Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Chuyến đi Sài Gòn

SG lần này mình vào dịu mát, có mưa rào nữa. SG đẹp. Mình thấy yêu và nhớ SG quá!
Chiều nay năn nỉ người SG về thì bị mắng. Cũng ko biết sao mình yếu đuối thế này nữa. Nhưng quả thực về đây 2 ngày, mình thấy chơi vơi. Tối qua trời lạnh, nhưng vẫn vác xe chạy vòng vòng hết mấy con phố Tuy Hoà. Thấy phố Tuy Hoà lạ hoắc à! Bùn dễ sợ!
Sáng nay mấy nhỏ bạn cứ ghẹo hoài, làm mình bùn quá! Chạy xe về nhà lại bị xe tông nữa. Chỉ bị xước nhẹ, nhưng thấy tủi thân.
Mệt ghê! Mình vẫn chưa cân bằng được lòng mình.
Mấy tấm ảnh kỉ niệm SG đây.








Bút Mới thân iu!!!

Ai da! Hổng bik có bị gọi là "mèo khen mèo dài đuôi" hông. Don Quixote của mình viết bài Bút mới, post cái ảnh mình (đứa giải nhì, hổng phải giải nhất) nhận giải thiệt bự. Vậy mà Tuổi trẻ teen cũng đăng ngon lành. Đây mà bị phát hiện kiểu gì cũng có đứa chết (hổng biết ai chết đâu à nhen! Có khi là mình đó! Hic, sợ quá! Oan uổng cho con, con còn mún sống nhen ông trời!).
Dù mấy đoạn hay ho đều bị cắt hết trơn ùi. Nhưng đọc bài viết, mình vẫn thấy thương người ta đến lạ!!
Thơ Bút mới lần 8: thiếu một chút khát vọng sáng tạo!

TTO - Sáng 28-3, tại tòa soạn Tuổi Trẻ (TP.HCM), Ban tổ chức cuộc thi thơ Bút Mới lần thứ 8 đã tổ chức lễ trao giải, chính thức khép lại cuộc thi thơ rộng lớn, sôi nổi kéo dài gần một năm qua.
Nhà văn Nguyễn Đông Thức phát biểu khai mạc - Ảnh: Nhân Nguyễn

Tham dự có Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Ban biên tập Tập san Áo Trắng, các tác giả đoạt giải và đông đảo bạn yêu thơ TP.HCM. Tại Lễ trao giải, nhà thơ Lê Thị Kim và nhà thơ Đoàn Vị Thượng đã thay mặt ban giám khảo nhận xét về cuộc thi và những bài thơ đoạt giải. Nhìn chung cuộc thi thơ lần này đã phát hiện được nhiều gương mặt thơ triển vọng, chất lượng nghệ thuật của các bài thơ tham dự được nâng lên đáng kể.
Nguyễn Đặng Tường Vi (Phú Yên) trên bục nhận giải - Ảnh: Nhân Nguyễn

Tuy nhiên vẫn có một số bài thơ lan man thiếu cả sức biểu cảm trong nội dung lẫn sự trau chuốt về ngôn ngữ thể hiện. Đặc biệt, nhà thơ Đoàn Vị Thượng, thành viên ban giám khảo đã nêu lên thực trạng về sự thiếu thốn trong tầm vóc tư tưởng của các cây bút trẻ hiện nay so với các thế hệ làm thơ trước đó.

Thực trạng ấy một phần do sự thay đổi về thời đại sống, cũng như sự thiếu tư duy, sáng tạo, thiếu khát vọng của một số tác giả. Đó là một thực trạng đáng buồn và đáng để mỗi người cầm bút phải suy nghĩ.

Cũng trong không khí thân mật ấm cúng của Lễ trao giải, người yêu thơ đã được thưởng thức các tác phẩm đoạt giải qua giọng đọc của chính các tác giả và lắng nghe tâm sự của họ về cuộc đời và về thơ ca. Võ Minh Gia Thi, giải nhất, tâm sự rất thực rằng “chỉ vừa đến với thơ vài tháng gần đây”; Nguyễn Đặng Tường Vi, giải nhì, chia sẻ đầy bất ngờ: "Bài thơ đoạt giải mới chỉ là bài thơ thứ hai em viết”. Đặc biệt, cả hai đều mới chỉ là những học sinh đang học lớp mười hai, đang trong một độ tuổi rất teen, nhưng suy nghĩ chín chắn, rất người lớn về cái tôi bản ngã của mình và về cuộc sống.

Thơ Bút Mới là cuộc thi được báo Tuổi Trẻ tổ chức hai năm một lần, dành riêng cho các tác giả dưới 25 tuổi, nhằm phát hiện những cây bút thơ triển vọng trong giớ học sinh, sinh viên.

Cuộc thi thơ Bút Mới lần thứ 8 với chủ đề “Tôi đi tìm tôi” được phát động tháng 5-2009 đã chọn ra một giải nhất “Tôi nhặt lại mình” (Võ Minh Gia Thi - Hậu Giang), hai giải nhì “Gửi mẹ - khi con mười chín” (Nguyễn Thị Hiền - Hà Nội), “Bởi có những mùa đi tìm cuộc sống” (Nguyễn Đặng Tường Vi - Phú Yên), ba giải ba và tám giải khuyến khích.

Gương mặt thơ nữ trẻ nhiều triển vọng (giải riêng của giám khảo Lê Thị Kim) được trao cho hai cây bút Nguyễn Đặng Tường Vi (CLB sáng tác trẻ Phú Yên) và Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội).

NHÂN NGUYỄN

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

"Anh dẫu có yêu em..."


"Anh dẫu có yêu em đến kiệt cùng nông nổi
Thì thời gian cũng cuốn trôi những dại cuồng"
Thật ra là 1 câu văn trong Tự nhiên em muốn chia tay (Đôi mắt ko còn ướt nước - Keng), nhưng mình cứ muốn viết nó thành thơ như thế (có khi nào mình làm thơ hoài lậm luôn rồi ko ta!?). Ko biết có đúng thật ko, mình chưa bao giờ trải qua điều ấy mà. Nhưng có chăng điều ấy, chắc cũng là khi anh hay em ấy đã lớn tuổi, đã qua lúc dại cuồng như những nhân vật của Keng. Mình còn rất trẻ, chưa ý thức gì về điều ấy, và cũng vẫn còn quá nhiều thời gian cho dại cuồng.
Nói vậy cho ai đó khỏi lo lắng. Em nhắc đến cái truyện ngắn ấy hổng có ý gì đâu. Chỉ là vì cái đầu còn trẻ con của em chưa đủ lớn để hiểu vài điều trong ấy. Keng viết rất đàn bà anh ạ! Đàn bà hơn hết những gì em từng đọc qua. Nhưng người đàn bà của Keng dị bản hẳn so với những người đàn bà bình thường. Nên đọc thấm thía, mà cứ thấy hoang mang, lung lay, cứ thấy cái gì cũng ko bền vững, và đôi lúc vụn vỡ.
Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Em vẫn ổn.

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

Chuyến đi

Ngồi mãi cả buổi mới mở được cái blog. Bao nhiêu nỗi bùn chất chứa mún viết giờ tiêu tan theo nỗi bực mình cả rồi.
Chiều thứ 6 mình đi. Chỉ 3 ngày nữa cùng một chuyến đi, mình có mặt tại SG.
Những ngày gần đây, cảm giác của mình dường như hồi sinh, chưa mạnh mẽ, nhưng dù gì cũng có cảm giác muốn sống hơn trước. Thấy cuộc đời trước mắt đỡ nhạt nhòa hơn, và lại bắt đầu ao ước đến điều gì đó.
Tháng 5 năm trước, 2009, mình lần đầu đi SG. 1 mình. Dường như là cái gì đó bỡ ngỡ và khó khăn. Nhưng khi ấy trong mắt mình chỉ có niềm vui, ước vọng, rộng mở, yêu thương cuộc sống. SG ngạt thở. SG mát rượi. Mình được 2 ngày rong rong đầu trần ngoài trời nóng và bụi. SG ồn ã. SG tự do, rộng mở.
12 tiếng đồng hồ trên xe, mình và 1 người đã thức trắng, lôi hết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra nói. Chỉ để một đứa ít đi xe là mình ko bị say xe. Những mẩu chuyện ngày ấy giờ mình vẫn nhớ như in.
"Em thích biển ko?"
"Có! Nhưng em ko biết bơi!"
"Ai da! Lỡ em chết đuối là anh ko cứu được đâu nha! Anh biết bơi, nhưng gần đây sợ nước lắm!" ...
"Em thích đi xe đạp ko?"
"Có! Em thích đi dạo trên những con đường vắng!"
"Thế còn ngồi sau lưng ai đó?"
"Em hổng biết! Em ngồi sau lưng nhiều người rồi, nhưng cảm giác được dựa dẫm thật sự thì chưa từng"...
"Em thích màu xanh ko?"
"Thích! Màu xanh mát rượi, ấm áp và rộng mở"
"Ừ!"
"Hình như đó là anh!"...
Đường dài. Về khuya se lạnh. Lần đầu mình đi xa đến thế. Nhưng ko hề thấy khó khăn. Bởi ở cách mình 500km, có 1 tên khờ dịu dàng lúc nào cũng lo cho mình.

Sắp đi. Tự dưng mình lại nhớ tên khờ ấy.
Tết, mùng 5, nhắn tin cho mình chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Tết thế nào?"
"Vui"
"Có hạnh phúc ko?"
"Có"
"Ừ! Thế thì tốt"
Khi ấy mình đang cafe với nhỏ Quyên. Tự dưng lòng rưng rưng lạ!
"Chúc mừng nguyên tiêu nhé!"
Con người ấy ngày trước lúc nào cũng sợ mình sẽ đi xa - với trái tim tràn ngập khát vọng và văn chương - chứ ko phải với người ấy. Nhưng hơn ai hết, đó là người luôn ủng hộ mình ở bất cứ chặng nào trên con đường mình đi.
Thế mà cuối cùng, mình bỏ đi, ko phải bởi khát vọng hay văn chương. Mà chỉ bởi trái tim vội vàng và cái đầu ngu muôi. Hối tiếc có đó. Nhưng nhiều hơn là cắn rứt, là tự giận mình.
Ngày trước Quyên nó giận dỗi mình mất mấy tháng bởi mình cố chấp với sự cắn rứt. Nhưng giờ, nó hiểu. Có đôi lúc, nó gọi mình đến, chỉ để nói thêm thông tin nào đó chứng tỏ người ấy đang sống tốt, để mình thanh thản. Nhỏ đó luôn biết cách làm mình rơi nước mắt.
Lần này đi, mình có người đồng hành. Và ko đi xe. Mình ko thích tàu. Ko thích cảm giác cái gì đó trôi đi mà mình ko ý thức được. Nhưng mình thích những cung đường. Được gặp người thân, ôm chầm người ấy sau nhiều ngày xa cách. Nghĩ đến đó, thấy bình yên lạ lùng.
Xin lỗi anh, vì đôi lúc em nhắc lại một điều đã qua. Đơn giản chỉ để mình dễ phai hơn một nỗi đau chưa phai nhạt được chút nào trong em. Nên đừng giận em nhé!
Anh và kẻ ấy, ai trong lòng em cũng quan trọng. Mỗi người đóng một vai trò khác nhau. Không lẫn lộn vào nhau chút nào đâu.
Và nhất là, anh là hiện tại và tương lai của em.

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Kỉ niệm Nguyên tiêu 2010

Nhìn lại mấy tấm ảnh kỉ niệm đêm Nguyên tiêu, mìnhphát hiện thêm 1 số điều vĩ đại:
1. "Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn"





2. Mặc áo dài vào mình có 1 khúc à, lùn thấy sợ >





3. Mấy nhóc nhà mình lớn nhanh ghê! Mới đó mà cao quá rồi, mình cũng bồng ko nổi nữa. Mình thì vẫn vậy, ko lớn thêm nữa!!! Kiểu này là thua thế hệ trẻ mất!



4. Cô Kim hồn hậu và đáng kính.



5. Clb của mình bây giờ ai cũng lớn hết rồi, trưởng thành, sắp ra trường. Chắc sẽ ko còn giữ được clb lâu nữa. Nhưng tình nghĩa trong nhau thì chắc chắn sẽ còn.