Hôm nay chị Quyên nói về cái entry mình viết cho chị.
Thật tình. Lại nhớ lời nhỏ bạn từng nói: "Thật tình. Đôi lúc mong đừng ai ghé vào blog mình. Dù chỉ để xem cái mở đầu". Um! Blog ko phải để đọc. Mà để viết. Đơn thuần là để viết.
Chiều qua mình lạnh lùng với một người lạ làm quen, chỉ vì lấy được số đt của mình trên blog. Nghĩ lại thấy có lỗi. Dạo này mình hơi nhạy cảm.
Tường Vy ơi! Khi bạn viết bài này mình đang phải đối mặt với những bế tắc của đời mình. Cuộc sống nhiều cạn bẫy quá Vy ơi! Minh là một nam nhi nhưng quả thực thấy mình còn thua kém Vy nhiều mặt. Hôm nay đọc được những dong 2tam6 sự của Vy tuy không cùng tâm trạng của mình nhưng nó cũng giúp mình rất nhiều khi nhận ra rằng những lúc buồn mình nên chia sẻ nó để cho những gánh nặng không còn đè nặng lên tâm trí của mình.Làm được vậy chúng ta mới có thể cảm nhận được những giây phút trôi qua đều ý nghĩa và có giá trị cho một lúc nào đó ngồi bình tâm mà đọc lại.Nếu co thể mình rât mong Vy hãy viết nhiều hơn để có thể chia sẻ với các bạn trẻ về cuộc sống.Cám ơn Vy nhiều, thân ái và hẹn gặp lại Cao Thưởng( Hàn Kim Cát)
Trả lờiXóa