiều nay mình buồn. Mà trời lại trút mưa.
"Tự dưng tao chán học mày ạ! Tao mệt mỏi! Tao chán hết!".
Chỉ nghẹn ngào được chừng ấy, Huệ ôm lấy mình khóc. Mấy ngày nay nó đã mệt mỏi sẵn! Trầm hẳn đi, tóc tai, mặt mũi xơ xác buồn. Mấy hôm trước còn đi uống rượu với người lạ đến tận khuya mới về. Mình giận, nhưng nhiều hơn vẫn là thương. Nhìn nó khóc, nước mắt mình cũng ứ lên cổ họng. Có thể vì mình cũng đang rất mệt mỏi, vì cả tình thương lạ lùng mình dành cho nó.
"Tao không biết phải làm j hết mày à! Chắc tao điên quá!"
Lần thứ 2 trong vòng mấy tháng nó bảo với mình nó sợ nó bị điên.
Tao cũng thương mày lắm đấy Quyên ạ! Mày vốn chưa trải qua nhiều thử thách trong tình cảm. Biển ko phải người đầu tiên mày yêu, nhưng là mối tình đầu tiên của mày. Cố lên mày nhé! Con đường phía trước còn dài và lắm khó khăn! Mày không có nhiều, Hưng cũng đi, bạn bè mày cũng đi cả rồi. Mày chỉ còn Biển, còn tao, còn niềm tin của mày. Dựa vào nhau mà sống mày nhé! Mày vốn bản lĩnh, mạnh mẽ, nhưng ko phải đứa sõi đời, nên tao biết mày còn nhiều chao đao.
Thương bọn mày nhiều lắm!
Chiều nay Tuy Hòa mưa. Ngồi ở đây ko nhìn thấy được trời mưa, và bây giờ trời cũng sập tối mất rồi. Nhưng nghe tiếng mưa đập vào đâu đó ngoài kia, rào rạt, não nề.
Chợt nhiên lại muốn khóc quá!
Lâu lắm rồi mình không ôm ai đó khóc nức lên.
Cả cái lần mình chết đi sống dậy hơn nửa năm trời vì đau khổ, mình cũng chỉ biết tự nuốt nước mắt vào trong mà sống. Không ai đến bên cho mình mượn một bờ vai cả.
Nên bây giờ, mình cần lắm một bờ vai.
Nhận ra khi đã đi qua một nỗi đau, dường như người ta ko dễ dàng lấy lại vẹn nguyên tình yêu cuộc sống. Mình bây giờ, dù đã chôn sâu vào đáy lòng những gì đau đớn nhất, cũng vẫn ko thể nào yêu cuộc sống 1 cách tròn đầy như ngày trước.
Nhớ lắm những ngày rong ruổi qua hết những con đường, băng qua hết mọi chướng ngại, cũng ko bao giờ ngồi lại than mệt.
Giờ thì bước thêm một bước là đau thêm một bước, bước qua một con đường là gánh thêm một điều mệt mỏi.
Đôi lúc mình cũng ko hiểu mình cần cái gì, và phải làm cái gì cho trái tim mình bây giờ.
"Anh phải làm gì đây?"
Thú thực nhìn đôi mắt anh và nghe anh nói nghèn nghẹn, mình chỉ muốn bật khóc òa lên "Em cũng không biết phải làm j với trái tim mình bây giờ!"
"Vì một niềm tin cả 2 cần phải giữ". Nhiều lần anh nhắc đi nhắc lại điều ấy, nhưng đến thời điểm này, niềm tin ấy em ko giữ được anh ạ!
Thật sự là em ko giữ được.
Đôi lúc em thấy bức bối vô cùng.
Vô cùng.
Chỉ vì em sợ mất đi thêm 1 điều nữa.
Điều mà rất khó khăn em mới có được.
Điều duy nhất bây giờ em có.
Tự dưng lại muốn dầm mưa. Muốn cái lạnh ngấm tận vào sâu thẳm từng thớ thịt và từng góc trái tim. Để nghe trái tim mình bật khóc hết những gì đang chất chứa, đang rạn vỡ. Để mưa gột sạch hết những mỏi mệt.
Đã có những lúc anh nói với em như van xin.
Em cũng vậy.
Giờ em cũng muốn xin thêm một điều nữa.
Nhưng anh có nặng nhọc ko?
Em biết bây giờ anh cũng đang vô cùng nặng nhọc và mệt mỏi.
Cùng nhau gánh hết những gánh lo ấy nhé anh! Đừng giấu em, nếu hi vọng em cũng mở lòng cho những nặng nhọc của riêng mình.
Quyên bảo cả em và anh nên mở lòng ra hơn nữa.
Nhưng cả em và anh vẫn chưa làm được điều ấy.
Anh có cảm nhận được có cái gì đang nứt vỡ ra ko?
Em sợ điều ấy lắm!

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

Chiều Mái Ngói...

Ai da. Mấy ngày nay hư hỏng quá! Ngày nào cũng cắm ở Mái Ngói. Nhưng quả thực thấy cần phải thế. Nếu chiều chiều ko vác máy đến đây ngồi cafe bệt tầng 2 nhìn xuống đường xem người ta đi lại, hay ngó quanh xem mấy cặp tình nhân ở đây nói chuyện. Thì mình chẳng biết phải làm j cho hết những buổi chiều.
Chiều tối đến ca trực của mấy anh phục vụ mình lại bị làm phiền. Nhưng kể cũng tội. Trong số ấy có 1 anh phục vụ rất quan tâm đến mình. Nhớ lần đầu bị Nhã, Thoa, Trâm dụ dỗ vác lap đến Mái Ngói với tụi nó, cả quán cứ xôn xao lên. Nhớ lại mà mắc cười. Mấy đứa học trò hơi nhộn, ăn nói, vui tươi. Thế mà làm cái quán này xôn xao lên mới gớm.
Rồi sau 1 hay 2 tháng j đấy, chỉ còn mình mình trụ lại cùng quán với những buổi chiều buồn và cô đơn. Hồi trước thỉnh thoảng ông chủ với mấy anh chị phục vụ hay hỏi 3 đứa kia đâu, mình chỉ cười mà ko bik giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói tình bạn của chúng con có vấn đề à! Hỏi hoài, rồi dường như ai cũng tự hiểu rằng con nhỏ đó cô đơn, nên thôi. Và quen với hình ảnh con nhỏ thỉnh thoảng vào những buổi chiều nắng đẹp vác lap đến đây 1 mình, ngồi 1 góc cố định, uống 1 thứ thức uống cố định, chỉ im lặng. Cứ vậy đến lúc chán thì về.
Bẵng đi 1 thời gian bận bịu với hạnh phúc, mình ko ghé quán. Mấy ngày nay trở lại, quán đã thay mấy chậu hoa cúc bằng những lẵng trường sinh. Xanh và dày. Vậy là mùa xuân Phú Yên với cái nắng vàng vọt và những buổi sáng nhiều sương đã qua đi. Hè đến rồi.
Những ngày này sông Ba yên ả đến lạ lùng. Sáng sáng chạy xe đi học ngang khúc sống hẹp, nhìn nước lặng lờ trôi, mặt nước phẳng lặng ko chút gợn, đôi lúc phủ sương sớm. Thấy lòng buồn và nặng. Ko hiểu nữa. Mình ko thấy bình yên.
Gần đây mình muốn bỏ học. Muốn ở nhà tự học. Muốn sáng ngủ dậy, học văn sử địa. Trưa ăn cơm, ngủ 1 giấc ko mộng mị, rồi học văn sử địa. Chiều đi học thêm, rồi về ăn bát cơm thật ngon, rồi lăn lên giường nhắn vài tin cho mọi người, rồi học văn sử địa.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng ko được.
Dạo này mình thấy sức khỏe chẳng ổn chút nào. Mình có ốm đi dù đã cố ăn nhiều. Quần áo mặc hơi rộng rồi. Thỉnh thoảng bị đau dạ dày mà ko hiểu lí do. Người đôi lúc nổi hạt đỏ và ngứa. Gặp ác mộng cả ban đêm và ban ngày. Mình chẳng mún ăn uống j cả. Nhưng vẫn biết ko ăn thì ko thể sống. Nên vẫn phải cố mà và cơm vào miệng.
Đôi lúc nghĩ mà mún chảy nước mắt vì mệt mỏi.
Sáng đi học. Trưa về nghỉ lát rồi lại đi học. Đến khuya về ăn ít cơm rồi lăn ra đó hết mún j. Còn bị sức ép chương trình học tại lớp nữa. Mình thấy đuối sức kinh khủng.
Ban đầu còn cố năn nỉ tên kia về. Giờ vẫn năn nỉ, nhưng ko phải vì mình cần tên đó nữa, mà vì thấy ko yên lòng. Chẳng biết tên đó nếu đọc được những dòng này sẽ nghĩ j. Nhưng mà mấy ngày nay, hình như 4, hay 5 ngày j đó, mình chọn cách im lặng, vì lí do đơn giản là mình thấy cần phải vậy, và phức tạp hơn đôi chút là mình thấy chán, bức bối, ko mở miệng nói được.

Dạo này, mở lòng hơn đôi chút, mình đã tâm sự được với nhỏ Quyên. Nó khuyên, nhưng có lẽ mình ko làm vậy được. Chọn cách im lặng, chờ đợi, đặt cược với lòng mình. Nhưng có vẻ mình đã quá hi vọng. Mấy ngày rồi, sự hoài nghi của mình cứ dài ra mãi, mà ko thể chấm dứt được.

Mấy đứa bạn tâm sự với mình đủ chuyện, mình đưa ra lời khuyên dứt khoát và mạnh mẽ lắm. Nhưng đến lượt mình, mình lại chọn cái cách bế tắc nhất. Cũng ko chính xác là mình chọn. Nhưng mình ko đủ mạnh mẽ để chọn một cách khác.

Hừm... Hình như mình chưa bao giờ mắng mấy đứa bạn vì sự thiếu dứt khoát của bọn nó thì phải!?
Nhỏ Quyên cũng ko mắng mình. Mà dạo này nó hiền lành, dịu dàng đến lạ lùng. Chẳng hiểu Biển dạy dỗ nó thế nào mà cái tính khí nóng nảy, thằng con trai trong nhỏ đó biến mất ko dấu vết. Đôi lúc Quyên nó làm mình mủi lòng suýt rơi nước mắt. Nhất là những ngày yếu lòng này.

Xin lỗi anh, và xin lỗi trái tim của chính mình. Đặt cược là điều ko nên có. Nhưng quả thực là mình đang chờ. Nếu thất bại, mình chẳng biết phải bước tiếp thế nào. Nhưng dẫu sao mình cũng đã chọn.

Mấy ngày trôi qua rồi đó. Trái tim em có giới hạn thôi đó! Em chưa đủ lớn để mênh mông hóa nó ra đâu!