Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Chuyện bây giờ mới kể (1)

Thế là chúng tôi đều đã ra trường. Hôm trước ngày làm lễ, tôi nhận làm công tác thuê lễ phục cho lớp. Sau khi phát lễ phục về cho mọi người, tôi cũng ướm thử bộ lễ phục của mình. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy bộ đồ này với tôi thật nặng nề. Tôi sẽ làm được gì?

Sau khi thoát khỏi luận văn và gánh nặng hồ sơ, tôi nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Và tôi nhận ra rất nhiều bạn bè quanh tôi đều đã chuẩn bị từ rất sớm cho việc ra trường: Hộ khẩu, tiền, ghế, chồng, cao học,... Chỉ có tôi, đứa chỉ biết có học. Tôi cũng nhận ra tôi và nhiều bạn bè của mình u mê ở đại học. Trong khi tất cả đang chạy để tìm chỗ đứng thì chúng tôi vẫn chỉ biết có học mà thôi.
Dĩ nhiên, những tháng ngày đầu sau tốt nghiệp không hề ngọt ngào với chúng tôi. 


Stress đến như một chuyện thật bình thường. Tất cả chúng tôi đều stress. Đứa stress vì tiền, đứa stress vì tìm việc, đứa stress vì có việc nhưng bản thân thiếu quá nhiều kĩ năng, còn tôi, tôi tiếp tục stress vì học. Có lẽ, việc tôi làm tốt nhất trên đời này là học, mặc dầu tôi luôn không may mắn trong việc học. Thời điểm bây giờ, vài ngày sau khi hoàn tất mốc thứ 3 của năm 2014 - kì thi cao học - (những cơn đau đầu vẫn chưa rời bỏ tôi) tôi nghĩ, và hơn 2 năm nữa, khi lại tiếp tục tốt nghiệp, tôi sẽ làm được gì?


Tôi sẽ làm được gì?