Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Vũng Tàu nhớ



Tôi vẫn nhớ, mùa mưa năm ngoái, sau vài tháng bó mình ở SG, tôi vỡ òa lên sung sướng giữa một trưa nắng vàng rực rỡ và hơi biển nồng nàn của Vũng Tàu.

Vũng Tàu buổi trưa tôi đặt chân đến nắng vàng rực rỡ, nhưng không gắt gỏng, bỏng da. T. đón tôi ở cổng chào Bà Rịa. Nhìn anh linh hoạt và trong veo như nắng. Vũng Tàu khoáng đạt, đi đến đâu tôi cũng muốn dang tay hứng hết cả gió, cả không gian rộng lớn này vào lòng. Buổi trưa, khi tôi đang ngủ mê mệt vì tác dụng của thuốc chống ói vẫn còn, T. đánh thức tôi: "Dậy em. Leo lên Tượng chúa dang tay để được dang tay thỏa thích nhé!". Điều tôi nhớ nhất ở Vũng Tàu là gió. Gió Vũng Tàu mơn man, dịu dàng. Không khí trong lành và thanh khiết. Những con đường quanh Bạch Dinh chị chở tôi đến cũng thoáng đãng, bờ biển thẳng tắp. Tôi chỉ muốn chạy ra giữa đường hét toáng lên và dang tay thỏa thích.

Những tháng ngày ấy, tôi chịu cái ơn gia đình của anh chị thật nhiều. Gia đình nhỏ nhiều tiếng cười ấy cứu rỗi tôi khỏi những ngày đầu tha hương với chằng chịt những vết thương lòng để lại mà không ai đủ yêu thương để hiểu và vỗ về tôi. Những ngày nhớ quê mà không thể về, tôi chỉ biết nói chuyện với anh chị để nguôi đi sự chán nản thê thiết trong mình.


Thế rồi tôi cũng đi qua hết những ngày tháng ấy. Thật chênh vênh và mỏi mệt. Những tháng ngày tôi gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, trái tim cũng xây xước tả tơi, xây xước đến cả nụ cười.

Sài Gòn những ngày mưa thê lương và đơn côi, tôi lao mình vào công việc, lao qua hết những cơn mưa ướt sũng lòng, vì biết chắc khoảng thời gian tôi còn đủ sức lực và tỉnh táo để làm việc sẽ kết thúc rất nhanh. Vào một sáng nào đó thức dậy, tôi sẽ muốn đốt hết sách và xé hết vở vứt vào sọt rác, sẽ nghỉ dạy và đập phá nhà cửa, blog, hay facebook, lang thang, khóc rống lên. Đó là những khi sự tỉnh táo trong tôi biến mất hoàn toàn. Tôi trở nên yếu ớt, mỏi mệt, rã rời. 

Những ngày mưa lạnh lẽo dìm tôi sâu vào những nỗi nhớ. Trong ấy có cái nắng Vũng Tàu long lanh, bầu trời Vũng Tàu xanh, cao, trong vắt, và anh chị tôi lành hiền nhân hậu, cần mẫn sống giữa khó khăn của cái cuộc sống bạc bẽo này.
Rạng sáng 11.09.11. Mất ngủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!