Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Ký ức

Tối qua mất ngủ nặng, mình mở lap xem lại hình và ngắm nhìn ký ức. Hình ảnh và những thước phim chỉ lưu giữ nụ cười. Bởi lúc buồn, chẳng ai chụp hình cả. Nên ngắm đâu cũng chỉ thấy nụ cười. Mà sao giờ nhìn những nụ cuời ấy, mình thấy đau lòng đến lạ.

Mình và những gì mình thương mến nhất.


Thời khắc tươi vui nhất đời mình

Nghịch ngợm

Áo dài
Vũng Tàu, giữa một chiều mưa rất buồn mà nụ cười không thể tắt
Bạch Dinh. Tinh khôi.

Góc SG mình thương mến nhất
Bút Mới
12Văn
CN Văn K36
A2
Ben
Anh chị thương

Quyên


Và anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!