Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

“Vì tình yêu mong manh, tay em quá yếu mềm…”



Và nắng vẫn lên, sau những ngày đầy gió và lạnh. Nhớ lắm những đêm sương được ngồi sau xe bạn bè. Bạn chắn hết gió sương phía trước. Bạn giữ tay ga êm ái, đưa em lướt qua những con đường Tuy Hoà đêm nhiều sương, chậm chạp và tĩnh lặng. Thật bình yên và thấy mình là người hạnh phúc nhất đời này. Thời gian như dừng lại nơi khoảnh khắc ấy. Hạnh phúc đông lại, chất thành kỉ niệm và nỗi lòng. Một năm nữa, tụ họp về đây, sẽ còn ai ngồi trước em, sẽ có thêm ai ngồi trước em, sẽ còn ai bên đời em?

Và nắng vẫn lên, sau những giọt nước mắt khóc một mình, tức tưởi, ngô nghê và đáng thương. Những khoảnh khắc thấy mình là kẻ cô độc nhất trần đời, cầm điện thoại mà không biết phải nhắn cho ai rằng mình đang khóc, đang buồn ghê gớm lắm, buồn không chịu nổi, để được hiểu, ủi an và cảm thông, như Ben ấy, xin được khóc phút giây ấy thôi, và sau đó sẽ không bao giờ nữa đâu.


Đời không dung nạp những kẻ sống không niềm tin. Những cây dây leo dù mỏng manh nhưng vẫn có sức leo về phía mặt trời. Vì nó có một niềm tin vươn về phía ấy. Phận người yếu ớt và mong manh như loài cây ấy đấy. Nếu không có niềm tin thì sẽ không thể nào sinh tồn được. Đời sẽ chẳng bao giờ dung nạp những kẻ ấy đâu. Bởi thế, hãy nhớ, ngay cả trong thất bại và cay đắng, hãy tin rằng mình phải sống, phải sống, nghe em! Chỉ có đời dạy cho em bài học ấy, không ai giúp em được nữa. Chị chỉ có thể nói em nghe những lời này thôi.

Bởi thứ niềm tin ấy, mà ngay cả phù du cũng có sứ mệnh của kiếp mình, đâu phải sinh ra để biến mất không để lại gì cho đời, phải không em?

“Để bên anh, em đánh đổi tất cả bình yên…”

Phải, tay em quá yếu mềm! Giờ, em chỉ còn biết ngồi đây buồn và nhớ. Em không còn biết phải làm gì nữa rồi. Em chấp nhận rồi! Em chấp nhận rồi!

Chấp nhận rồi, anh à!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!