Với 1 cậu học trò miền núi, chuyện yêu đương dường như là một điều xa vời. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nếu những cô cậu học sinh thành thị bắt đầu nếm trái đắng [hoặc thu quả ngọt] tình yêu từ lớp 8, 9 thậm chí là lớp 6, 7 thì tôi bắt đầu mối tình vụng dại từ cuối năm 11.
Chẳng phải là "tình yêu sét đánh", cũng chẳng phải "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"; tôi và bạn gái ngày đó quen nhau từ sự "ghét cay, ghét đắng" nhau. Cũng không phải lạ khi 2 đứa đang cạnh tranh nhau để được đi thi hs giỏi toán ở tỉnh ghét nhau. Cái sự "ghét" đó cứ lớn dần theo thời gian, rồi một ngày chẳng nhìn thấy anh bạn vẫn thường hay đến trường chở cô bé đó về nữa. Tôi hả dạ, thể hiện niềm vui rõ ra mặt khi thấy cô bé đưa tôi cuốn sách với giọng buồn man mác:
"Thầy kêu Thắng mang sách về làm mấy đề ở trang 151".
Cô bé quay người rồi lùi lũi bước ra khỏi lớp đi về. Ngày thứ 2, thứ 3, rồi thứ 4 cũng trôi qua như vậy.
Tôi tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bé, chiều thứ 7, sau khi tan lớp, tôi lẻo đẻo đi bên chiếc mini màu bạc của cô:
"Có chuyện gì vậy?" Một lần cố bé không trả lời:
"Buồn à?" Lần thứ 2 cũng vậy:
"Thường ngày thấy cái mặt dễ ghét lắm mà, sao hôm nay lại như vậy?" Lúc này cô bé mới mở miệng:
"Kệ tui, tui như vậy Thắng vui lắm chứ gì?"
Tôi điếng lặng người, im lặng và đi cùng cô đến đoạn cây trứng cá. Mạnh miệng đánh tiếng chúc đầu tiên với 1 đứa con gái:
"Ngủ ngon nhé!"
Từ dạo ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, được một tháng thì chuyển bàn qua ngồi chung ở lớp bồi dưỡng. Cái mối tình kì lạ ấy được mọi người xem là bắt đầu vào một ngày cuối tháng 4, chúng tôi cùng nhau đi dạo ra cầu A Vương để hít thợ không khí trong lành sau một buổi học căng thẳng. Đông Giang ngày đó không lạnh mà cũng đủ làm người ta run, tay tôi nhẹ úp lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé: "Làm bạn nhé!"
Ngày nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cũng là ngày 2 đứa chia tay, tôi băn khoăn: "Đứa ở Sài Gòn, đứa ở Đà Nẵng liệu có xa quá không em? Rồi đây, liệu có chuyện "xa mặt cách lòng" chăng?...." Một loạt câu hỏi được tôi đưa ra. Và tôi quyết định: "Mình tạm thời chia tay ở đây, nếu ngày sau còn có duyên sẽ gặp lại. Anh không muốn để em phải chịu sự tra tấn của sự nhớ nhung đâu!" Cô bé gật đầu, đôi dòng lệ nóng bỏng rơi trên hai gò má...
Chuyện đời, là như vậy, dạt vào Sài Gòn, rồi lên Bình Dương, xuống Miền Tây rồi lại ra Bắc. Trong những ngày tháng lênh đên trên miền gió bụi, tôi nhặt được cho mình 2 mảnh tình giấu vào túi áo.
Làm phụ hồ, làm gỗ chán rồi, tôi quyết định đầu quân cho 1 đầu xe bắc nam. Gần 1 năm làm lơ cho chiếc xe 61N - 0590, tôi ăn bờ nằm bụi không biết bao nhiêu lần. Lúc thì đèo Cả, đèo Rọ Tượng, lúc thì Quảng Bình, Hà Tĩnh...
Đầu năm 2007, xe tôi về trú chân tại xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Nghe mấy thằng bạn đồn đại "gái Đại Giang [nghĩa là xã Hoằng Châu]" xinh lắm. tôi bén mạng đi xem mắt các em thử xem sao.
Thật đúng như lời người ta nói "những mối tình được mai mối thường không sâu sắc". Tôi và người con gái chân đê [nhà nàng ở trên chân đê Đại Giang] quen nhau được 3 tháng thì xe tôi chuyển qua bến khác đậu. Tình cảm cũng mờ nhạt dần. Lời hẹn "chờ anh 2 năm" cũng chỉ 6 tháng sau là công cốc. Trong một dịp về thăm Đại Giang, tôi được tin: "Nó lấy chồng rồi!"
Người tôi lúc đó đơ ra như cây cơ, nhìn dòng nước trong là vậy, ai biết trong đó có bao nhiêu phèn. Thôi, đành dặn lòng đừng quá tin vào ai khác nữa.
Tình yêu đến đôi khi chỉ bằng 1 nụ cười. Một ngày đầu năm 2008, cái ngày mà xe chết máy ở cầu Hạ Vàng [đoạn xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh] chúng tôi phải cứ trú nhờ ở quán cơm Hùng Hiếu. Vừa rửa mặt xong, bỗng dưng có 1 chiếc khăn chìa ra trước mặt. Nhìn lên, một nụ cười như mùa thu tỏa nắng hướng về phía tôi. Một chất giọng đặc sệt Hà Tĩnh rót nhẹ vào tai: "Có mệt không anh?!"
Mối tình với người con gái chỉ gặp nhau 1 lần ấy vậy mà sâu sắc. Sau này, tôi không còn làm lơ xe nữa, cô ấy vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Những lời hứa, những câu hẹn hò, cứ thế mà đưa ra nhiều như núi. Cho đến một ngày, tôi gặp nạn ở Phú Quốc [Kiên Giang]. Nhìn bàn chân gãy nát như mâm bèo, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Lao động phổ thông mà tàn tật thì ai mà nhận?
Không muốn thêu dệt thêm cho em những ước mơ viễn vông nữa. Tôi quyết định "chia tay sớm bớt đau khổ" cho em. Sau cuộc gọi dài gần 2 tiếng đồng hồ, tôi cúp mày và cài bản nhạc chuông "Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay". Từ đó, mỗi lần em gọi là tôi "im lặng". Những tưởng niềm tin và hi vọng trong em đã vụt tắt, nhưng đến một ngày cuối tháng 7 - 2008, em nhắn cho tôi 1 cái tin sửng sốt: "Em đang trên đường vào Bình Dương thăm anh".
Quyết định đưa ra có thể sai, nhưng tôi không muốn nó day dưa, nhất là khi đã làm cho đối phương bị tổn thương. Tôi chạy sang nhà hàng xóm nằm ngủ. Đã trốn được em!
Sáng sớm vừa thức dậy, mở điện thoại lên thì nhận được dòng tin nhắn: "Em đã thấy anh vẫn bình yên, em về nhé!"
Hỏi ra mới biết, em năn nỉ mãi, mấy ông chú mới chỉ nhà cho. Ừ, em đến và đi chỉ trong một đêm. Lá thư dài 4 trang giấy vẫn còn đó, nhưng anh không thể, không thể làm gì được hơn nữa. Anh là thằng tàn phế rồi...
Bẵng đi 3 năm sau, trong một chiến dịch tình nguyện, mối tình thứ 4 đã đến với tôi. Nhẹ như một làn gió, ngọt như một hũ đường, nhưng đôi lúc, nó đắng như vị thuốc bắc, cây như một quả ớt xiêm, chua như một trái khế...
Hạnh phúc và bất hạnh đôi khi chỉ cách nhau qua một cái nhìn, một nụ cười, hoặc chỉ là một lời nói. Để hiểu và cảm nhận về tình yêu, tôi cần phải tiếp tục suy ngẫm: "Hi vọng hừng đông sẽ đến ở ngày mai!!!"
P/s: Lụm được trên face của một người xa lạ mà mình biết. Thấy thật giản đơn, chân tình và ấm áp. Hóa ra một người có thể gạt đi được nhiều điều để yêu được nhiều người như thế. Cần gì phải khổ đau dằng dặc!
Thành công của bài viết là đã phản ánh được cái ... chân - thực - của - cuộc - sống
Trả lờiXóa