Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

Đời...

Haha! Hôm nay search được một chân lí cuộc đời trên mạng.
"Đời cơ bản là buồn. Còn sau đó thì là đếch biết..."
Search thêm mới thấy câu nguyên gốc của nó là "Đời cơ bản là buồn. Còn sau đó thì là cái chết...".
Ko. Có lẽ "đếch biết..." mới nói lên hết muôn mặt cuộc đời.
Thiên Ngân viết rất hay:
"Khi những dự cảm đến, tôi đắm chìm trong nỗi hoang mang. Nhưng khi mọi việc thật-sự-xảy-ra, tôi bình thản đế đón nhận. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi tập cho mình không gục ngã. Nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc cơn đau sẽ âm ỉ dài bất tận.
Cuộc đời này, tôi biết cơ bản là buồn".

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Ngày cuối

Vậy là lần cuối mặc áo dài trắng. Sao mà buồn thê thảm.
Sáng hôm sau giặt áo dài, phơi khô, là phẳng và gấp lại cất vào góc tủ. Gói ghém lại 3 năm cấp 3 với thật nhiều kỉ niệm. Buồn đấy, vui đấy, đổi thay, hoang mang, chết lặng... Gì cũng có. Đời là vậy mà. Những chuỗi dài xúc cảm chảy trôi. Đọng lại trong mình không nhiều, chẳng phải bởi mình bạc bẽo với quá khứ. Mà bởi những gì không ổn thỏa nổi trong hiện tại khiến cái đầu chật chội của mình phải nén thật nhiều thứ xuống tận đáy lòng. Thế là quên, là thi thoảng nhơ nhớ, là thi thoảng nhói lòng.
Áo dài trắng. Thế là mình đã không còn được mặc nó nữa. Mình lại chẳng làm cô giáo. Vậy là có thể cả đời không biết đến áo dài nữa. Tiếc nuối. Mọi thứ chóng vánh quá. Mình thì chậm chạp, nhớ quên.
Vài tấm ảnh ngày cuối.

Chất lượng ảnh xấu cực kì vì trời tối, và chẳng đứa nào biết chụp. Nhưng vì là kỉ niệm, nên thấy đẹp vô cùng.

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Cho những gì đã qua và những gì sắp tới

Hôm nay, nhiều trường học đã tổng kết. Tự dưng lại muốn ra đường nhìn xem cái nắng của ngày tổng kết có giống những ngày tổng kết mình đã đi qua ko. Chạy xe qua trường. Những tà áo dài trắng. Nhiều tà áo dài trong ấy cũng nuối tiếc như mình. Ngắn ngủi quá. 3 năm. Tưởng dài mà như chớp mắt.Tự dưng lại muốn kiểm chứng lại thật nhiều. Những gì đã qua, sẽ tới, quá khứ, hiện tại, tương lai gần và xa.
Mùa hè lớp 10. Những ngày đầu nhen nhóm cho ước mơ và sóng gió. "Gửi đến ấy...", "Mây và núi". Chắc chẳng bao giờ viết được những dòng văn hay, mộc mạc và dịu dàng đến thế. Bây giờ văn mình chắt lại, đôi lúc ko còn thành lời. Hình như bởi thế mà mình tìm đến với thơ.

Mùa hè 11. Trước những ngày trái tim mình co quắt lại.
CLB ngày ấy...

Nụ cười của mình ngày ấy...
Giải thưởng đầu tiên của cuộc đời. Những ngày đẹp nhất.


Rồi thì sóng gió. Cứng cáp lên cũng nhiều. Nhưng nhiều hơn là chai sạn và mất hết niềm tin, khao khát.
Tháng 8 - 2009. Những ngày buồn nhất.

Mùa thu 2009.
Tháng 12 - 2009, nụ cười bên lớp mới.
Tết năm nay. Cho một bắt đầu.
Với Thoa.

Nguyên tiêu 2010. Lần sum họp cuối cùng của CLB.
Tháng 3 - 2010. Sài Gòn và Bút Mới.
Những nụ cười tròn đầy...

Giải thưởng.

Anh. Người đồng hành của mình trên con đường phía trước.

Sài thành. Cho nỗi nhớ.

Mình. Bây giờ.
Anh Nhánh. Người anh lớn của mình. Sau những đổi thay, duy nhất còn lại bên em, là anh.
12 Văn. Cho những ngày cuối bên nhau. Xa rồi, vẫn nhớ bọn mày nhiều lắm. Những ngày cuối này mới thấm thía cảm giác ấm áp của một ngôi nhà.
Vẫn nhớ nhau thật nhiều, bọn mày nhé! Những tháng ngày này luôn là đẹp nhất.
Cho những tiếc nuối và nước mắt chia tay...
Qua hết cả rồi. Dẫu là niềm vui, hạnh phúc, đớn đau, hay hoang hoải. Thì cũng chỉ còn là kỉ niệm, kí ức. Những người đã đi qua. Cho những tháng ngày thiêng liêng này. Chúc nhau bước tiếp trên chặng đường sắp tới. Thật vững chãi. 5 năm nữa. Thành công cả rồi. Lại về ngồi bên nhau. Mở chiếc hộp thủy tinh, để nhớ lại ngày 18, ước vọng của mình ở nơi đâu.
Yêu bọn mày thật nhiều. Chưa bao giờ yêu bọn mày nhiều như những ngày này. Và cũng chưa bao giờ tao cảm nhận mình được yêu nhiều như những ngày này.
Em sắp kết thúc một con đường rồi anh ạ! Ngày ấy đến gần lắm rồi. Chia tay Lương Văn Chánh. Chia tay 12 Văn. Chia tay những vụng dại. Dẫu thế nào cũng buộc phải trưởng thành.
Dẫu tiếc nuối. Nhưng nhớ chờ em nhé! Ở chặng đường sắp tới. Cùng em cưỡi ngựa chiến đấu với những chiếc cối xay gió của cuộc đời.
Viết nữa, chắc là em sẽ khóc.
Tao nhỏ bé lắm bọn mày ạ! Đôi vai của tao đôi lúc chẳng đủ vững cho bọn mày tựa. Hôm liên hoan chia tay, bọn mày thút thít nghêu ngao hát trên vai tao, và nói những lời xin lỗi. Nhưng tao ko chắc đến ngày tốt nghiệp, vai tao có còn đủ vững, và nước mắt tao có thể ko rơi để lại tiếp tục cho bọn mày dựa! Nếu tao khóc, cũng cho phép tao được khóc nhé!
Lên đường may mắn!
Để ngày nào đó trên đường đời sắp tới, tao sẽ gặp lại bọn mày với nụ cười đẹp nhất, và tất thảy những ước mơ đã được hoàn thành.

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

...

Tuy Hòa những ngày anh về thỉnh thoảng có mưa rào, nhưng mấy ngày này thì nắng chói chang. Ko chút se lạnh hay não nùng.
Em trốn lớp ngồi Mái Ngói.
Thèm lắm những giọt nước mắt chia tay, dẫu nặng lòng, cũng thèm vô cùng. 12 năm đèn sách sắp kết thúc, mà em chẳng thấy chút nao núng lòng nào hết. Muốn chạm tay lắm vào một giọt nước mắt chia tay nóng hổi của đứa nào đó.
Nhưng có lẽ ko có.
Thật đấy anh ạ! Em ko hề biện minh hay chối cãi cho sự lơ là của mình thời gian qua. Thật sự thì thời gian em dành cho chính mình vẫn quá nhiều, vẫn quá bận bịu với chính mình.
Rong ruổi hoài, thừa mà thiếu vô cùng. Cuộc sống trôi qua vèo vèo, ngắn ngủi, chẳng làm đc j cả.
Tự dưng thấy mình giống người sắp chết. Sợ hết thời gian vô cùng.

Dẫu biết có ngày chúng mình sẽ ko đi đến cuối...

Blog Thiên Ngân mới đăng một bài thơ. Nhiều câu rất hay, chạm đến sâu thẳm nhiều điều:

"Rồi tôi sẽ vẫn mang em theo tôi

Đi đến những miền mơ

Nơi người ta sẽ yêu nhau – dù sao đi nữa

Tôi nắm tay em và bảo rằng đừng sợ

Thế giới này có bất trắc gì đâu

Khi rốt cuộc người ta biết yêu nhau

Biết đặt tháng ngày hiện tại lên trên nỗi lo bất trắc…"


"Hãy ôm tôi đi và nhấm nháp vị ngọt của bắt đầu

Dẫu biết có ngày chúng mình sẽ không đi đến cuối

Nhưng bây giờ em đây trong vòng tay, mắt nhìn tôi vời vợi.

Tôi tiếc gì mai sau?"

Thiên Ngân là vậy.
Hay tại vì những hoang hoải của mình giống chị.
Không biết nữa.

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

cho ngày cuối bên nhau....

Sắp hết mất rồi những tháng ngày đến lớp. Chưa bao giờ mình thấy yêu cái tập thể của mình đến thế. 12h khuya, Bảo gọi cho mình "Mai 5h sáng mày mang lap đến nhà tao đc ko? Tao copy hình lớp mình cho mấy đứa. Tao sợ ko còn thời gian nữa". Đêm trc bữa học cuối, Bảo trằn trọc.
Vậy là ko còn thời gian ngồi với nhau nữa. 45' cuối cùng của đời học sinh, được ngồi trong một phòng học. Dù chẳng để làm gì, chẳng học hành, đứa nào cũng hóng chuyện lung tung, những câu hỏi ko cần phải trả lời, những câu nói bâng quơ ko cần người nghe và đáp, những nụ cười, ánh mắt nhìn nhau ko hẳn trao bất cứ ai.
Thấy tiếc nuối, chơi vơi.
Tuy Hòa đầu hè oi nồng từ sáng sớm. Chỉ có lớp mình ngày hôm nay mặc áo dài. Vậy mà mặc đủ hết, ko một ai ko mặc. Xõa tóc cho xinh, như lời Bảo dặn, lần mặc áo dài cuối cùng đến lớp. Tóc bết mồ hôi vào cổ, cái nóng phả vào rối tung. Nhưng chẳng thấy phiền tí nào cả.
Cuối tiết, Bảo dặn dò xong mấy lời cuối, chạy đi chụp hình kỉ niệm. Chạy vòng quanh hết trường giữa trưa nắng mà chẳng thấy mệt.
Lần cuối rồi nhé lớp. 12 Văn. Thừa, mà thiếu vô cùng cho những tiếc nuối và ân tình. Vài dòng blog ngắn ngủi, chưa nói hết đc những gì mún nói.
Tổ 1. Một năm qua gắn bó với 6 thành viên trong tổ. Chưa có cái tổ nào khiến Vi thương yêu và nhớ nhung nhiều như tổ mình. Xa rồi, vẫn nhớ về nhau nhé tổ mình. Thỉnh thoảng, nhớ nhau thât nhiều, thì phone nhau, để cùng cafe, rong ruổi, cười đùa như nhiều ngày qua nhé. Yêu tổ mình nhiều lắm.

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010

Bụi bặm.

"Cuộc sống không giống như giấy nhám. Giấy nhám mài vào tường thì tường nhẵn. Cuộc sống mài vào ta thì ta chai sạn. Giá như có suối nguồn nào thanh lọc được tâm hồn, vứt bỏ được những xù xì thô ráp trong tâm hồn con người? Chợt nhận ra ở cuộc sống này, mình vịn vào đâu cũng toàn bụi bặm".
Mực Tím online.

Cho một đêm ko ngủ

Tối nay tự dưng ko ngủ được. 1:45AM. Đồng hồ điểm sang cái mốc ấy. Lúc nãy về nhà đã ăn chén cơm, vậy mà sao giờ bụng cồn cào. Bụng mình thời gian gần đây ko nghe lời mình nữa. Đau liên tục, lại ko có cảm giác thèm ăn. Mấy ngày nay bụng mình toàn sữa. À! Hay tại li cafe hồi chiều mà mình ko ngủ được!? Lâu lắm rồi mới uống cafe. Cafe Hòa Trị ngon lạ kì, làm mình nhớ vị cafe đá SG da diết. Mà cũng có thể vì có anh và mọi người mình mới thấy cafe ngon. Cafe Mái Ngói một mình mình ko nuốt nổi.

“Anh dẫu có yêu em đến kiệt cùng nông nổi

Thì thời gian cũng cuốn trôi những dại cuồng”

Tự dưng nghĩ nhiều về câu ấy.

“Em thích một tình yêu thế nào?”
Ngày đầu gặp mặt cách đây chừng 10 tháng, anh hỏi mình cái câu lạ lùng ấy. Ngày ấy, với cái đầu và trái tim khi ấy, mình đã trả lời “Em thích một tình yêu chừng mực”.

Còn anh:

“Anh thích một tình yêu cháy bỏng”.

Nực cười thật. Ngày ấy, mình làm gì biết tình yêu là cái quái gì.

17 tuổi, mình chưa có đến một mối tình vắt vai. Vậy mà thơ thẩn văn vẻ thì cứ viết về mọi trạng thái của tình yêu.

Cho đến giờ, những gì mình viết cho một tình yêu thật sự vẫn chưa thành bài.

Hình như thấy mình trở lại cái ngày nông nổi. Cứ tưởng những nông nổi và dại cuồng đã bị đổ nát và chai sạn cuốn trôi đi hết rồi. Mình thích cảm giác những ngày này mình mang trong lòng. Ăm ắp hạnh phúc và bồng bột.

“Xin lỗi mày. Tha lỗi cho tao vì tất cả!”

Tối nay, Huệ đã xin lỗi mình. Hình như lần thứ 2 nó xin lỗi mình vì lỗi lầm, và cảm ơn mình vì cái tình thương lạ lùng hiếm hoi quanh nó mình đã dành cho nó. Mà cũng lạ lùng thật. Chẳng hiểu sao mình lại có cái tình thương lạ lùng ấy cho những đứa bạn.

Mình đã trách mắng nó rất nhiều những ngày trước đây, vì sự thay đổi và tàn tệ của nó. Nhưng tối nay thì ko.

“Tao cũng đã từng đi qua tột cùng đau khổ và dằn vặt. Những ngày tháng ấy, ko ai ở bên tao đâu. Tao đã có những chiều Mái Ngói rất dài, những buổi sáng câm lặng ở lớp mới, những ngày dài send tin nhắn liên tục với chỉ một câu duy nhất “Xin cho em nói một lời xin lỗi”, những tháng ngày mún chết quách đi cho đỡ đau đớn. Và tao mất gần một năm, một năm mà những người khác 17 hay 18 tuổi sống thật vô tư và đẹp đẽ, để vượt qua, mộ mình thôi. Nhưng có một điều tao hơn mày, đó là tao chưa từng rẻ rúng tình cảm của mình hay của bất kì ai khác. Đi qua những ngày ấy, mày thấy đó, tao vật vờ u uẩn như bóng ma, tao héo hon, nhỏ xíu, và ko biết bao giờ mới to lớn và yêu cuộc sống tràn đầy như ngày trước tao gặp mày. Nhưng tao học được nhiều. Tao học được cách yêu một người và tìm được một người. Đi qua được những ngày ấy rồi, tao mong mày cũng mạnh mẽ và trưởng thành hơn”.

Send đi cái SMS thật dài ấy, mình biết mình làm Huệ khóc. Thật sự mình ko biết làm sao cho nó. Như mình ko biết làm gì cho Thiên. Bọn nó thiếu nhiều niềm tin và sự bền bỉ. Cuối cùng mình chỉ cho bọn nó được tình thương, niềm hi vọng và những lời động viên. Nhưng dường như những điều ấy ko làm được gì cả.

Dẫu sao, tao cũng mong mày cố gắng thật nhiều nhé Huệ. Để như những gì tao đã nói với mày, rằng ngày nào đó trong cuộc đời, khi gặp lại mày, tao thấy mày đã thành công và hạnh phúc.

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

Và tôi biết ...

"Và tôi biết bi kịch của những tình yêu
Là người ta không đủ yêu nhau để cùng đi đến cuối"
Nguyễn Thiên Ngân