Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Tháng sáu trời mưa




Viết trong một chiều cuối tháng Bảy, Mái Ngói.


"Tháng sáu trời mưa
Trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa..."


Những chiều mưa khiến mình rơi sâu vào nỗi buồn. Muốn dầm mưa một lần, thật điên, thật buồn, thật dữ dội. Buồn gì không rõ nữa. Chỉ biết mình buồn.


Đôi lúc mình nhắn một cái tin, hoặc pm một cái message cho một đứa bạn nào đó, hay người nào đó, chỉ để giải tỏa cục buồn chạy lăn tăn sục sạo trái tim mình. 


Vậy là hết tháng sáu. Những nỗi buồn cố tan đi. Riêng cái tên "tháng sáu" cũng đa gợi bao dư âm buồn.


Tháng bảy sang mang đi một nỗi buồn chưa kịp tan ra thành mật ngọt. Người ta bảo nỗi buồn cũng giống cafe. Ai chưa quen thì dễ bị choáng ngợp và bị say. Nhưng khi nỗi buồn tan ra như cafe, người ta mới cảm nhận được hết vị ngọt của nỗi buồn. Đó là vị ngọt của sự trưởng thành. 


Đã lâu mới lại về Mái Ngói, giữa một chiều thanh dịu như cuối thu. Tất cả khiến một suy nghĩ cứ chạy lăn tăn trong đầu mình: Sau khi đau, người ta còn có thể đau hơn nữa, và sau khi đau hơn nữa, người ta cũng có thể hết đau. Chỉ cần có một niềm tin, thì sẽ chẳng ngôi nhà nào là không thể được xây lại.


"thèm một tách cafe nóng giữa một góc quán êm bên người con gái mình yêu.
nhìn mưa rơi giữa dòng người hối hả.
để thực sự lắng lại, dù chỉ trong giây phút, thật sự thấy có nhau trong đời.
nhưng có lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh, như những giọt nước mưa đọng nhòe trên mắt kính. mờ ảo, xa xôi".


Nhưng đã thật sự thấy có nhau trong đời chưa?!

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

23.7.11: Nhớ nghe tôi, đã từng dại khờ




Viết trong một sớm lặng lẽ nghe "Phố mùa đông"


23.7.11: Hôm nay, tròn một năm ngày những khờ dại trong tôi từng vỡ òa. 

23.7.10 là ngày tôi đã uống thật say sau một tuần cố chịu đựng sau khi chia tay mối tình đầu. Là ngày những khờ dại trong tôi lần đầu vỡ òa, nức nở và đáng thương. Là ngày tôi vật vã say cố lết vào nhà để được ôm má. Ôm má và khóc: "Má ơi! Con sai rồi! Con sai mất rồi!". Để tôi được thấy má khóc, nước mắt thương con tủi hổ rơi. Là ngày giữa lúc say thật say, cảm giác trời đất chao đảo, và tưởng chừng mình có thể rơi xuống địa ngục ngay, nếu không có ai đó níu tôi lại, tôi đã nghe câu nói vô tình của người yêu tôi: "Nếu em không có gì hay hơn để nói, thì anh cúp máy".

Ngày ấy tôi 18, gầy guộc và nhỏ bé.

Anh ạ! Người ta bảo, không ai thất tình mà chết cả. Nếu có chết lúc thất tình, thì là tại chính mình ngu ngốc và yếu đuối. Thật may mắn, là em đã sống, sau rất nhiều ngày đau khổ. Và cũng thật may mắn, là em đã vượt qua tất cả. Thật may mắn là em đã mạnh mẽ hơn em nghĩ. Gìơ còn sống vặt vẹo, nhưng em sẽ sống tốt, sống tốt hơn rất nhiều, vào những ngày sắp tới. Những ngày u tối và ngu ngốc đã qua dạy cho em nhiều bài học, dù đau đớn nhưng cũng thật có ích. Nói như Nguyễn Ngọc Tư, thì em đã tự học một mình, không ai chỉ cho em biết em phải làm thế nào, phải vượt qua cơn đau đó thế nào. Em tự học lấy sau rất nhiều cơn đau rát buốt.

Má đã dạy cho em những bài học đầu tiên về tình yêu, rằng con phải làm một người phụ nữ thế nào, sau khi em đánh mất mối tình đầu - tức là đánh mất anh. Má bắt đầu dạy em thật nhẹ nhàng, và kiệm lời. Và thường thì em im lặng. Một năm qua, hàng tá đàn ông đi qua đời em, nhàn nhạt. Những quan tâm nhàn nhạt, yêu thương nhàn nhạt. Và em cũng vô tình một cách nhàn nhạt. Nhiều người bảo rằng, em thật ngu ngốc khi tiếp tục dành thêm đời mình cho một mối tình chết yểu. Nhưng đâu phải! Em biết mình đang làm gì chứ! Thứ em đang dành thời gian cho nó, là chính em cơ mà!

Chỉ là chính em thôi! Không là ai khác cả!

Tôi viết entry này vào lúc 4h sáng, khi thực lòng dù cố nhắm mắt lại cũng không thể ngủ thêm được nữa.

Tôi cảm thấy trời rất lạnh. SG đang giữa mùa mưa, nóng bức và ngột ngạt. Vì thế mà, một cái lạnh thế này, chỉ có thể là từ tâm can mình ra mà thôi.

Cớ sao mà tôi lạnh? Cuộc sống của tôi bị thứ lỗi gì khiến tôi thấy lạnh?

Những ngày này, có một thứ cảm giác ám ảnh trong đôi tai tôi, khiến ban ngày tôi sống vô cùng mệt nhọc và khó chịu, còn ban đêm, thì thực lòng tôi chỉ muốn đi ngủ thật sớm: Tôi luôn thấy cuộc sống này ồn ào quá, bức bối quá. Những thứ âm thanh hỗn độn của cuộc sống va đập vào màng nhĩ tôi, khiến tôi không thể chịu nổi, chỉ muốn bịt tai lại và khóc thét lên.

Cuộc sống này ồn ào quá. Mà lòng tôi thì mãi không thể yên.

Có những lúc, tôi mở nhạc thật lớn, áp phone vào sát tai mình, thế mà không thể át được tiếng động xung quanh. Điều ấy khiến tôi phát khóc, không biết làm sao để yên ổn chính mình.

Thế là tôi lại tìm đến những buổi chiều dài một mình, tha thẩn trong một nhà sách yên tĩnh nào đó, ôm sách đọc đến khi không thể đứng đọc nữa, hoặc trong sân trường, tay khư khư một quyển sách hoặc sổ tay, để đọc và để viết. Tôi cố tích cho mình sự tĩnh lặng, để có thể viết, có thể hoàn thành những truyện ngắn mình ấp ủ, không phải cứ dở dang hoài bởi lòng không đủ bình yên để viết đến tận cùng. Nhưng cũng thật mong manh. Tĩnh lặng cứ thế ra đi mỗi khi lòng tôi lại rối bời, bởi một điều gì đó.

Những đêm gần đây tôi ngủ không sâu, ngủ rất mệt nhọc. Những suy nghĩ đi xuyên qua giấc ngủ tôi, đi xuyên qua giấc ngủ không mộng mị, không an lành.

Như 2 đêm gần đây, trong giấc ngủ, tôi luôn kêu lên với chính mình: "Ôi lạnh quá!". Và sau đó, tôi nhủ mình: "Cố gắng lên! Chỉ một đêm nữa thôi, mình sẽ về với má!". Rồi tôi bật khóc giữa giấc ngủ. Bật khóc có ý thức, nhưng một cách vô thức, tôi không ngăn được mình thôi khóc.

Đêm nay, tôi cũng thấy lạnh. Đến 3h sáng thì tôi không thể ngủ được nữa, và bật dậy viết entry này.

Thế là dù gắng gượng, tôi cũng đã chịu thua, không thể lội ngược miệng lưỡi cay độc và lòng người cay độc của thế gian này. Đã có nhiều khi, tôi ray rứt, rằng tôi có nên chặn cái blog này lại không, bởi quá nhiều người soi mói vào cuộc sống của tôi qua cái blog này. Mà lòng tôi thì chưa yên để mặc kệ tất cả. Và thế là, sau hơn 1 năm chịu đựng, cuối cùng tôi đã thua.

Tôi chặn blog vào lúc 2h sáng 3 ngày trước, tức là rạng sáng ngày 20.7.11, sau một trận cãi nhau cay đắng của tôi và một người anh. Tôi tức giận và chặn blog. Tôi chặn cái blog này trong trạng thái tức giận, sau đó đi ngủ ngay lập tức để không suy nghĩ, đắn đo gì thêm - đi ngủ giữa cơn tức giận và nước mắt chỉ chực trào ra.

Cách đây không lâu, cũng trong cơn tức giận sau lần cãi nhau với người yêu cũ, tôi đã del cái blog chung cả 2 đứa từng viết. Cái blog lưu giữ kỉ niệm và những yêu thương từng dành cho nhau. Nó có tội tình gì đâu! Tình yêu của chúng tôi có tội tình gì đâu! Mà tôi đập nó vỡ vụn như vậy.

Sáng nay, dậy thật sớm, và cắm phone nghe nhạc. Âm thanh vọng vào tai thật trong lành và thanh khiết. Tôi ngỡ mình muốn khóc thật tức tưởi, thật đau lòng, vì vui mừng quá đỗi. Tôi chỉ còn có thể tìm được tĩnh lặng vào những sáng không bị ai - cả chính tôi quấy rầy thế này.

Tôi đang hoang mang, đang đơn độc, hay đang bị gì thế này?
23.7.11

Thành phố nào rồi cũng cần có em...

Anh bỏ lại Sài Gòn tháng Bảy
Giấc mơ đêm hoang hoải…
Cơn mưa khờ dại, góc phố khờ dại, tiếng ve khờ dại
Cả màu nắng trưa hoen môi mùa con gái
Ném lên tàu đôi cánh ánh lãng du


Bây giờ không phải mùa thu
Thành phố thưa người đợi chờ nơi mỗi sân ga lộng gió
Nụ cười  trao nhau bỗng thành xa xỉ
Sau mỗi khẩu trang


Tháng 7 lang thang…
 Nắng bẽ bàng trên những đường ray cô đơn vẹt mòn số phận
Tình yêu và nước mắt
Dại khờ và đa đoan
Sân khấu đã tắt đèn
Lòng người sao cố diễn?


Café không nhau nguội nhàu thương nhớ


 Bỏ lại phía sau Sài Gòn tóc nâu
Café không nhau nguội nhàu thương nhớ
Lãng quên lên men hằn trên rất nhiều ô cửa
Và chẳng còn gì để nhớ nhiều hơn thế nữa
Không có em – Sài Gòn nhẹ tênh cũ mòn hơi thở
Lời ru em vỡ...
Tháng 7 nằm nghiêng…


Thành phố nào rồi cũng cần có em
Cho nỗi nhớ ngủ quên bên thềm thức giấc
Những con tàu vào Nam ra Bắc…
Những đôi chân lãng du mỏi mệt…
Những cánh buồm nông nổi mang tình rời xa bến
Vẫn xuôi về phương nhau…
 

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Tình yêu

Reply cho ai đó từng bảo mình quá đặt nặng tình yêu.

Hôm nay tự dưng mình tìm ra câu trả lời cho lời phán xét ấy của một vài người. 

Mình từng suy nghĩ nhiều về lời phán xét ấy. Mình có nghĩ suy quá nhiều và đặt nặng tình yêu quá không? 

Có lẽ là có. Lý do? Cũng đơn giản cả thôi mà. Tại mỗi thời điểm trong cuộc đời, con người ta hay bị trói lại bởi một sợi dây nào đó giữa muôn nghìn sợi dây rối rắm của số phận. Sợi dây trói mình lại mang tên tình yêu. Bởi vết đau của mình nằm ở tình yêu.

Thầy từng nhíu mày nói: "Cuộc sống của em làm gì có cái gì để buồn. Gia đình em no đủ. Em xinh đẹp, học giỏi, có tài. Vậy sao em cứ hay buồn?". Đối với mình, đó là một lời phán xét. Giống như lúc có ai đó dội một gáo nước vào mặt mình và nói lớn: "Nỗi buồn của mày thật rởm đời và vớ vẩn!".

Dẫu rằng mình biết, thầy không hề có ý chê trách gì mình.

Một thời gian dài mình nghĩ suy rất nhiều. Không phải mình nghĩ nỗi buồn của mình nằm ở đâu. Mình biết rõ nó nằm ở đâu. Mình chỉ nghĩ suy xem nỗi buồn ấy có quá rởm đời không.

Má bắt đầu dạy cho mình những bài học đầu tiên về tình yêu và về một người phụ nữ khi mình đánh mất tình đầu, và cứ túng quẫn mãi trong nỗi đau, không thoát ra được. Má nhìn thấy rõ nỗi đau đong đầy lên trong mắt mình, kể cả những khi mình cố cất niềm đau lại và nói dối má về một thứ chân trời tươi sáng giả dối nào đó. Thế nhưng má không hề trách mình, cũng không thúc giục mình phải hạnh phúc thế này hay thế khác.

Chợt nhiên mình nhận ra một câu trả lời giản đơn. Cũng bình thường cả thôi mà. Khi một người thấy đau và túng quẫn vì nỗi đau. 

Vết đau của mình nằm ở tình yêu.

Vì sao giữa cuộc đời rối rắm này, một người lại tìm thấy một người, và chỉ một người ấy? Mình tự hỏi lòng câu hỏi ngốc nghếch ấy nhiều lần rồi. Nhưng chưa có câu trả lời nào khiến mình hài lòng.

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Mảnh ghép



(Hôm trước đến Dạ Thảo với Đại Vũ, chợt nghe được nhiều giai điệu ăn sâu vào kí ức, nhưng mình mãi không nhớ ra. "Một thời đã xa" là một bài hát như vậy)

Có đôi khi cần một khoảng trống trải hồn nhiên.

Đó là lúc mình muốn tự nhốt mình vào một cái hộp. Không phải cái hộp đen thui đầy sợ sệt và tĩnh lặng giả dối Thiên hay nói với mình. Cái hộp của mình thanh tao dễ chịu, màu trắng, và tách biệt với thế giới.

Chắc Đại Vũ sẽ hét lên bảo sao em lại tự tách mình ra thế, thật hèn nhát khó chịu. Nhưng sau đó sẽ cười bao dung. Sau đó sẽ thật hiểu, thật hiểu...

Um. Mình thật hèn nhát. Tự dưng lại muốn co mình lại. Tự dưng không muốn gặp một ai, nói chuyện với một ai. 

Cần một khoảng trống trải hồn nhiên, nghĩa là khoảng trống trải đó thật hồn nhiên, thật thanh thản như cái hộp trắng phau của mình. Và mình cũng cần nó một cách hồn nhiên, cần một cách thật cần, một cách thật vớ vẩn (như mình vẫn hay vớ vẩn), một cách thật mình!

Dạo này mình liên tục rơi vào tình trạng cứ về đến nhà là nằm vật ra ngủ như chết. Ngủ thật sâu, thật mệt nhọc. Không muốn nghĩ gì nữa. Không muốn nhìn lại những con đường mới mẻ, những con người mới mẻ, những việc mới mẻ hôm nay mình đã đi, đã gặp, đã làm. Và vì thế mình quên rất nhanh cảm giác vui thú, chán chết và mỏi mệt ngày hôm ấy. 

Dạo này mình liên tục rơi vào tình trạng tự dưng lại thấy chơi vơi vào một khoảnh khắc nào đó. Tự dưng chơi vơi vì không biết mình thuộc về đâu. Không biết mình cần gì. Mình thiếu gì. Cái gì có thể bù đắp cho mình. Mảnh ghép mình cần. Nó ở đâu!

Đại Vũ bảo tình yêu là hai người tìm thấy nhau như hai mảnh ghép, bù đắp cho nhau, tất cả.

Cái triết lý Đại Vũ nói về mảnh ghép khiến mình rơi vào một mớ suy nghĩ khó hiểu. Chưa bao giờ mình nghĩ về một mảnh ghép. Chưa bao giờ mình nghĩ về một sự bù đắp. Cũng chưa bao giờ nghĩ về một sự bù đắp nhiều đến thế này. 

Có đôi lúc, vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, mình thật khó hiểu. Mình chẳng hiểu nổi mình. À không! Mình hiểu mình chứ! Chỉ là mình không biết phải làm sao với mình thôi.

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Câu chuyện về ba con ốc sên

Câu chuyện thứ nhất:


Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về 2 hướng khác nhau.

Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây.

Con ốc sên thứ 2 đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi... Nó đi mà hok hề dừng lại... Đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường... Cho đến khi... nó hok thể đi được nữa... Và nó đã chết bên 1 hòn đá nhỏ.

Con ốc sên thứ 2 bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Con ốc sên thứ nhất tượng trưng cho 1 tình yêu nguyên vẹn, sự thủy chung, sự hy sinh, quá hiếm hoi! Còn con ốc sên thứ 2 chỉ là thứ tình yêu quá đỗi tầm thường, nhan nhản trong cuộc sống. 

Nhưng liệu trong chúng ta, có ai dám hay đủ can đảm yêu theo kiểu con ốc sên thứ nhất? Tôi dám chắc rằng, bất kỳ ai cũng từ chối yêu theo cái kiểu mà chúng ta vẫn gọi là thủy chung, hy sinh (Như đã nói ở trên), mà sẽ lựa chọn theo cách của con ốc sên thứ 2. Và tôi cũng hok phủ nhận rằng, nếu phải lựa chọn, tôi cũng sẽ chọn cách yêu tầm thường ấy! 



Câu chuyện thứ 2:


Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về 2 hướng khác nhau.

Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây.

Con ốc sên thứ 2 đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi... Nó đi mà hok hề dừng lại... Đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường... Cho đến khi... nó hok thể đi được nữa... Và nó đã chết bên 1 hòn đá nhỏ.

Con ốc sên thứ 2 bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Cho đến 1 ngày... Con ốc sên thứ 2 nhận ra rằng... Người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất!

Nó vội vàng bỏ đi... Đi về hướng Tây... Nó đi mãi... Đi mãi... Đi lâu lắm ý... 

Rồi nó cũng tìm thấy xác con ốc sên thứ nhất bên cạnh 1 hòn đá nhỏ. Nó đã bỏ cả cuộc đời còn lại của mình để đi tìm tình yêu đích thực. Bây giờ thì nó đã tìm thấy, và cũng là lúc nó đã già lắm lắm...

Bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy 1 con ốc sên mỉm cười hạnh phúc nằm chết bên xác 1 con ốc sên đã chết từ rất lâu rồi...

Thế đấy! Hạnh phúc hok chỉ là biết từ bỏ, mà còn là biết tìm lại, hạnh phúc hok chỉ là biết ra đi, mà còn là biết dừng lại. Con ốc sên thứ 2 thật dũng cảm khi nó dám từ bỏ lần thứ 2, và nó còn dũng cảm hơn, khi dám đi tìm lại tình yêu của mình. Nhưng trong tình yêu, sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc hok có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc!



Câu chuyện thứ 3:


Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về 2 hướng khác nhau.

Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây.

Con ốc sên thứ 2 đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ 2 bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Con ốc sên thứ nhất bỏ đi nhưng cũng biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nhưng nó dừng lại hok phải để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp hok phải bằng cách yêu 1 con ốc sên khác, chỉ đơn giản là ăn lá cây và uống những giọt sương mà thôi!

Cho đến 1 ngày... Con ốc sên thứ 2 nhận ra rằng... Người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất!

Nó vội vàng bỏ đi... Đi về hướng Tây... Nó đi mãi... Đi mãi... Đi lâu lắm ý... 

Rồi nó cũng tìm thấy con ốc sên thứ nhất đang hom hem ăn lá non bên 1 hòn đá nhỏ. Trông con ốc sên thứ 2 bây giờ cũng lọm khọm lắm rồi. Chúng cười với nhau bằng cái miệng móm mém. Dành cả cuộc đời còn lại để tìm thấy tình yêu đích thực, giờ thì chúng chỉ còn 2h để có thể ở bên nhau trước khi kết thúc vòng đời của ốc sên. Chúng đã rất hạnh phúc! Thực sự hạnh phúc!



Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, đôi khi phải dừng lại để biết mình đã đi được bao xa, đôi khi phải đau khổ mới biết mình hạnh phúc, đôi khi phải xa nhau mới biết yêu nhau đến nhường nào, và đôi khi phải biết từ bỏ để tìm lại. Như đã nói ở câu chuyện thứ 2: Sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc hok có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc! Chỉ là "thường" thôi! Nếu ai cũng nghĩ như vậy và không đủ can đảm tìm lại hạnh phúc cho mình như con ốc sên thứ 2 ở trong câu chuyện cuối cùng này, thì liệu tình yêu còn có ý nghĩa nữa không?


Đôi lúc tự hỏi bản thân, liệu tình yêu của mình sẽ là câu chuyện ốc sên thứ mấy? Hay sẽ có thêm câu chuyện ốc sên thứ 4: Có 2 con ốc sên yêu nhau, và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, mà chẳng xất hiện 1 con ốc sên thứ 3 nào cả! Sẽ hok có TỪ BỎ, RA ĐI hay NUỐI TIẾC... ^^


Có lẽ trong tình yêu, không có gì là đúng hay sai cả! Nếu bạn cho là đúng, thì chắc chắn là nó đúng, còn nếu bạn cho rằng nó sai, thì nó buộc phải sai! Vậy thôi. 

Nguồn: http://gioyeuthuong.vicongdong.vn/43062174/Cau-chuyen-cua-Oc-sen-

P/s: Câu chuyện này đã đọc cách đây vài tháng, và đã tỉ mẩn dành nguyên một đêm ngồi chép tay và suy nghĩ về nó. Bây giờ post lại, để nghĩ suy về tình yêu đã qua và tình yêu sắp tới. Về mình đã qua, và một mình bây giờ hay sắp đến...