Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

...

Đi dạy. Cô bé học trò tôi là con gái một gia đình rất giàu có, bình yên và hạnh phúc. Mỗi tối đến nhà em, tôi không hề thấy một biểu hiện mệt mỏi, lo lắng hay vội vã nào trên gương mặt bố mẹ em. Bé được học và sống trong một điều kiện rất tốt.

Bỗng dưng tôi nghĩ về em trai tôi và gia đình tôi.

Những đứa trẻ quê tôi học trong những ngôi trường nghèo nàn, xập xệ. Kể cả cái trường chuyên duy nhất của tỉnh mà chị em tôi đã theo học cũng cũ kĩ và giột nát. Mùa mưa tới, chúng tôi đi học trong sự vất vả của bản thân và gia đình. 

Má tôi không có buổi tối nào ngủ với một gương mặt thanh thản. Xong việc là má ngủ ngay, trong sự mệt mỏi, và sáng hôm sau thức dậy rất sớm cùng những việc không tên kéo dài suốt cả ngày. Ba tôi quanh năm đi làm xa, và khi về nhà, ba không bao giờ đủ khỏe khoắn và tươi vui để đứa gia đình tôi đi chơi. Ngày bé, tôi hay ghen tị với lũ bạn vì cuối tuần và các dịp lễ, ba mẹ tụi nó luôn đưa tụi nó đi chơi. Còn tôi, thứ niềm vui nho nhỏ thơ dại ấy, tôi chưa từng có.

Và tôi nghĩ về những đứa con của tôi sau này. Tôi lại sẽ đưa chúng đến học ở những ngôi trường be bé gần nhà? Chúng sẽ lại đạp xe đi học suốt 12 năm phổ thông? Sẽ mặc những bộ đồng phục xấu xí, và dù trường cố tạo ra một bộ đồng phục trông tân thời và Hàn Quốc một chút, thì trông nó cũng thật luộm thuộm và khác thường. Rồi sau này, con tôi cũng thi đại học, và bắt đầu những năm xa nhà bơ vơ nhỏ bé nơi đất khách - như tôi?

Cuộc sống là những ngã rẽ, mà bước chân về đâu, con người cũng phải chịu thiệt. Đôi khi thấy thật tủi cho cuộc đời nhỏ bé của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!