Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

2009 và 17

Hôm nay 29-12 rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, năm 2009 sẽ thôi qua, và 15 ngày sau, mình bước sang tuổi mới. Luận về 2 sự kiện ấy xem nào (cái đầu thì đúng là sự kiện, còn cái sau, chắc chỉ là sự kiện với mỗi mình mình).
Năm nay ko phải năm nhuận, vì thế có 365 ngày, ngắn đi mất một ngày cho cuộc đời. À mà mình chẳng có tư cách nói câu ấy đâu. 363 ngày qua, mình làm gì tiến được đến đâu. Chỉ toàn đứng một chỗ. Như lúc này mình đang ngồi ở góc quán quen thuộc ở Mái Ngói. Nhìn mọi nguời sống. Nhìn, và muốn sống, nhưng cũng chỉ là muốn. Bước xuống khỏi căn gác này, mình lại chỉ là kẻ mệt mỏi, chẳng bước nổi đến đâu. 363 ngày qua, điều mình làm được là trao cho một người những ảo vọng, rồi quật đổ người ta xuống đáy bùn. Điều mình làm được là kết thúc những niềm tin, của mình và của nhiều người quanh mình. Điều mình làm được là kết thúc ước mơ về báo chí, con đường văn chương nó cũng nhạt nhòa dần, sau những mệt mỏi dai dẳng.
Năm nay, mình có một cái giáng sinh buồn. Nhưng sau giáng sinh, mình còn buồn hơn thế.
"Anh ổn"
"giáng sinh của em thế nào?"
"giáng sinh của anh vui lắm"
"cố gắng học"
"anh có lỗi với mọi người nhiều"
tút tút...
"anh có thất vọng về em ko?"
"có, rất nhiều"
Vậy là kết thúc tuổi 17. À chưa, còn 17 ngày nữa. 17 ngày ấy có điều gì vui hơn ko? Vui hơn những đau khổ và mệt mỏi dai dẳng thời gian qua?
Kết thúc tuổi 17 với những đau khổ chất chồng đau khổ.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Tản mạn chút về cafe

Cafe


Lần đầu tiên tôi biết uống cafe là năm 16 tuổi, trong một buổi sinh nhật đứa bạn tại quán cafe. Một cafe sữa với nhiều sữa và không dám để cafe nhỏ hết. Vậy mà vẫn không uống được. Vì đắng.

Lần thứ hai, tôi đến cafe một ngày trời mưa lớn. Một quán cafe trong nhà. Ngột ngạt, nhạc thô ráp, ánh sáng mờ tỏ. Ngày hôm ấy, đứa bạn tôi vừa kết thúc mối tình đầu. Nó gọi cafe đen cho cả hai đứa, và khóc. Đêm ấy, trời mưa đến sáng. Con bạn tôi co ro đáng thương. Trong giấc mơ, nó mê sảng gọi tên người ấy suốt.

Tôi tập uống cafe vào lần nào đó trong những lần tôi đến cafe với những lí do khác nhau. Một cafe sữa, nhiều đá. Và tập cách không nhăn mặt khi nhấp môi nữa. Lần ấy, tôi tập uống cafe cho những đau khổ của nhân vật. Nhân vật của tôi lớn lên bằng cafe và những đắng cay.

Vào một ngày mùa hè, tôi đến cafe một mình. Quán nhỏ, nằm khuất lấp ở một con hẻm nhỏ. Tôi chọn bàn ở góc khuất, ánh sáng không tới được. Và ngồi một mình. Chỉ một mình. Hôm ấy, tôi về nhà lúc 11 giờ tối, lúc cafe đóng cửa.

"Đi đâu vậy con?", má ra mở cửa và hỏi.

"Cafe má ạ!".

"Sao vậy con?", má xoe tròn mắt nhìn tôi . Hình như đôi mắt má run run.

"Con buồn".

Tôi đã định sẽ nói "Không có gì đâu má!", để má khỏi lo. Nhưng rồi chẳng hiểu sao lại nói vậy. Đêm ấy, tôi nghe tiếng má thở dài suốt ở phong bên cạnh.

Thời gian ấy, chiều nào tôi cũng đến cafe một mình. Tìm một góc khuất cố định, và ngồi đó. Chỉ vây thôi. Lâu, chị chủ quán quen. Lúc đến tính tiền, chị hỏi: "Mai có đến không em? Chị để dành chỗ". "Em không biết! Có thể có, mà cũng không". Góc quán ấy lúc nào cũng dành cho tôi trong một thời gian dài.

"Chỉ là thiếu một nơi để về thôi chị ạ!"

Tôi nói với theo khi chị quay lưng đi.

"Ngày chị bằng tuổi em, chị cũng đã vậy".

Chị kể cho tôi nghe về những ngày chị cô đơn nhất. Thời gian ấy kéo dài mấy năm, từ khi chị vừa bước vào tuổi 18 đến tận khi chị đã khô khốc trước cuộc đời. Chị kết thúc những tháng ngày ấy bằng việc vay tiền mua lại quán cafe này.

"Tìm lấy một nơi để về chứ em!"

3 giờ sáng. Điện thoại reng inh nỏi. Tin nhắn của con bạn.

"Mày đừng đi cafe một mình nữa! Con gái mà chai sạn sớm vậy khổ lắm!".

"Chai sạn là gì hả mày?"

Thế là im lặng. Không vì một khoảng trống mênh mông.

Những li cafe tôi gọi thời gian ấy không bỏ đường. Đặc, lạnh, và đắng.

11/12/2009

Cafe...Cafe...

Lết mãi cuối cùng cũng sang được cafe Mái Ngói với Nhã. Tưởng đâu mình chết giữa đường rồi chứ! Đi mà mắt mở ko nổi luôn. Cafe ở đây ko ngon, ko đắng, nhưng được cái không gian khá đẹp và thoải mái. Nhã cứ than cafe đắng hoài, đành đổi cho nó. Chắc hôm sau uống ở đây, minh phải uống cafe đen, chứ cafe sữa gì chẳng đắng chút nào.
Ơj... Một buổi sáng nữa lại trôi qua. Công việc mình làm được trong mười mấy ngày qua là tải được mấy album nhạc Trịnh (dạo này tự dưng mê nhạc Trịnh khủng khiếp), và viết được 1 entry cho blog (entry ngắn củn này nè).
Chiều nay, mình sẽ đi cafe xem chung kết Việt Nam - Malaixia với Nhã, Lorca, Phát, Niên và Socola niệu. Chắc sẽ vui. Mà cứ cho là ko vui, thì cũng đỡ hơn là nằm 1 đống ở nhà. Xong sau đó, nếu Việt Nam thắng, mình sẽ ra đường nhìn nhiều đoàn xe nối đuôi nhau ăn mừng chiến thắng. Mình thích ko khí đó, mọi người thật gần nhau.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Về những con đường

Dạo này, chẳng hiểu sao mình hay nghĩ về những con đường và chân trời.Triết lí về chúng cũng có lắm điều thú vị.

Phía cuối con đường

2 trang giấy. Đó là dung lượng con bạn tôi triết lí về một ngày nó đi làm rẫy mía trong giờ học Vât lí chán phèo. Nhiều câu nó nói hay đến lạ. Ngẩng đầu lên chẳng thấy gì ngoài mía, chẳng biết đâu là điểm đầu hay điểm cuối. Chỉ biết còn mía là còn làm. Không thấy có lẽ bởi quá xa mà cũng quá gần. Những ước mơ của học trò 12 cũng vậy. Những khó khăn ở thật gần, mà thành công thì ở đâu xa lắc. Vậy nên, lúc nào cũng chực sẵn trong người nỗi chán chường. Nhưng mà vẫn đi. Càng đi nghĩa là càng gần đích. Mà ai cũng mong nhanh đến đích.
Tôi yêu những con đường. Tôi hay nhắc con bạn mơ mộng hãy yêu những con đường. Dẫu nhiều khi nó lắm dốc đèo, nhiều sương mù, hay bụi bặm. Lắm lúc đi trên đường, chẳng nhìn thấy trước mặt mình có gì, chỉ có một màn đen kịt với những đốm đèn chói lòa như sao sa. Con đường hình như hóa thành bầu trời. Có khi con đường toàn sương mù. Vạch từng đám sương để bước đi. Cũng chẳng biết phía trước có gì, chỉ biết cứ đi là sẽ thấy.
Tôi có một thói quen từ ngày bé, mỗi lần vẽ những con đường, tôi không vẽ đoạn cuối. Phía cuối những con đường của tôi là một đám sương mù như lớp sương phủ lên bức họa Nàng Mona Lisa của Leona de Vanci. Hay lùm cây hai bên đường rũ sang che khuất. Hay những đoàn người khuất lấp mất con đường. Con đường của tôi không phải bao giờ cũng có người. Có khi đơn giản chỉ là con đường nâu đất, đôi lúc có thêm hai hàng cây, vài cánh chim, hiếm hoi lắm mới có con người. Nhiều khi cô đơn lắm, tôi mới vẽ đoàn người, con đường người. Cho đỡ cô đơn thôi!
Và tôi cũng yêu những chân trời. Trong list tin nhắn mẫu của điện thoại, tôi lưu một SMS có nội dung: Hãy rời bỏ những chân trời. Chân trời thường nuôi dài những mộng mị. Nhưng có một SMS khác viết: Ngày nào đó mệt mỏi, hãy về với chân trời. Chân trời sẽ gọi lại những bình yên lắng đâu đó trong kí ức. Đúc kết chung một điều: Chân trời thường nuôi những ước mơ.
Phía cuối những con đường của tôi không có chân trời. Luôn là vậy. Tôi không thích con đường của tôi bị giới hạn bởi một đường vạch. Hình như chỉ có tôi là nghĩ vậy. Tôi có thiếu đi điều gì khi mình còn chưa đủ lớn cho những muộn phiền không? Điều gì đã khuất lấp mất sau đám sương mù, lùm cây hay đoàn người ở phía cuối con đường?
9/12/2009
Tường Vi

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

Kết thúc!

Vậy là kết thúc!
Mọi cố gắng, nỗ lực mấy năm nay, giờ đổ sông đổ biển. Mình phải đi một con đường khác, và kết thúc con đường mình muốn đi.
Mình đã không làm được.
Biết ăn nói thế nào với thầy, và với mọi người đây?
Mình thấy thật phí phạm những năm học mình học ban A với chương trình Ngữ văn cơ bản. Lúc đọc đề, chữ "Đời thừa" xuất hiện trong yêu cầu đề, là mình đã chắc chắn mình rớt.
Thật buồn cho những ngày nỗ lực mà đáp lại chỉ là sự kết thúc của một con đường.
À! Thiên bình yên ả của mình đã được đăng trên 2 tờ báo. Kết quả cho việc kiên trì tìm chỗ đứng cho nó.
http://baophuyen.com.vn/Trangchủ/Sángtác/Truyệnngắn/tabid/84/GId/84/itemIndex/7/NId/44115/Default.aspx

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

Phía trước


Cả một thời thơ ấu, tôi ngửa cổ lên trời mỗi chiều để ngóng chờ những cánh diều, lòng luôn có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi. Sau này tôi mới biết đó là khát vọng.

Sáng sớm thức dậy, nghe đám trẻ học trò má đọc to bài tập đọc lớp Bốn. Có một thời, tôi cũng như cậu bé trong bài tập đọc, chiều chiều ngửa cổ lên trời ngóng chờ những cánh diều. Tôi đã biết định nghĩa đó là khát vọng từ khi nào vậy nhỉ!? Hay tận bây giờ tôi mới biết đó là khát vọng?! Đôi khi có những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống lại đánh thứ cái gì to lớn lắm trong trái tim con người.


Mới vừa trải qua một cuộc thi. Bao nhiêu công sức ôn tập từ hè đến giờ đổ sông đổ biển. Đề không hề có chút kiến thức nào trong đề cương ôn. Mình bị hỏng kiến thức bài Đời thừa cuả Nam Cao, hỏng nặng. Lần đầu tiên, mình ý thức sâu sắc nhất sự thiệt thòi khi mình học ban A. Chương trình Ngữ văn cơ bản của ban A không hề có Đời thừa. Mình chỉ đọc một lần duy nhất cách đây 2 năm. Đề cương ôn thi cô giáo cho lại không có Đời thừa. Thế mà, đề lại cho Đời thừa. Đọc đề, mình thật sự hoảng sợ. 15 phút đầu giờ, mình đã nghĩ chắc chắn mình không làm nổi bài.

Thế mà cuối cùng vẫn phải làm. Nghĩ gì làm nấy. Có cảm giác như làm cái gì đó không phải của mình. Đôi khi, người ta hay lặp lại những điều cũ rích như vậy đấy em!, anh cười và nói vậy. Ừ! Nhiều khi người ta hay lặp lại những điều cũ rích và quẩn quanh như vậy đấy! Không muốn làm, nhưng rồi cũng phải làm. Vì một lẽ thường tình, không làm thì đồng nghĩa với thất bại. Vậy đấy!

Chiều, thầy lo lắng hỏi: Làm được không em? Dàn ý sao nói thầy nghe. Vậy mà dàn ý của mình lại đúng, chính xác nữa là đằng khác. Mình đã vượt qua, hay đã không vượt qua!? Vượt qua sự hoảng loạn của bản thân, hay không vượt qua những điều thường tình mà mình rất ghét!?
À! Có điều này. Câu 1 của đề cho bài Lá đỏ của Nguyễn Đình Thi. Bài này không có trong chương trình và đã được phổ nhạc. Ngày bé, mình rất thích và hay nghe đi nghe lại bài này. Khi làm bài, chẳng hiểu sao giai điệu bài hát cứ ngân nga trong đầu. Mình vừa làm vừa lẩm nhẩm hát, rồi cảm và bình bài qua giai điệu bài hát. Cứ như một chuyến phiêu lưu. Nhưng nghĩ lại, thấy cũng hay. Lúc ấy, tâm hồn mình ở đâu nhỉ!? Trên trang giấy, hay ở giọng nam cao thính phòng hát bài Lá đỏ!?

Qủa thực, mình rất sợ rớt. Thi xong sợ rớt là lẽ thường tình, mọi người nói vậy. Nhưng mình thấy sợ quá! Nếu không đậu vào đội tuyển, không được học tiếp, mình sẽ làm gì tiếp theo đây!? Mấy ngày nay, mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Nhưng tìm hoài mà chẳng thấy. Mình sẽ lại tiếp tục con đường mà mình cố gắng thoát khỏi!? Hằng ngày đi học cua, chạy mòn chân hết cua này đến cua khác. Tiếp tục làm những bài toán, học những phương trình, công thức. Những điều thường tình đến mệt mỏi. Nhưng những điều thường tình ấy không hề có trong khái niệm của mình. À không! Chính xác là đã từng có, nhưng đó không phải con đường của mình, và cũng không phải con đường mình muốn đi.


Hay mình sẽ xin lỗi thầy!? Em đã không làm được thầy ạ!. Ừ! Mình đã không làm được. Thất vọng là cảm giác thế nào nhỉ!? Chắc là khó chịu. Thầy có mắng mình không!? Em là đứa ngu ngốc! Đã đi được đến đó mà lại không đậu nổi một giải nhỏ ở một cái tỉnh nhỏ!. Và mình sẽ khóc. Em muốn đi tiếp thầy ạ! Nhưng em đã không làm được. Nhưng chắc thầy không mắng đâu. Thầy chỉ buồn. Và mình sẽ thấy tội lỗi mãi.


Hay mình không bao giờ đủ nhiệt huyết như trước để tiếp tục ôn thi đại học. Vì mình đã không đi hết con đường muốn đi. Kì thi thì xa lắm, mà nỗi buồn lại rất gần. Mình sẽ tự tha thứ cho sự lười biếng và ngu ngốc của mình bằng lí lẽ như thế.


Chiều, rong ruổi trên phố. Chưa khi nào mình lại thấy những con đường đẹp đến dường ấy. Hai hàng cây ôm chầm lấy con phố dài. Trông con phố đẹp tựa một bức tranh nào đó xa trong kí ức. Ngày bé, tôi hay vẽ tranh về những con đường. Những con đường có lắm màu sắc, cây không phải lúc nào cũng màu xanh. Đôi khi có người đi trên phố, có lúc có nhà ven đường. Nhưng đôi lúc lại không có ai hay cái gì cả. Đơn giản chỉ là con đường và hàng cây. Và tôi cũng không vẽ phía cuối con đường, cũng như không bao giờ vẽ chân trời. Phía cuối cái gì ấy, tôi luôn vẽ một khoảng mù không.


Trong khoảng mù không ấy có cái gì nhỉ? Khát vọng!? Hay sự mệt nhoài!?

29-11-2009
Tường Vi

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009

Hạnh phúc khi có một con đường


Nếu có một con đường...

Nếu không muốn đi hết con đường...
Nguyễn Phong Việt

Hạnh phúc khi có một bài ca để hát
Lúc chán chê mọi âm thanh giả dối của cuộc đời
Khi tiếng Môda réo rắt vang
Ta biết còn có những chân thành trên đời cho ta trân trọng

Hạnh phúc khi có một cafe để đến
Nhấp li nâu và lắng lại những mỏi mòn
Xoay xoay cánh hoa chợt rơi vào tách
Và biết có những miền thanh thản bao nhiêu

Hạnh phúc khi có một ngôi nhà để về
Dẫu phút giây trẻ con bỏ đi rong cũng nghĩ đó vẫn là tổ ấm
Lúc chùn chân có nơi để vác xách về gõ cửa
Dặn lòng thôi yêu một người vẫn biết còn có nơi yêu ta hết cuộc đời

Hạnh phúc khi có một ngày mai để sống
Đặt lưng nằm thanh thản biết còn thời gian sau giấc ngủ dừng chân
Bỏ bữa cơm đi lang thang vì biết còn bữa cơm khác
Thôi nhìn một người để nhủ với lòng: “Chỉ hôm nay thôi!”

Hạnh phúc khi có một con đường để bước
Dẫu gập ghềnh hay vực thẳm đầy vơi
Cũng biết mình có một con đường cần đi hết
Và vực dậy niềm tin sau lúc mệt nhoài

Hạnh phúc khi có một cuộc đời để sống
Dẫu chỉ tay có đứt giữa đường đời(*)
Cũng cảm ơn người cho ta hơi thở
Cho ta ngắm nhìn vạt nắng đầu xuân.
12-11-2009
Tường Vi
(*)Đàn ghita của Lorca

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

"Không bao giờ sai nữa"???


Mình bỗng nhớ, trong "Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt", Lưu Quang Vũ viết thế này: "Có những cái sai ko bao giờ sửa được. Chỉ có thể đừng bao giờ sai nữa, hoặc bù lại bằng cái đúng khác". Nhưng làm sao biết được mình sẽ ko bao giờ sai nữa? Sống làm sao tránh được sai lầm? Và biết thế nào là đúng để làm? Ngay lúc mình hành động, mình cũng đã rất tự tin rằng mình đã làm đúng. Nếu biết có 1 ngày đau đớn vì sai lầm thế này, mình thề dù có chịu đựng bao nhiêu mình cũng ko làm đâu! Biết thế nào là đúng, thế nào là sai để mà "Ko bao giờ sai nữa" và "bù lại bằng cái đúng khác" bây giờ? Mình đã rất cố gắng sửa cái sai ấy. Nhưng quả thật, mình ko thể. Đuối sức!!

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Reply

Mình mệt mỏi. Sau mấy ngày cái đầu đềpa trở lại, giờ lại bị choáng váng. Mấy bữa nay đụng xe mấy lần. Ko bik còn sống nổi mấy ngày nữa!
Mình nhớ tin nhắn của 1 người anh: "Trời trong và nắng đẹp lắm! Nhưng lòng anh thì chăng mây!". Ừ! Trời trong và đẹp. Nhưng lòng mình đã đổ mưa! Đổ mưa tự bao giờ, và đến bây giờ vẫn chưa tạnh.
Nếu một ngày mình chết, mà món nợ với con người ấy mình vẫn chưa trả xong, thì mọi thứ sẽ thế nào nhỉ? Người ấy sẽ nhìn mình thế nào? Vẫn còn hận mình, hay sẽ tha thứ! Nếu mình chết đi mà trả được nợ, hay sẽ đc tha thứ, mình sẵn sàng. Đôi khi sao mình ích kỉ quá đến vậy!
Sao ông trời ko tạo ra cái phím Reply trên đời này nhỉ, dù đã sinh ra đến hơn 6 tỉ con người. Ko Reply, nên chỉ có thể sống 1 lần, sai 1 lần, và ko có khái niệm làm lại. Thế nên mới có những người tự tử vì đau khổ.
Mình muốn trở thành Nôbita. Có bị Chaien ăn hiếp, có học dốt, có ngu ngơ, khờ khạo cũng được. Mình muốn có cỗ máy thời gian. Sai rồi sẽ làm lại. Cứu sống ai đó. Chứ ko chỉ bik ngồi khóc mà nhìn người ta chết dần chết mòn như thế này.
Mình đau lòng.
Mấy ngày qua, mình lại bắt đầu khóc nhiều. Đi đâu cũng khóc. Lúc nào cũng khóc. Thế mà nước mắt vẫn chưa khô.
Mình đau quá!! Đau đến chết thôi!!

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

Thoáng qua...


Mấy ngày qua, mấy câu thơ cứ văng vẳng trong đầu mình mà chẳng hiểu lí do vì sao. Khiến tâm trạng mình lúc nào cũng bùn bùn, vì mấy câu thơ bùn. Không xua tan được, cũng chẳng thể viết tiếp. Mình thấy bế tắc...

Em ngoái đầu nhìn bóng hình kí ức
Anh chỉ còn là nhân ảnh xa mờ

Thế mà cứ nhớ hoài, đau mãi

Bước chân cứ lỡ lầm, trễ hẹn với thời gian

Rồi:
Tôi thoáng qua anh

Anh thoáng qua tôi
Chúng ta thoáng qua nhau
Để lại là cái ngoái đầu sâu thẳm.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Viết cho những ngày kí ức mãi không nhạt nhòa


Kí ức


Chiếc
hăc-mô-ni-ca màu gió
Rạo rực xanh giữa miền kí ức nhọc nhằn
Màu gió
không nhạt nhoà dù đã qua cơn bão
Em chẳng ngừng yêu anh
dù tơi tả nhớ thương

Tự hỏi
Đi bao nhiêu mới qua con đường kí ức

Nhìn bao nhiêu mới hết ngần ấy mặt người

Tê tái bao nhiêu mới
xoá nhoà đau đớn
Thức bao nhiêu đêm nữa mới không còn nước mắt

Khóc một người chỉ còn trong
kí ức mông lung?

Em rêu phong tuổi 18
Như gió rêu phong lên chiếc hăc-mô-ni-ca xưa cũ

Nỗi nhớ anh rêu phong trong miền kí ức

Chẳng chịu
buông tay dù đã mệt nhoài

Anh có vậy không?
Yêu một kí ức
Là chông chênh và đau khổ

Hay đã delete em khỏi con dốc nhọc nhằn?


11-10-20
09
Tường Vi

Viết cho những ngày kí ức mãi không nhạt nhòa













Cổ tích

Nhiều khi muốn ngày mai đừng đến

Để mãi làm cổ tích êm đềm

Được nũng nịu trong vòng tay bà, tay mẹ

Thiếu tình yêu nên muốn đầy thêm


Ngày mai đến khi người ta lớn

Bao giờ qua nghìn lẻ một đêm?

Cổ tích có bao giờ kết thúc

Nên trẻ con cứ là trẻ con


Nhưng trẻ con ước mình thành người lớn
Sợ mình mãi bé tí hon giữa những gã khổng lồ
Một ngày bỗng ngoái đầu nhìn về một nghìn đêm trước

Biết sợ ngày mai tức đã trưởng thành.

11-10-2009

Tường Vi

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

Màu gió...

Cả tuần nay mình viết mãi mà ko xong nổi bài thơ. Mình cứ bị chặn bởi mấy câu thơ:
"Chiếc hăc-mô-ni-ca màu gió
Lăn lóc xanh trên đồi
Kí ức anh
Lăn lóc..."
Mãi mà thơ vẫn ko chảy nổi ra!


Mà ko viết đc, lòng mình lúc nào cũng nặng trĩu, và khó chịu.

Mình đang cố quên. Mình phải quên. Đầu mình đau lắm, đau đến chết đi được. Nên mình phải cố quên, phải làm đc.

Nhưng kí ức vẫn nghẹn lại trong mình. Mình vẫn ko làm đc.

Biết làm gì để sống tiếp đây!?...

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Bão táp

Ngày trời bão.
Hoa sữa tả tơi.

Đã lâu lắm mình mới có giây phút thảnh thơi ngắm nhìn đất trời. Con đường ướt nhẹp nước mưa, bóng nhẫy, và trơn lùi. Lái xe mà cảm giác tay lái run run nửa tháng qua vẫn còn, cộng thêm nhìn con đường, mình bỗng có cảm giác sợ. Nếu một ngày mình chết đi, cuộc sống này thế nào nhỉ? Mình tự dưng tưởng tượng, nếu mình té xuống con đường ấy, và chết đi, chắc là đau lắm. Mình sợ đau. Nhưng mình còn sợ hơn nếu cứ sống thế này mãi. Cuộc đời dài ngoằng, đau đớn, vô vị. Mình không sợ vấp, chỉ sợ trượt thôi. Vấp thì còn biết đổ tội cho hòn đá ngáng đường, chứ trượt biết đổ tội cho ai bây giờ!? Chẳng lẽ đổ tội cho con đường? Đường là đường chung mà! Mọi người không trượt, sao mình lại trượt!? Tại mình cả thôi. Mình sợ những phút giây tự trách mình như vậy, vừa đau vì vết thương, vừa đau trong lòng. Hoa sữa nở từ khi nào vậy nhỉ? Nở tự khi nào mà trĩu cả cành, bung ra thành cả tán cây, cả góc phố. Hương sữa cộng thêm cái tinh khiết của nước nghe thật dịu dàng. Gía mà hoa sữa cứ dịu dàng vậy mãi, đừng gắt mùi như những ngày cuối hè oi bức, thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng sao cuộc đời cứ làm khổ người ta hoài vậy!?

Miệng mình đắng ngót. Có cái gì không nuốt trôi nổi chặn lại nơi cổ họng, khiến mình ko nuốt nổi 1 cái gì khác nữa. Mấy ngày nay mình đã khóc rất nhiều. Khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa. Vậy mà vẫn ko hết đau!

Bão quật những cánh hoa sữa đến tả tơi, gãy nát đầy vệ đường. Chợt xót xa cho những cánh hoa. Biết làm sao để dán những cánh hoa ấy lại? Làm sao hàn gắn được nổi 1 nỗi đau đã là quá khứ!?

Vậy mà nhức nhối mãi ko thôi!!!!

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Viết cho những ngày bùn!!


Niệm khúc cuối
(Tặng người em chưa kịp biết tên)

Ngày..., tháng..., năm...
Hôm nay, như những ngày qua, mình rất đau. Mười tám tuổi, sao mình lại phải chịu những nỗi đau này?Mình ước giá đừng ai phát hiện mình bị bệnh, cứ thể lẳng lặng mà chết đi cho rồi. Hi vọng, rồi đau đớn vì hi vọng và những cơn xạ trị, nỗi đau ấy còn lớn hơn cả cái chết.
Mỗi tuần, mình vẫn đều đặn cùng lớp đến học thể dục. Nhưng khác mọi hôm, mình đang ngồi ở ghế đá, chứ không hoà vào đám đông mọi người tíu tít cười nói, hỉ hả vui đùa với những bài thể dục. Mình rất muốn lại được là một người bình thường trong số những con người bình thường ấy, có một cuộc sống bình thường với những niềm vui bình thường nhất.
Nhớ những ngày tập luyện trong đội tuyển cầu lông trường. Những ngày đam mê dâng cao đỉnh điểm. Cả trong giấc mơ, mình cũng mơ hồ thấy trái cầu xé gió vút đi.

Nhưng giờ thì xa quá rồi, tất cả đều quá xa xôi và nhạt nhoà.

Ngày..., tháng..., năm...

Hôm nay, mình đi cắt tóc, mái tóc dài ngày xưa mọi người hay trầm trồ. Đôi lúc, mình giữ thói quen cũ, đưa tay lên vuốt tóc. Bàn tay mình dừng lại nơi lọn tóc ngắn cũn và mỏng tăng. Bấy nhiêu đó mà mình thấy lòng rưng rưng.
Mình nhớ Bình. Mình quen Bình trong đội tuyển cầu lông. Bình cao lêu nghêu, có một đôi mắt sâu, và là một chàng trai dễ mến. Bình từng bảo Bình rất thích mái tóc của mình, mái tóc đuôi gà lúc lắc theo nhịp trái cầu trắng lông vũ.
Bình bây giờ đang thi đấu ở Đà Nẵng. Lẽ ra, giờ này mình phải ở Đà Nẵng thi đấu đôi với Bình. Thế mà mình đã vội chùn chân trước bệnh tật và nước mắt của mọi người.

Ngày..., tháng..., năm...
“Tui về rồi nè bà ạ!”, Bình dang tay ôm chầm lấy mình trước đôi mắt chữ “o” của mọi người trong đoàn. Bình xoa xoa cái đầu đang đội mũ của tôi. Hình như, tôi thấy tay Bình run run.

“Chuyến này, tui thành công lắm đó! Nhất đơn nam cơ đấy!”. Đấu đôi, Bình đã thua. Hình như đôi mắt Bình sâu thêm nữa thì phải! Mắt sâu quá làm gì vậy Bình, lỡ tui lạc đường mất trong đôi mắt Bình thì biết làm sao?
Bình kể lại cho tôi về những đối thủ thi đấu. Hình như Bình trưởng thành lên thật nhiều. Vì chuyến đi, hay vì căn bệnh của mình?


Ngày..., tháng..., năm...
“Chia cho bà một nửa quà nè!”, đi nhận thưởng giải nhất đơn nam về, Bình chạy ngay đến nhà mình. Tự dưng mình khóc. Mình muốn sống quá đi thô! Muốn cầm vợt, muốn nhìn trái cầu lông vũ lao về phía mình, muốn đấu đôi với mình, muốn giành cúp. Mình muốn sống!
Sao ông trời bất công với mình thế!!?

Ngày..., tháng..., năm...
Hình như tháng 9 đang gõ cửa ngoài kia thì phải! Mùa tựu trường mới đang đến. Mình bắt đầu năm học mới bằng chiếc lá trường sinh được Bình vẽ lên tường và chiếc chuông gió gắn quả cầu lông vũ Bình tặng mình. Đêm qua, chiếc chuông gió leng keng suốt. Cả đêm, giấc mơ mình cứ chập chờn bóng quả cầu xé gió lao đi...

31-8-2009

Tường Vi

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Nhạt nhòa

Mấy ngày nay, mình đuối sức kinh khủng. Đầu lúc nào cũng ong ong, ko thể suy nghĩ được điều gì, ko thể tập trung học. Và điều tồi tệ nhất là không thể viết.
Chiều qua, mình đã nói chuyện được với cô bạn bị anh ấy cưỡng hiếp. Cô ấy khóc. Mình đã giận đến run người. Mình ước mình to lớn hơn, mình vững chãi hơn để có thể bảo vệ mọi người tránh những nỗi đau như thế. Đến bây giờ, từng lời cô ấy nói vẫn còn văng vẳng trong đầu mình. Và nước mắt của cô ấy như xát muối vào lòng mình, khiến mình đau hơn bao giờ hết.
Mình đã thề từ bây giờ đến cuối cuộc đời, dù phải chờ anh ta ra tù, hay chờ thêm 10, 20, hay 50 năm nữa, hay có phải nói chuyện với một kẻ điên, mình cũng phải gặp anh ta. Mình phải lấy lại lòng tin của mình và cô ấy đã phí phạm, lấy lại danh dự của một người con gái. Mình hận vô cùng một kẻ đa tình và giả dối, hận bản thân mình yếu đuối, cả tin, hận rằng mình đã vô tâm quá. Mình đã tự giết mình trong một phút vô tâm.
Biết nhìn cuộc đời thế nào đây. Biết nhìn những vết thương lòng của mọi người ra sao đây nhỉ? Chắc hết cuộc đời này mình cũng ko ngẩng mặt lên nổi, với mọi người và chính bản thân mình.
Mọi thứ với mình nhạt nhòa và xa xăm quá! Cuộc đời này chạy trốn rồi, ghét mình nên trốn cả! Mình cô đơn, và đau.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Xa xăm

6-8-2009
Mình thích biển, đá, màu xanh. Đó cũng là những từ mình nghĩ đến khi nói đến anh.
Nhưng giờ, những điều ấy chỉ còn là quá khứ. Thú thực là khi nghe tin dữ, mình thở hắt một cái thật dài. Mình tiếc nuối, đau, hối hận. Muốn nằm xuống ngủ luôn đi, nhưng mình ko đặt lưng nằm nổi. Bây giờ, nước mắt tủi nhục nằm chực sẵn trên khóe mắt, chỉ chực trào ra. Có khi, viết xong những dòng này, mình sẽ khóc. Đau quá đau! Lần đầu tiên mình thấy đau đến thế này. Mình đã thất bại, cả lòng tin, sự cố gắng của mình đã đổ sụp hết. Thấy khó thở quá! Ngột ngạt vì tim ko đập nổi nữa rồi.
Biển Quy Nhơn đẹp quá! Mình thích cái sắc nước màu lơ của nó, màu biển đẹp nhất mình từng thấy. Sóng biển Quy Nhơn cũng thật trắng. Vẫn biết thất bại trong cuộc đời là sóng, đến rồi đi, và khi đã đi nghĩa là ta sẽ trường thành hơn. Nhưng giờ phút này đây, mình thấy cuộc đời nó nhòa đục, ngột ngạt, và biển thì xa lắm!
Mình sợ phải tin tưởng ai đó lắm! Những người mình từng tin yêu dần đi xa cả. Mình có phạm lỗi gì ko nhỉ, để bị trời trừng phạt thế này.
Đã hơn 2 ngày rồi mình ko chợp mắt chút nào. Mình đã từng vượt qua mọi lời đàm tiếu của mọi người để chỉ bênh vực cho một niềm tin rất nhỏ nhoi. Thế mà... Giờ đây lòng tin ấy lại khiến mình đau hơn bao giờ hết.
Chắc ông trời trừng phạt cho 1 phút vô tâm của mình.
Biển vẫn xanh, nhưng xa quá rồi. Chắc mình cũng đổ sụp mất.
Tường Vi
Ảnh: hinhtienthinh@yahoo.com

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Không đề

Thiệt ra là chưa đặt tên mọi người ạ! Mấy dòng này tản mạn trong giờ học, lúc thầy dạy bài Thi luật, tính nhạc trong thơ. Ai có ý kiến gì đặt dùm tui cái tên nhen.

Em đâu biết cuộc đời mênh mông thế
Nên cứ đi, cứ yêu, cứ đợi chờ
Một người đã đi là không trở lại
Ấy là cuộc đời ở chính trong em.
30-7-2009
Tường Vi

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Chóng vánh!

26-7-2009

Ba mình bị khối u thận!
Nghe tin này, quả thực mình choáng váng. Lúc này, ba còn ở trên Sông Hinh vật lộn với cái nắng nóng núi rừng. Nếu có ba ở nhà, chắc mình đã ôm ba khóc òa. Má mình khóc đến bỏ cơm luôn, gọi điện giục ba mau về đi chữa. Nhưng ba vẫn không chịu về. Ba sợ thấy khuôn mặt buồn rầu, lo lắng của mọi người.
"Ba ráng giữ sức khỏe, sống lâu với chúng con. Có ba là một niềm hạnh phúc". Ba má lặng yên. Hình như đã lâu lắm, mình không nói những lời yêu thương như thế với ba.
Mình đã quyết định, dù có điều gì xảy ra, chắc mình cũng phải cố chấp và ích kỉ đi đến cùng con đường của mình thôi! Con xin lỗi ba! Con thương ba lắm! Nhưng con xin lỗi!

Hạnh phúc

HẠNH PHÚC

Ứơc bà tiên ban cho mình màu nhiệm
Cứu rỗi mối tình đến phút chia xa
Ba nhẹ nhàng: "Li hôn thôi em nhé!"
Mẹ thở dài đặt bút kí. Chia tay.

Đứa trẻ chùn chân nơi cánh cửa chia đôi hai thế giới
Con ngoái nhìn hai đôi mắt xoay lưng
Chẳng còn nhìn nhau và thuộc về nhau nữa
Con không thể nào nối ba mẹ lại được đâu!

Con sẽ chẳng còn ba và chẳng còn mẹ nữa
Gia đình là khi ba trái tim yêu
Một không còn nghĩa là chẳng còn gì cả
Ba trừ đi có nghĩa là không.

Con không khóc đêm cuối cùng có mẹ
Hãy mạnh mẽ, con trai ta nhé!
Hạnh phúc đâu cứ phải là trọn vẹn
Yêu nhau là biết chia xa khi chẳng thuộc về nhau

Con sẽ khóc trên đường đời ba ạ!
Nhưng đêm nay, con vẫn sẽ cười
Hạnh phúc cũng là khi biết nén nỗi đau vào sâu thẳm
Ba cũng cười với đôi mắt mông mênh

Ta vòng tay ôm nhau lần cuối
Em đi đây! Anh đi đây! Ta đi con nhé!
Và thế là thôi, ta đi thôi ta nhé
Cuối phiên tòa, lời phán: Chia tay.
25-7-2009
Tường Vi

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Mấy dòng bùn!

Mấy dòng này mọi người ko cần đọc cũng được! Viết ra trong những ngày rất bùn!

23-7-2009.

Chẳng hiểu sao, gần đây, những vết thương trong quá khứ cứ lần lượt quay về ám ảnh mình!

Đầu tiên, một con bạn từng rất thân thiết với mình, nhưng vì 1 phút ko hiểu nhau, nó đã xúc phạm mình, thế là thôi. Người mình từng quý trọng quay lại nói yêu mình, nhưng mà sao lạ, cảm giác của mình nó mơ hồ lắm! Ko vui mừng, chẳng phấn khởi, cũng ko đau buồn. Chỉ thấy 1 nỗi buồn mơ hồ, phảng phất.

Cả 2 điều ấy, cách đây bao nhiêu tháng ấy nhỉ, mình đã nhủ lòng sẽ kết thúc. Thế là 2 lời xin lỗi. "Muộn rồi, tui đã dặn lòng sẽ kết thúc". "Sao Vi lạnh lùng thế?". "Ừ! Tui phải lạnh lùng để lớn lên!". Thế là tình cảm 3 năm qua của mình, và tình bạn mình quý trọng đã chấm hết như thế, có lẽ, vì sự lạnh lùng của mình.

Mình đã rất, rất muốn nói với con bạn mình "Bởi vì tui đã dặn lòng!". Nhưng mình đã ko nói! Mình tự hỏi, dứt khoát thế có quá đau cho cả 2 đứa, khi mà cả 2 còn rất quý trọng nhau và nghĩ về nhau nhiều!?

Mình đã ko khóc. Đã bao lâu rồi mình ko khóc vì 1 vết thương nhỉ? Nhưng thực sự, mình thấy đau lắm, lòng nặng trịch. Khi cậu ấy cúp máy, "Thôi nha! Lần nói chuyện cuối cùng với nhau đó", 1 phút im lặng 2 đầu dây, rồi cúp máy thực sự. Mình ngồi bần thần thật lâu, "Thôi, thế là kết thúc nhé Vi! Ko bao giờ được hối hận!".

Mấy ngày nay, mình bệnh! Đầu óc quay như chong chóng. Phần vì bệnh, phần vì những câu nói ấy cứ quây quẩn trong đầu. Nhưng cứ sáng dậy là phóng xe vù vù. Ko đi ko chịu đc! Mình sợ cô đơn. Má bảo đi nằm viện, mình cũng ko chịu. Sợ cô đơn quá!

Cảm giác mệt mỏi ghê gớm!

Vậy là mình lại kết thúc thêm rất nhiều điều. "Mày cứ làm những điều mày thích, nhưng đừng bao giờ quay đầu lại", má giận dữ nói thế với mình. Mình đã khóc. Ừ! Cuối cùng cũng đã khóc được! Bao nhiêu uất ức đọng lại trong người suốt thời gian qua được dịp tuôn trào cả ra. "Đừng có buồn nữa! Gạt hết sang 1 bên đi nhen em!". Anh của mình nói thật nhẹ nhàng qua điện thoại. Thực sự, tối hôm ấy, mình đã khóc suốt đêm, và đến bây giờ mình đã đi tiếp, và ko khóc nữa. Mình sẽ ko quay đầu lại đâu. "Em ko muốn phải từ bỏ gia đình mình như thế đâu", có lúc mình đã tức tưởi nói thế với anh. Giờ thì mình phải đi thôi, ko được quay đầu lại nữa. Buồn thì buồn, cô đơn thì cô đơn, nhưng vẫn phải đi thôi.

Những ngày thật buồn. Kết thúc những điều lẽ ra phải kết thúc từ thật lâu, nhưng vẫn thấy lòng buồn ghê gớm!

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Đi tìm mưa

ĐI TÌM MƯA

Tôi thường viết tên mình bằng những hạt mưa
Mưa, mưa hoài, mưa chẳng dứt
Nhoà mất rồi cái tên nhỏ bé
Nhoà cả tôi trước vồn vã cuộc đời.

Tôi đã tập cho mình thói quen viết tên bằng những hạt mưa
Từ một người yêu mưa lắm lắm
Hay viết tên bằng mưa lên ô cửa kính
Một ngày tôi biết, trong ấy có tên tôi.

Tôi thay phin cafe đắng bằng mưa
Tí tách rơi
Tên anh và tên tôi rơi vào phin đắng
Đâu mất rồi viên đường
Để phin mưa đắng ngót đầu môi.

Anh để tôi đi vào một ngày mưa
Hai cái tên nhoà đi trên ô cửa kính
Tay anh vẫn vạch từng nét chữ lên mưa
Tên tôi.

Thấy lại mình bên phin cafe đắng không đường
Lần đầu uống cafe trong mưa khi tim mình không đau đớn
Cái đầu và trái tim sao trái khoáy
Lí trí biết mình vẫn yêu anh
Mà con tim chẳng nghe lời.

Trong mưa
Anh vẫn hay viết tên tôi
Tôi cũng thế
Nhưng nhận ra chân thành thôi chưa đủ để yêu nhau.

Và chúng tôi đã kết thúc một tình yêu không có điểm khởi đầu.

Tôi vẫn nhớ một người yêu mưa.

Một ngày
Tôi thấy mình tan thành những hạt mưa.

Muốn làm cổ tích

Tặng những ai cô đơn

MUỐN LÀM CỔ TÍCH

Có nhiều khi muốn làm cô Tấm
Chán sống rồi thì chui vào quả thị luân hồi
Hình như lưỡi mình đã vô tri gân guốc
Lè lưỡi nếm hoài vẫn chẳng nghe chút mùi vị nào của cuộc sống thảng qua.

Có nhiều khi muốn làm chú Cuội
Nói dối cuộc đời, rồi trốn vào cung trăng
Nói dối là khi ta khát khao chân thành nhất
Nhưng nhận ra cung trăng chẳng đủ rộng cho những lời nói dối thiệt tình

Có nhiều khi muốn làm quả khế
Một quả đổi vàng, tôi đổi tình yêu
Tôi hiểu chẳng ai thừa thãi tình yêu mà ban phát
Nhưng ước ao sao chỉ một lần thoát khỏi vô tình

Có nhiều khi muốn làm cổ tích
Đẹp đẽ hoài, dù cũng có niềm đau
Tôi đang đau nè, đau lắm lắm!
Rồi có cho tôi phần cuộc sống của riêng mình?!


Ngày 17 tháng 6 năm 2009

Bài dự thi "Bút mới lần 8"

BỞI CÓ NHỮNG MÙA ĐI TÌM CUỘC SỐNG

Có những mùa non nớt đã đi qua
Ta ép vội ánh nhìn của người vào trang sách còn chưa học thuộc
Cái lá thuộc bài ngày nào xanh thắm
Giờ úa vàng và vụn vỡ dưới những con chữ mãi chưa ép được vào trái tim.

Có những mùa nước mắt đã đi qua
Khi trái tim mình ăm ắp những vết thương tưởng chẳng bao giờ vá lành được nữa
Ta bắt gặp ánh nhìn dịu dàng khuất sau xa mờ khoảng cách
Chợt thấy vết chỉ vá tim chỉ còn là vệt khói vô hình.

Có những mùa ta đi tìm chân lí sống cho riêng mình
Thấy thế giới rộng, dài, và sâu thẳm
Những thất bại và thành công nối nhau trôi qua cuộc đời như đoàn tàu trăm toa tít tắp
Chân lí tưởng chai sạn rồi
bỗng một ngày bừng lên như nắng hạ trong tim anh thi sĩ ngày nào.

Có những mùa ta thấy lại mình ngày xưa với chiếc lá thuộc bài chỉ còn là nắm bụi
Ta bắt gặp cái đau đáu nhìn từ xa mờ kí ức
Và nhận ra tình yêu chỉ là vệt cắt ở một thời điểm nào trong quá khứ
Đã qua rồi thì mãi mãi chẳng cắt được lần hai chỗ vết thương nay đã liền da.

Có những mùa ta thấy chơi vơi vì thiếu một ánh nhìn của nhân ảnh nào xa ngái
Cuộc sống như mái nhà rộng lớn
nhưng không có chỗ dừng chân cho những viễn khách thiếu một bậc thang để vin vào
Ta thè lưỡi nếm nước mắt ngày ta chinh qua đau khổ
Chẳng có vết thương nào liền da sau khi đã cắt vào quá khứ
Rồi biết chơi vơi cũng là chất vita nuôi lớn con người.

Bởi có những mùa chiếc lá thuộc bài đã nát vụn rồi nhưng bụi vẫn bay vào cay xè mắt
Ta lớn lên từ cái dụi mắt gạt đi nỗi nhớ một đôi mắt chỉ dám ngoái nhìn.


Ngày 12 tháng 6 năm 2009

Thiên Bình yên ả

Truyện ngắn này mình lấy hình tượng một người anh lớn của mình. Nếu anh đọc mà thấy ngờ ngợ thì gọi điện cho em nha!! :D
THIÊN BÌNH YÊN Ả

Tặng anh N.

- A! Thầy giáo về làng!
Tiếng hét của lũ bạn đang chơi dưới gốc đa đầu làng làm chị em tôi buông thúng rau, chạy lên xem “thầy giáo về làng”. Thầy - một chàng trai trẻ, vầng trán cao, đôi mắt sáng, vóc người cao gầy. Thầy mặc áo màu xanh tình nguyện - chiếc áo mà suốt thời gian giảng dạy sau này thầy luôn mặc, gìn giữ và nói đến với một ánh mắt sáng rực. Nghe tiếng reo của lũ trẻ con chúng tôi, thầy dừng lại, xoa đầu mấy đứa, mỉm cười. Nụ cười của thầy thật hồn hậu. Chợt thầy hướng ánh mắt về phía chị em tôi, và thầy gật đầu với chị tôi. Bàn tay tôi bỗng thấy đau vì cái siết tay của chị.
Chị tôi 17 tuổi, xinh gái nhất làng. Từ trước đến nay, chưa một chàng trai nào bước vào được trái tim chị. Thế mà, sau cái gật đầu của thầy chiều hôm ấy, chị lúc nào cũng nói với tôi về thầy.
Thầy được phân công dạy lũ trẻ lớp 1 chúng tôi ở trường làng. Ngày ấy, làng tôi nghèo lắm. Ngôi trường lợp bằng lá lụp xụp, trời mưa to một chút là dột ướt cả, gió to hơn mọi ngày thì chỉ chực đổ sụp xuống. Lũ trẻ con 7, 8 tuổi lít nhít đen đúa, bẩn thỉu, lúc nào cũng tíu tít hỏi thầy đủ thứ chuyện về thành phố. Thầy trả lời hết, từng câu một. Tôi nhớ, đã có lúc, tôi muốn lớn lên mình sẽ sống ở thành phố khi nghe lời thầy kể.
- Thành phố đẹp thế, sao thầy không dạy ở thành phố mà về đây hả thầy?
- Vì thầy yêu các em!
Lớp học vỡ òa với những tràng cười. Mãi tận sau này, khi đã đủ lớn, mỗi chúng tôi mới hiểu lời thầy nói đâu chỉ là một câu pha trò.
Những lúc rảnh, thầy theo chúng tôi đi bắt ốc, bắn chim, cấy dặm. Nhà đứa nào neo đơn, thầy hay lui tới đỡ đần công việc trong nhà. Thầy không ngại việc gì hết, chúng tôi làm gì, thầy làm nấy. Trên môi thầy luôn là nụ cười hiền tươi tắn. Chẳng hiểu sao, nhìn thầy, tôi luôn thấy một niềm hạnh phúc lạ lẫm với cái đầu bé xíu của tôi. Một niềm hạnh phúc trong khó khăn mà tôi chưa từng thấy.

***

Cạnh trường học là một dòng sông rộng. Chị gọi nó với cái tên Thiên Bình, có nghĩa là bình an. Mùa lũ, nước sông đục ngầu phù sa và dữ tợn. Chị bảo Thiên Bình đang khóc, vì hai bờ phải xa nhau.
Nhà tôi ở ngay cạnh trường. Đôi lúc, chị đứng ngoài cửa sổ lớp học lõm lời thầy giảng. Tôi thấy chị tập viết. Ban đầu, chị mắc cỡ, lén lấy que củi viết lên đất. Dần dà, có những chữ khó không viết được, chị mới mon men sang nhờ tôi giúp. Chẳng biết thầy phát hiện chị đứng ngoài cửa lớp nghe lén từ lúc nào mà một buổi chiều, thầy sang nhà tôi. Gặp chị, thầy hỏi có muốn học viết chữ không. Gò má chị ửng đỏ. Chị gật đầu.
Từ đó, thầy sang nhà tôi vào mỗi buổi tối tập viết cho chị. Chị rất năng học bài, chẳng hiểu vì ham học hay vì thầy.
Chị mơ mộng hơn trước. Chiều chiều, chị thường ra bờ sông mân mê những bông cải vàng. Chị hay cười, và có lẽ vì nụ cười và niềm hạnh phúc ấy, mà tôi thấy, dường như, chị đẹp lên thật nhiều.
Mùa hè đến, chúng tôi tổng kết năm học và có ba tháng hè vui chơi. Thầy bảo thầy phải về quê thăm nhà, đã lâu lắm rồi thầy không về. Buổi tối trước hôm đi, thầy đến nhà tôi như thường lệ. Nằm trong phòng, tôi nghe thầy bảo với chị: “Ngày mai thầy về quê!”. “Bao lâu hả thầy?”. “Thầy không biết!”. Rồi im lặng. Thật lâu sau đó, tôi nghe tiếng thầy kéo cửa ra về, và chị chạy ào vào ôm tôi khóc. Chị khóc suốt đến gần sáng.
Chị bảo chị không ra tiễn thầy đâu. Chị sợ thầy thấy đôi mắt sưng húp của chị. Chị đứng trong nhà lấp ló nhìn ra bến sông. Tôi muốn mắng chị sao lại tự làm khổ mình như thế. Nhưng chợt thấy đôi mắt tội nghiệp của chị, tôi lại thôi.
Lũ trẻ chúng tôi bu quanh thầy bên bến sông để tặng quà. Qùa của chúng tôi đơn giản chỉ là chục trứng, kí khoai, con vịt xiêm… Điều đáng quý là đứa nào cũng rất quý và lo lắng cho thầy.
- Thầy đi rồi về nhen thầy!
Tôi muốn thay chị nói với thầy như thế. Thầy không hứa, chỉ xoa đầu tôi mỉm cười.
Tàu xuất bến, thầy đứng ở mũi thuyền vẫy tay chào chúng tôi. Trong một thoáng, tôi thấy đôi mắt thầy hướng về phía chị, mỉm cười và gật đầu chào như lần đầu gặp chị. Nhìn vào trong nhà, chị đã đứng hẳn ra sân, vừa khóc vừa vẫy tay chào thầy.
Thầy đi thật lâu. Thời gian ấy, chị tôi buồn tê tái. Chiều chiều, chị ra bờ sông ngồi như ngóng chờ ai đó. Đôi mắt chị luôn ngân ngấn như sắp khóc. Chị đánh dấu từng ngày lên tờ lịch nhỏ treo trong phòng. Thầy đi hai tháng, hơn 60 ngày chị mòn mỏi chờ mong, tờ lịch chi chít những dấu vạch.
Thế rồi, thầy cũng về vào một buổi hoàng hôn. Đang chơi bắt nẻ một mình ngoài sân, trông thấy dáng thầy trên một con thuyền đang tiến vào bờ. Tôi hét to:
- A! Thầy về!
Tôi chạy khắp xóm reo to báo với mọi người. Đám trẻ túa ra bao quanh bờ sông chờ thầy đáp thuyền. Chị tôi đang bệnh nằm trong giường chợt chạy ào ra vòng tay ôm chầm lấy thầy, và khóc. Cả lũ chúng tôi đang ríu rít vui mừng, vác hành lí hộ thầy bỗng chùng xuống im lặng. Thầy nhẹ nhàng xoa đầu chị:
- Ngốc ạ! Thầy đi rồi về mà!
Mấy ngày sau đó, thầy tu sửa trường lớp chuẩn bị cho năm học mới. Từ thành phố về, thầy mang cho chúng tôi rất nhiều quà: sách vở, cặp sách, bút, cả quần áo, và dép cao su nữa. Đứa nào cũng vui hớn hở vì nhận được quà.
Thầy tặng cho chị tôi một cây bút và quyển vở thật đẹp đã phóng sẵn mấy trang chữ. Chị khoe với tôi cùng một gương mặt rạng rỡ. Có đôi lúc, tâm trí tôi thảng hoặc sự lo lắng cho chị, mặc dù tôi biết thầy là người đáng tin cậy.
Mùa lũ đến. Sau những trận mưa xối xả, làng quê tôi xao xác. Trường xiêu vẹo và gần như đổ sụp. Thầy vất vả đi chặt lá dừa lợp mái. Lũ con nít chúng tôi chia nhau giúp đỡ thầy. Có đôi lúc, tôi thấy thoáng trên gương mặt thầy sự mệt mỏi. Nhưng đôi mắt thầy vẫn chưa bao giờ tắt đi sự nhiệt tình và niềm hạnh phúc.
Lũ về. Ào ạt. Hình như Thiên Bình của chị đang nhớ thương ai đó, nên nước mắt mới chảy nhiều như thế. Chiều chiều, chị hay ra đứng bên bờ sông. Chị bảo chị muốn nói chuyện với Thiên Bình, có như thế Thiên Bình mới thôi nhớ thương và không khóc nữa.
Một buổi tối, thầy đến nhà dạy chữ cho chị tôi như thường lệ. Tối hôm ấy, thầy ở nhà tôi đến tận khuya. Khi thầy ra về, chị tôi đòi theo tiễn. Hai người đi thật lâu. Sau đó, chị tôi về với một đôi mắt ướt và rạng rỡ hạnh phúc. Đêm ấy, chị ôm tôi, thút thít bảo thầy nói yêu chị. Cả đêm, chị không ngủ được. Tôi giả vờ ngủ, nhưng sự thật, tôi không chợp mắt đến tận sáng. Không biết từ khi nào, tình yêu của chị dành cho thầy đã lớn đến như thế.
Sáng hôm sau, thầy qua đời khi cố gắng cứu một đứa trong lớp nghịch dại bị rơi xuống sông.

***

Chị đã thôi không khóc nữa. Chẳng biết nỗi đau đã vơi đi, hay nước mắt chị cạn mất rồi. Những buổi hoàng hôn, tôi thường thấy chị ngồi bên bờ sông, tay đung đưa nghịch làn nước đục ngầu phù sa.
Chị cũng không gọi sông là Thiên Bình nữa. Đứng trước sông, tôi thấy đôi mắt chị ráo hoảnh đến lạ lùng. Đôi mắt chị chưa bao giờ vô hồn như vậy.
Một buổi chiều, đang ngồi bên bờ sông, chị đột nhiên ngoắc tay gọi tôi. Tôi líu ríu xỏ đôi dép nhựa chạy ra ngồi xuống bên chị. Chị vòng tay, hôn lên trán tôi một cái thật sâu. Rồi hai chị em tôi ngồi như thế. Lâu, tôi than mỏi chân và chạy vào nhà. Chị níu tay tôi lại, nhìn tôi. Tôi chợt có linh cảm rằng chị sắp đi xa. Chị đang ngồi trước mặt tôi, nhưng đôi mắt chị đã đi đến một nơi nào xa lắm. Khi bước chân vào nhà, tôi nghe sau lưng mình có tiếng thút thít của chị.
Buổi chiều hôm ấy, chị không về nữa.
Tôi đã để chị đi.

***

Không ai tìm thấy chị. Mọi người dị nghị rằng chị tự tử. Chỉ có tôi biết, buổi chiều hôm ấy, chị đã đi. Tôi tự hỏi, nếu ngày ấy thầy không nói yêu chị, liệu chị có đi, hay nằm lại nơi dòng sông này? Tôi đã nhủ với lòng mình, nếu mai này có thóang gặp chị trên bất cứ một chặng đường nào, tôi cũng sẽ không gọi chị đâu. Bởi với tôi, buổi chiều ấy, chị đã hóa thành dòng Thiên Bình xinh đẹp nơi này rồi.
Không ai bảo ai, mọi người đều đặt bàn thờ thầy trong nhà. Ở nơi trang trọng nhất trong nhà tôi, bức hình của thầy và của chị hướng về nhau, và luôn mỉm cười.
Có một thầy giáo khác về dạy chúng tôi. Nhưng vị trí của thầy trong trái tim chúng tôi thì không ai có thể thay thế được. Mỗi đứa ấp ủ cho riêng mình một ước mơ có màu xanh tình nguyện như chiếc áo thầy vẫn mặc.
Tôi học, lớn lên. Tôi lên thành phố trọ học. Thành phố đẹp như lời thầy nói, lấp lánh ánh đèn và đô hội, nô nức. Tôi cũng đã hiểu vì sao thầy rời thành phố đến với chúng tôi. Có lẽ, trong trái tim thầy, đám trẻ con bẩn thỉu, ngôi trường làng xiêu vẹo đẹp đẽ hơn thành phố này. Và chị đẹp hơn bất cứ người con gái thành phố sang trọng nào.
Mùa hè năm ấy, tôi mặc chiếc áo xanh, bước đến bờ sông chào thầy và chị. Rồi lên đường.
Khi ngoái đầu lại, tôi thoáng thấy nụ cười của thầy và chị lấp lánh trên dòng sông Thiên Bình yên ả.
Họ cười thật hạnh phúc.

Ngày 21 tháng 7 năm 2009