Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Thoáng buồn

Hôm nay đi qua con đường nhà Thảo, thấy một cái quán cafe mới mọc lên. Quán tên Sơ-ri. Cái tên nghe khó chịu. Tự dưng nhớ Thảo.
Trước ngày anh nó mất mấy ngày, nó vẫn tíu tít kể về dự định của gia đình nó mở cái quán cafe như ước mơ của anh nó. Quán cafe vườn. Cây cối anh nó lo hết. Ko gian sẽ rất thoáng mát, rộng rãi. Nhạc anh nó lo luôn. Rồi anh nó ko phải đi làm vất vả nữa. Ba má nó cũng vậy. Mọi người đầu tư cho cái quán cafe, như nguồn vui của cuộc sống.
Nhưng rồi tất cả đổ vỡ.
Nhìn cái quán cafe lạ, mình thấy buồn thê thiết.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Lộc của mình

"Cuối năm mày có 1 cái lộc. Đầu năm có cái lộc lớn nữa". Lần đầu mình công nhận thằng Thiên nó bói đúng.
Cái lộc cuối năm của mình là Bút mới.
Cái lộc đầu năm của mình là 1 người.
Nhưng thực sự thì cũng chẳng hiểu có phải là lộc thiệt hông.
Bút mới đem đến cho mình bao chao đao và thử thách. Cái nhìn xoi mói của mọi người. Mong đợi của mọi người. Sự giả dối của mọi người. Thách thức. Trách nhiệm.
Lộc đầu năm của mình chỉ mới là khởi đầu. Điều j ở sau còn tùy thuộc vào nghị lực của cả 2.
2 cái lộc đó mà thành thảm họa là mày chết với tao nhé Thiên.
Hồi trước mày cũng từng nói sai. Cái sai vùi dập 1 cuộc đời đó.

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Cho nỗi buồn...


Oa, oa... mùng 6 tết ù!!
Hết tết thật ù!
Một cái tết của những nỗi bùn và niềm vui rượt đuổi nhau. Tâm trạng mình thất thường, miên man.
Mùng 4 tết, mình được nghe câu chuyện về một Tường Vi khác trên cuộc đời này. Một Tường Vi khác mình.
Nghe xong câu chuyện, mình hỏi đùa anh Nhánh vài câu, rồi thì bật cười khanh khách. Chỉ để ngăn nước mắt ko chảy xuống thôi. Chẳng để làm j cả.
Có thể tính là 7 tháng đã qua. Qúa dài cho sự dừng lại, và chưa là j với nỗi bùn và kí ức. Dạo này, mình thấy mọi thứ nhạt nhòa. Kí ức cũ, kí ức lâu lắm, và cả những j khủng khiếp vừa xảy ra. Nhạt nhòa hết. Cả cuộc sống quanh mình bây giờ cũng vậy. Chẳng thứ j có đủ sức nặng để mình nhớ lâu, nhớ dài. Và thứ j cũng chảy miên man qua cái đầu lúc nào cũng đau, và trái tim bao giờ cũng thắt lại trong ngực.
Thiệt tệ!!!
Tường Vi ấy yêu tha thiết cuộc đời, và khát khao được sống.
Mình cũng vậy.
Nhưng mình sống tệ.
Những cái chết quanh cuộc đời mình chảy dài vô nghĩa. Hoài mất, để lại khoảng trống của một thời thơ ấu. Và niềm đau cho nhiều người. Có cả những giọt nước mắt đến giờ vẫn chưa chảy được của mình.
7 tháng rồi mình ko lên chùa thắp nhang cho Hoài. Nhớ gương mặt Hoài lắm Hoài ạ! Nhưng tui sợ phải thấy sự cô đơn của Hoài, mà tui thì ko đủ niềm vui nữa để san sẻ.
Anh Thảo mất để lại gương mặt bùn hiu hắt và những lời mắng chửi tắt nghẹn của Thảo. Nhóm mình vẫn hay ghép đôi Ngân và anh. Nhưng giờ một người đã mất. Lời ghép đôi ngày nào trôi đâu mất sau tiếng khóc rên của má Thảo.
Xin lỗi mày nhé Thảo! Tao ko dám xuống nhà mày thắp cho anh mày nén nhang và chở mày đi đâu đó. Chỉ là vì trái tim tao ko đủ vững chãi nữa để bao bọc cho mày. Tha lỗi cho tao nếu còn lâu nữa tao mới lại gặp mày.
Má Ngân mất để lại 4 đứa con gái nhỏ. Rồi một đứa mang tiếng theo trai và cưới chồng mà ko được gia đình đứng cạnh tiễn về nhà chồng. Rồi một đứa gần 30 rồi vẫn ko chịu cưới chồng chỉ để đợi các em học hết phổ thông. Mày cũng thay đổi nhiều. Co mình lại hơn trước những biến cố cuộc đời. Để bình yên. Tao hiểu. Và tao chưa hề trách. Dù tao nhớ lắm đôi mắt thăm thẳm buồn, giọng nói trong vắt yếu ớt, và cái dáng nhỏ xíu cứ xuống nhà tao là bị tao bắt quét nhà. Mày cứ sống thật tốt, thật thanh thản. Học hành tốt. Rồi kiếm việc làm. Rồi lấy chồng. Sống bình lặng và tránh sóng gió. Cứ làm những j mày thấy tốt. Tao ko trách, ko giận j đâu. Sống sao cũng được. Miễn là tốt cho mày. Vậy là tao đã tự hào.

Bọn mày còn nhớ hồi 4 đứa đi xem bói ko?? Cái ông thầy bói bậy bạ dám phán tao lấy chồng muộn mà bọn mày tin sái cổ đó. Mà có lẽ vậy thật. Vì trong 4 đứa, tao là đứa đa cảm nhất, mạnh mẽ nhất, lạnh lùng nhất, sóng gió nhất. Thấy tội bọn mày ngày tao bảo tao có người ấy, bọn mày mừng tíu tít, đi ăn mừng. Bọn mình hứa với nhau đứa nào đi lấy chồng thì mấy đứa còn lại đi họ. Chắc ngày tao lấy chồng bọn mày ko đi họ được cho tao nữa. Vậy hóa ra tao lỗ nhé! Lo mà bù cho tao.
Thật buồn khi Tường Vi mạnh mẽ, tài hoa của bọn mày giờ sống tệ và ko nhìn thấy nổi trước mắt mình có j. Bọn mày buồn lắm phải ko? Tao còn nhớ lắm dòng chat của Chìn: "Mày đâu rồi Vi? Tao nhớ mày lắm!". Tao lạnh lùng reply: "Tao chết rồi. Nếu bọn mày mún tìm lại tao, thì đi tìm lại cho tao niềm tin và trả hết cho tao bình yên đi!". Rồi ko đứa nào dám nhắc chuyện ấy nữa cả. Chính bức tường vững chãi của bọn mày là tao giờ cũng đổ sụp và đang gượng dậy đây. Nên xin đừng đứa nào trách tao j nhé, lúc tao đang yếu đuối!
Vậy là bọn mình 18. 18 hết rồi. Lớn, và phải tìm cho mình con đường riêng. Tao ko hẹn gặp lại bọn mày đâu. Bởi tao biết con đường của tao còn nhiều sóng gió lắm. Và chẳng thể gặp bọn mày ở bất cứ đâu được cả. Bọn mày cũng ko nên gặp tao. Bởi gặp tao là gặp sóng gió. Để cuộc đời bình yên đi. Tao vẫn ổn.
7 tháng rồi. Mình nhớ biển. Nhớ bình yên. Đến biển chỉ 3 lần. Và lúc nào biển cũng nổi sóng. Mình thấy sợ. Nên dù nhớ, và biển kề bên mà ko đến. Đợi lòng bình yên.
Tìm bình yên. Đợi lòng bình yên. Tìm mỏi mòn. Đợi mỏi mòn.
Mà bất lực.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

Những ngày tết bùn

Bùn ko phải vì những cái bùn thường ngày. Mà vì đây là những ngày tết, mà mình vẫn như thế này. Đôi lúc thấy mình tệ.
Mình đã hi vọng sẽ có ngày đầu năm và ngày valentine khác. Nhưng đến hết ngày, 23h45 thì phải, mình bật khóc. Nằm một mình, trong ngôi nhà chỉ có một mình mình, đèn sáng chói vào mắt, đứng gió, lành lạnh, yên ắng. Đêm nay mấy con chó xóm mình cũng ko sủa, nếu sủa có phải bớt cô đơn hơn ko. Mình chờ đợi ai đó nói gì đó với mình. Nhưng chẳng ai nói gì cả. Nhìn đồng hồ tích tắc chạy. Noo rên rên "Biệt ly". Thế là bật khóc. Khóc thành tiếng. Lâu lắm mình mới khóc đến thành tiếng như vậy. Rồi ngủ lúc nào ko hay.
Những ngày tết của mình là chờ, chờ và chờ. Mình từ chối và tránh hết lời mời đi chơi của lũ bạn. Và ở nhà chờ một người. 29, 30, mùng 1, rồi mùng 2. Chỉ có chờ. Cái tưng tức nó cứ chặn ở cổ họng, nước mắt chực sẵn đâu đó ở ngực. Ngay lúc viết entry này, nước mắt mình cũng rươm rướm, ngực tưng tức thở ko đc. Mình chờ cái gì thế nhỉ!? Thật buồn cười.
Chiều mùng 1, lang thang trên phố. Ngoại ô. Nên chiều vắng lắm. Người ta ra thành phố chơi cả. Bỏ phố lại cô đơn. Chạy xe trên con đường lâu lắm mới có đủ thời gian và tĩnh lặng rong ruổi lại. Chạy và ko nhìn về phía trước. Nhìn về phía ánh sáng mặt trời choi chói, le lói tắt sau mấy ngọn núi xa xa. Rồi những tia nắng cuối cùng tắt. Mình cũng đi hết con đường. Thiệt nước mắt chỉ muốn chảy ra ngay. Muốn ngồi xuống đó giữa con đường vắng và khóc.
Lên nhà Chìn rủ nó xuống thắp nhang anh Thảo. Nó ko có xe để đi. Thế là ý định của mình xì hơi. Mình cũng ko dám xuống nhà Thảo 1 mình. Biết xuống rồi cái đầu mình có rối hơn bởi không khí nhà nó ko. Chắc là sẽ vậy. Nhưng những lần xuống nhà nó lúc trước.
Lên nhà Thiên mún xin nó lời khuyên và câu khích lệ nào đó. Nhưng tết của nó cũng chẳng hơn gì mình. Thế là mình về. Mình cũng chẳng có đủ niềm tin để san sẻ cho nó cái tết vui hơn.
Bây giờ mùng 2. 4h30 rồi. Sắp hết ngày. Mình vẫn ở nhà và chờ.
Ngày mai mình có khác ko mình cũng ko biết nữa.
Mình ko giận, ko bực, ko ghét, ko gì cả. Mình chỉ buồn. Chỉ chờ một sự thay đổi, không phải ở mình.
Mình sợ cái quá khứ, sợ cái cuộc sống, sợ những nguyên tắc mà mình ko vượt qua nổi, ko phải của mình.
Chỉ vậy thôi.
Entry này có lẽ ko nên post lên. Nhưng ko viết ko chịu đc.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Bravo freedom!!!

Hết tiết 4 ngày cuối cùng của năm cũ. Mình reo khe khẽ với nhỏ bạn. Ko biết cái câu tiếng anh tiếng ý bập bẹ ấy có đúng cú pháp và ngữ nghĩa ko. Mặc kệ, người khác nghe có thể hiểu.
(Chú thích: - Bravo (tiếng Ý): hoan hô
- Freedom (tiếng Anh): tự do (cái này ko biết nó là danh từ hay tính từ nhưng cứ dùng lụi, ai cũng hiểu là tự do mà )
Con bạn cười toe: "Con điên!!". Thế là được giải thoát. Nửa tháng tự do (+ ăn chơi) sắp tới muôn năm!!! (Re: Mặc dù sau tết ngót 5 bài kiểm tra và 1 kì thi tập trung lơ lửng chờ đợi. Uí dào! Mấy ông thầy bà cô cứ hay dọa học trò. Năm có mấy ngày tết mà ko cho ăn ngủ yên thân)
Nhưng ko sao. Với một tinh thần ăn chơi cao độ và lòng dũng cảm (+ phản động) xuất sắc, chúng ta hãy cứ ăn chơi hết mình để ko hối tiếc cái tết 18 (Tức là sau đó tới đâu thì tới. Chắc có đứa cảm tử hi sinh, nhưng cũng hông sao. Bảo rồi mà, một tấm lòng dũng cảm, giàu ý chí hi sinh quyết tử cho 18 quyết sinh).
Send chung cái sms cho nhiều người: "Sau quá trình chiến đấu chông gai và nhìu gian khổ, mọi xiềng xích cuối cùng đã được phá bỏ! Hỡi những tâm hồn ăn chơi thân iu! Hãy sát cánh bên nhau để có cái tết vui nhất! Tự do muôn năm! Hoan hô tự do!!!" (May quá, chỉ có 1 đứa hơi nhìu chuyện và dư tiền là thằng Thiên nhắn lại chửi mình điên. Mấy đứa kia hoặc đồng tình hoặc đang rủa thầm. Nhưng ko sao, vẫn hạnh phúc vì sms của mình đánh động được tới tinh thần yêu tự do đã ngủ quên trong tiết Toán thầy Siêu, tiết Hóa cô Nga, và tiết của mấy ông thầy bà cô chỉ có học, học và học của trường THPT Ngô Gia Tự thân iu. Nói xong câu này chắc có người ko cho mình vô trường coi văn nghệ nữa quá!! Nhưng đúng mà. May mà nếu mình còn học ở đó là nguyên 12 năm học ko biết đến cái trại là gì luôn như số phận hẩm hiu của mấy đứa bạn tội nghiệp của mình. Đả đảo thầy Xuân! Iu thầy Hào nhất trên đời!!!)
Bravo!!!!!!
... To cô, anh Nhánh, chị Ánh, anh An.
... To Huệ ( và người ấy của mày nữa nhé! anh ấy tuyệt lắm đấy), Thoa (tết ở nhà chờ tao lên ăn tết xứ Bắc. bỏ đi lung tung là tao chém), Thiên (mày liệu liệu ăn học. ham đi chơi với trai hay con Diệp là tao giết rồi ngâm mắm đó), Ngân, Chìn (2 bọn mày phải ăn học đàng hoàng rồi thi đậu đại học. tao ko dám mơ sẽ ở chung phòng trọ với bọn mày cho bọn mày quét nhà cho tao như trước, nhưng bọn mày phải khẳng định ước mơ), Thảo (riêng mày thì hãy cười lên nhé, tao chỉ dám hi vọng có vậy. anh Tư ko còn nữa. mày phải mạnh mẽ lên và đi con đường của mày. đừng có sợ sệt hay yếu đuối vì cái gì hay vì chính mày).

... To một người đã ra khỏi cuộc đời em. Chào anh nhé! Kí ức chông chênh, đau và cũng đẹp nhất trong em.
... Và to my Donkihote - thằng ngốc đang bị ốm, nhớ nhà mà còn ở xa hổng chịu về.
To mọi người một nụ cười...
Cho những gì đã qua, những gì sắp đến. Những gì đã gãy đổ và những gì là vĩnh cửu.

Gíap tết

24 rồi. Sắp đến tết. Thế mà cảm giác của mình vẫn nhạt nhòa và xa xôi.
Tất cả những cái tết mười mấy năm trước dường như biến mất đâu hết vào trong kí ức mình. Ko để lại chút dấu vết nào. Mùng 1 năm trước, trước, hay trước nữa, đất trời ra sao nhỉ!? Mình đã đi chơi với bạn bè thế nào, đã cười nói ra sao. Mình chẳng nhớ chút nào cả. Tất cả chỉ là những mặt người, con đường, thời gian trôi chảy của nửa năm qua. Qúa nhiều đổi thay và đột ngột. Cái đầu chật chội của mình chẳng còn đủ khoảng trống cho kí ức cũ, hay vì chúng bị choáng xuống một cái ngăn sâu hoắm. Mình thì chẳng đủ sức lôi chúng ra trong bộn bề nữa.
Tết của anh thế nào rồi?? Có vui như anh và em mong muốn? Mọi người có lo lắng cho anh ko? Có thể cái tết này là cái tết cuối anh còn ở Phú Yên. Rồi anh sẽ ăn tết ở mảnh đất hay miền quê khác. Biết là anh rồi sẽ đi. Đi cho anh, cho cả mọi người, cho quá khứ, cho hiện tại và tương lai. Đi đi anh! Rời khỏi mình và quá khứ. Mạnh mẽ lên anh nhé! Dù đã xây dựng lại và đổ vỡ đau đớn hơn, thì mong anh cũng đừng sợ sệt. Sống là phải luôn đi và luôn đổ vỡ hay thành công. Xây dựng lại đi anh, vì sau mỗi lần đổ xuống, cuộc đời sẽ vững chãi hơn.
Tết của em còn nhạt nhòa, nhưng rồi sẽ vui anh ạ! Vì đã có người mang đến nụ cười cho em. Em không cô đơn, em còn mọi người. Em còn thứ có thể tin. Em còn bản thân em. Anh đừng lo nhé!
Hôm nay lại cafe. Những li cafe chảy dài qua cuộc đời em, ừ, cuộc đời em, nghĩa là tất cả những gì còn hằn sâu trong kí ức em. Em cũng quên mất mình học uống cafe và bắt đầu uống cafe từ bao giờ và lúc nào rồi. Quên mất mình đã từng non nớt, từng dễ cười dễ khóc thế nào. Quên mất mình bây giờ có là mình và mình là ai.
18 đậu trên vai. 17 kết thúc với những mệt nhoài và thất bại. 18 hi vọng rồi sẽ ít đi đổ vỡ. Mình chỉ dám hi vọng ít đi thôi, không dám nghĩ đến thành công hay không thất bại. Nhưng hình như hi vọng ấy cũng quá lớn lao.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Cafe nắng

Lại cafe.
Cafe Mái Ngói.
Cafe nắng.
Mình nhớ trong "Đường còn dài, còn dài...", Thiên Ngân từng viết về cafe Sài Gòn nắng.
Mà cafe nắng cũng có cái thú của nó. Cả khí trời cũng khó tả. Gió biển cộng với nắng phả vào da thịt nghe rát buốt, mà lạnh. Nắng đẹp, phải công nhận là đẹp, vành ruộm và tinh khôi, chiếu thấy mọi tán cây, cành lá, góc đường, mặt người. Mình yêu những ngày mưa, yêu cả những ngày nắng đẹp thế này.
Ngồi ở góc này của Mái Ngói, mình thấy được cả biển và chân trời. Biển buổi trưa xanh và cao lạ lùng. Nhìn ra xa, chân trời hiện rõ thành một đường vạch, nhưng dường như cũng mờ ảo lắm. Mình lại nhớ về bức họa "Nàng Mona Lisa" của Leona de Vanci, nhớ cái màn sương mù phủ lên cả bức họa, lên vẻ đẹp và nét buồn của nàng. Chân trời của mình cũng đẹp, buồn và mờ ảo như vậy. Vì xa.
Li cafe đắng ngót. Cafe Mái Ngói bao giờ cũng đắng hơn những cafe khác. Hôm nay, mình thật sự thấy đắng. Hay chỉ vì hôm nay mình thấy đắng.
Nhạc dội vào tai nghe buồn thê thiết.