Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Vắng...

Hôm qua cô chủ quán lại hỏi "Hôm nay lại chỉ có 3 người hả cháu?".
"Từ nay chỉ còn 3 người thôi cô à!".
Lúc nói câu ấy, mình cảm nhận được nét buồn của gương mặt mình khiến mọi người nặng lòng.
Thật buồn.

Thang dây...

Mình đã say.
Say thật sự.
Khóc thật nhiều. Nước mắt khô cạn bớt rồi. Nỗi buồn nguôi đi nhiều.
Tan nát hết rồi. Kết thúc hết cả rồi. Những giấc mơ đẹp nhất. Cuộc đời mình vẫn là của mình, ko thể là của chung của bất cứ ai.
"Cuộc đời là một cái thang dây. Đoạn này nó lắc hơi mạnh. Nhưng rồi sẽ qua cả thôi. Tin tưởng và bám chắc thì mình sẽ tới đích"
Một người anh đã khuyên mình như vậy.
Ngày trước, người ấy cũng chỉ là "một người anh" trong từ điển danh xưng của mình.
Y như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
Mình lại chỉ còn 2 bàn tay trắng và một đôi chân đơn độc mỏi mòn.

Cứ ngồi lặng im thế, và khóc...

Lâu nay có lẽ mình quên mất điều này.
Quên mất rằng hy vọng nhiều thì thất vọng cũng lớn...
Quên mất rằng có quá nhiều mối quan tâm thì càng khó để ra đi một cách thanh thản...
Từ bỏ điều mình có vốn dĩ là điều rất khó với bất kỳ ai, vậy thì cớ gì từ đầu ta không mặc kệ, đừng nhận lấy điều gì cho riêng mình?

Cứ ngồi lặng im thế, và khóc ...

Giữa những ngập tràn của bóng đêm
giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…

Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn
không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ còn mang hình hài của đất cát
không thể nói với ai những gì sót lại trong cuộc đời ta có khi tệ hơn cả giọt nước mắt
biết làm ấm lòng vào giây phút đớn đau…

Ta cứ ngồi lặng im thế như chưa được một người hứa về ngồi khóc bên cạnh nhau
cõng lên vai giùm những muộn phiền của đêm nào thức trắng
tách ra nỗi đau nào hồn nhiên, nỗi đau nào trĩu nặng…
rồi đặt lên chăn gối một viên đá ướp lạnh
những giấc mơ thiếu vắng tiếng cười…

Biết rằng sẽ nợ đôi bàn tay vào khoảnh khắc bất động với đôi vai
bỏ mặc cho gương mặt người câm nín
như pho tượng chỉ chờ được hồi sinh mà chờ mãi không đủ đầy được cảm xúc
rồi tuyệt vọng hóa thân vào một kiếp khác
để oán ghét chính bản thân mình!

Những gì còn sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ là đường nét của nỗi cô đơn
vẽ bằng hơi thở dài ngơ ngác
làm sao hiểu con người của ngày hôm nay thật ra đâu còn gì là đơn giản
sống một quãng đời nhiều lo toan mà lo toan nào cũng dành cho người khác
đã phải quên mất mình…

Ta cứ ngồi lặng im thế rồi sợ hãi khi nghĩ đến giây phút đứng lên
lúc trong lòng không còn gợn sóng
ta cười nói hồn nhiên ngoài kia bằng một bộ mặt lạnh lùng nhất
ta yêu thương theo cách của những người sinh ra không hề có tuyến nước mắt
ta từ chối cuộc đời ta…

Từ muôn trùng kí ức ta vẫn đủ mười ngón tay để chìa ra
nhưng rồi biết đã như người đuối sức
không thể nắm giữ dù chỉ là giản đơn như một sợi tóc
phải chờ đợi đến khi trái tim rời bỏ từng phần tình yêu trên chiếc bóng
ta mới dám nhận lại mơ ước bình thường…

Được ngồi lặng im thế, và khóc…
cho tất cả những yêu thương!

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

...

Chiều nay hẹn với nhau nhậu một bữa. Nhậu để không còn sức nhậu nữa.
Giao hẹn với nhau đứa uống duy nhất là mình. Giao hẹn tất cả sẽ chỉ ngồi nghe mình nói.
Trưa onl. Quyên thi 2 khối đều 11 điểm.
Mình thấy buổi chiều nay vô định. Như tất cả những buổi chiều sắp tới.

...

Ngày hôm nay em trở lại là em
Không còn anh bên đời em dài rộng
Nước mắt chảy dài
Rượu chảy dài
Không hết nổi niềm đau

Ngày hôm nay em trở lại là em
Người lữ khách độc hành
loi lẻ
Chân bước dài giữa đời lộng gió
Em
vẫn là em
oằn vai vác khát vọng riêng mình

Không khát vọng nào trở thành của đôi ta
Chỉ ảo vọng riêng phía nào cũng có
Ảo vọng riêng anh
Ảo vọng riêng em
Không gì thành thực
Đời dài rộng
Còn mình em. Bỗng chật
Phía không anh
Mờ mịt. Khôn cùng

Em trở về là em. Mình em đơn độc
Ngày mai có gì không? Em không biết
Chỉ biết không còn anh
Không còn anh...
24-07-2010

Tan nát

Cà phê hẻm

Tôi vẫn hay về quán cà phê cũ
Gió gầy một góc đường
Cà phê hẻm
Ngồi đau những nhớ thương…

Đôi khi bà hỏi tôi sao dạo này không đến
Cái cô kia vẫn có khi vác ba lô giá vẽ ghé về…
Tình trong tay một hôm biến mất
Yêu là những tách cà phê!

Khi đi hoang đâu đó về thăm ngõ
Xoay ly nâu thảng thốt thấy mình gầy…
Bà ạ cô ấy sẽ không về qua nữa
Cháu cũng không vẽ vời, đã cuối mùa heo may…

Đi bao nhiêu giấc mơ là đủ hết buổi chiều
Ngồi bao nhiêu cà phê là thấy lòng lắng lại?
Em chất đầy con hẻm
Không nắm nổi lòng tay…

Bỗng dưng thấy nhớ những con đường của nắng
Bà hết cà phê ngồi kể những chuyện tình…
NGUYỄN VŨ MINH

Nhớ "Cafe hẻm" của anh Hôn.
Bà ạ cô ấy sẽ không về qua nữa
Cháu cũng không vẽ vời, đã cuối mùa heo may…
3 ngày trước mình cũng phải nói với cô chủ quán cafe cũ một câu tương tự như thế.
"- Cái anh đeo kính đó đâu rồi cháu?
- Anh ấy ko về qua nữa đâu cô à!".
Lúc nói câu ấy, mình quay đi thật nhanh để cô ko thấy nước mắt mình chảy ra.
Mấy ngày rồi. Mình đã sống thế nào nhỉ!? Kiểm chứng tất cả.
Sáng ko đến nhà Quyên ngồi với nó. Thì nằm ở nhà, và khóc. Nhiều khi nấc lên ko thở nổi. Chiều rủ đứa nào đi uống. Rượu thật cay và chát đắng. Uống rồi chếnh choáng say, ngả đầu lên vai thằng con trai nào đó. Thằng nào cũng được. Con trai. Với mình là vô nghĩa. Rồi về nhà lúc quá nửa đêm, nằm nhắn tin gọi điện, cho ai cũng được. Rồi thì chợp mắt. Hết say thì dậy.
Và bắt đầu ngày mới.
Một ngày ko có gì trước mắt, ngoài những điều thuộc về hôm qua.
"Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi"
(Xuân Quỳnh)
Vậy là tan vỡ hết rồi. Kết thúc hết rồi. Những giấc mơ ngọt ngào nhất.
Tan nát lòng em. Anh biết ko?

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Đơn độc

Chiều nay em lại trở lại là em. Một mình.
Thật sự một mình.
Cuộc đời này. Phù du và vô nghĩa quá anh nhỉ.
Bạn bè em. Ứơc mơ của em. Tình yêu của em. Hình như phù du cả. Chẳng có gì là thật sự.
Anh Nhánh bảo một câu đúng phong cách sến của ổng: "Rồi cũng phải nới rộng vòng tay để đi cuộc đời của chính mình thôi". Nếu sự thật nó vậy còn đỡ. Sự thật nó vậy, em chỉ buồn thoảng qua, và ngẩng đầu tự hào về những gì thật đẹp.
Chỉ còn mình em.
Anh. Bước đi trong những gì thật đẹp của kỉ niệm và bây giờ. Em hóa thành nhỏ xíu. Có bao giờ anh nhớ em thật nhiều ko anh nhỉ? Như em đang nhớ anh.
Đôi khi em ko chắc vị trí của mình trong anh. Nên em thấy một mình.
Lâu rồi mới ghé vô blog anh.
Đọc rồi. Thấy vui. Và thấy buồn.
Chiều nay em vừa đọc hết thêm một cuốn sách nữa.
Những nhân vật trong ấy nói những điều cuối truyện rất hay.
Những ngày khó khăn. Họ luôn nghĩ về nhau. Sau những bốc đồng, họ thay đổi vì nhau.
Bây giờ em muốn khóc.
Khóc cho hết những thất vọng và uất nghẹn.
Chưa bao giờ thấy mình đơn độc đến thế này.

Bọn mày...

"Anh ghét nhất là những lúc em thế này".
Thế này là thế nào nữa anh!?
Anh chẳng hiểu gì cả. Và cũng chẳng có ý định hiểu em.
Em ko thể báo hết ngày hôm nay của em thế nào hay những ngày này em thế nào. Em sống tốt hay ko tốt, em cũng ko thể nói cho anh hiểu. Chỉ biết em tỏ vẻ hơi chán cuộc đời này là anh lại mắng.
Em chán cuộc đời này.
Những đứa bạn nối khố làm em khóc ko ra tiếng.
Hẹp hòi và bần tiện. Đó là những từ ngữ em dùng để nói về bọn nó. Sau bao tháng ngày buồn vui cùng nhau. Sau gần một năm đến chút chỗ trống cho bọn nó em cũng phải tranh thủ. Sau hết thảy những gì em mong mỏi và yêu thương.
Bọn nó chi ly với em từng ánh mắt và nụ cuời. Chi ly từng lời giải thích và nói thẳng. Giữ hết lại trong lòng và hẹp hòi. Trong khi em thì gào lên để mọi thứ đừng bao giờ kết thúc.
Nhưng kết thúc cả rồi. Cái kết ko có một lời chấm dứt. Cái kết của lặng yên.
Chán. Đơn giản chỉ là chán. Chẳng cần lí do gì hết. Như chán cái gì đã đến hồi kết thúc.
Chán. Đơn giản là chán. Vậy thôi.
Bọn mày. Làm tao thất vọng.
Bọn mày. Đôi lúc làm tao ghê tởm.

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Hôm nay,

Tự dưng muốn viết vài điều.
Chiều nay gặp Ngân, Chìn và Thảo. Cả buổi ngồi với nhau. Ko đứa nào nhìn thẳng vào mắt mình.
Tao hiểu. Và tao chấp nhận. Như một điều phải thế.
Tối qua vào Thuận Thảo đạp vịt với chị Ánh. Có chị về, mình rất vui.
Một năm rồi mới lại cọc cạch đạp con vịt trên cái hồ nhân tạo bé xíu, cạn sệt của Thuận Thảo.
Tự dưng mình lại nhớ.
Một năm mất rồi.
Tất cả đều đã qua.
Những ngày này... mà ko hẳn chỉ những ngày này. Lúc nào trong lòng mình cũng trĩu nặng nỗi nhớ. Nhớ anh.
Mối tình đầu của em.
Tình yêu tràn trề và mạnh mẽ.
Người đầu tiên trong cuộc đời này em có thể tự hào nói với tất cả mọi người rằng... mình yêu anh ấy.
Người đầu tiên em có thể nắm tay hay dựa vào vai anh trước tất cả mọi người mà ko sợ lời dị nghị.
Dị nghị cũng được. Có sao đâu. Người em yêu chứ đâu phải là tên con trai nào khác.
Người đầu tiên em nhớ mong và thề với lòng dành cho anh cả cuộc đời này.
Người đầu tiên... những gì đầu tiên...
Nỗi nhớ anh mênh mông và trĩu nặng.

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Nguyễn Phong Việt

"Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?"

Em thích

Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…


Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…


Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi…


Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.


Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Alone...

Thi xong.
Việc đầu tiên là dọn dẹp tủ sách. Xếp hết lại sách vở 12 năm học. Nhận ra là quá nhiều. Tiếc cho số sách văn ko người thừa hưởng. Mình sẽ tìm một đứa đệ tử thật giỏi và thật xứng đáng.
Xếp mớ sách từ giờ mình sẽ đọc lên giá. Vậy mà cũng đầy cái giá sách. Bấy lâu nay buộc lòng phải xếp chúng vào một góc bụi bặm. Lau thật sạch rồi xếp lên. Sách của mình. Chúng thật đẹp.
Thành phố chiều nay xao xác gió. Bão xa bờ mà. Như một chiều mùa thu.
Thành phố lên đèn rồi kìa. Thật đẹp! Lấp lánh xanh đỏ. Và bình yên. Phải rồi. Những ngày này. Những ngày ko thể bình yên hơn.
Mái Ngói hôm nay lại mở những bài nhạc quen thuộc như phong cách của quán. Não. Trĩu lòng. Hôm nay mình thấy cái gì cũng hay và đẹp.
Ko ai cùng mình đi đến những nơi muốn đi và làm những việc muốn làm như đã từng ao ước và hứa hẹn. Mình chỉ có một mình.
Anh xưa giờ chỉ hứa với mình một điều. Đôi lúc thấy buồn là những ngày này ko có anh ở bên cùng đi thật nhiều nơi muốn đến. Nhưng ko thể lúc nào cũng bảo một người ở mãi bên mình.
Một mình.
Anlone...
Thật buồn.
Chiều nay tự dưng mình lại thấy nhớ đôi mắt đẹp của một người. Search google và nhìn lại gương mặt ấy một chút. Đôi mắt thật đẹp.
Nhưng suốt đời này mình ko bao giờ chạm vào được.
Xuống phố đây.
Xuống phố. Xuống phố cho gió luồn vào tóc!

Dẫu phải lướt qua những con đường một mình. Nhưng mình vẫn sẽ xuống phố. Đơn độc trên đời ko có nghĩa mình ngừng sống.
Dũng cảm lên tôi ơi!
Never give up! Try! Try! Try...

...

"- Anh hết yêu em rồi phải ko?
- Chưa bao giờ anh yêu em nhiều như bây giờ!"
Em ko biết liệu mình có thể tin vào điều ấy ko.
Em sẽ xem đó là điểm khởi đầu để bắt đầu lại. Hi vọng anh cũng vậy.
Em ko có thói quen đặt ra cho mình những giới hạn. Dù vì bất cứ lí dó gì. Anh cũng hãy vậy. Mở hết lòng mình ra. Đón nhận cuộc sống này. Rồi khó khăn sẽ qua.
Lòng em giờ sạch trơn. Như tờ giấy trắng.

16.7.2010

Hôm nay chị Quyên nói về cái entry mình viết cho chị.
Thật tình. Lại nhớ lời nhỏ bạn từng nói: "Thật tình. Đôi lúc mong đừng ai ghé vào blog mình. Dù chỉ để xem cái mở đầu". Um! Blog ko phải để đọc. Mà để viết. Đơn thuần là để viết.
Chiều qua mình lạnh lùng với một người lạ làm quen, chỉ vì lấy được số đt của mình trên blog. Nghĩ lại thấy có lỗi. Dạo này mình hơi nhạy cảm.

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Cho chị Quyên

Hôm nay pé lên mạng và đọc hết tất cả 15 entry trên blog chị. Định sẽ viết một lời bình. Nhưng rồi lại thôi. Xem như pé chưa hề đọc. Và cũng chưa bao giờ viết những dòng này. Là của riêng chị. Và là của riêng pé. Có lẽ chị ko mong pé chen chân vào thế giới của chị để làm chị đau thêm.
Một cái entry đầu chị vẫn nhớ về nỗi đau cũ.
Rồi bẵng đi một thời gian.
Có lẽ hình ảnh cái con bé kiêu kì này đi bên cạnh người ấy làm chị lại thấy đau.
Pé xin lỗi. Đến tận bây giờ, sau tất cả, pé vẫn chỉ biết nói lời xin lỗi.
Có lẽ chị em mình gặp nhau ko đúng lúc. Trời ban cái duyên nghiệt ngã.
Chị của pé! Pé chỉ biết chúc chị tìm được cuộc sống mới. Thương chị nhiều. Nhưng có lẽ pé nên rời xa chị. Thật xa. Để chị tìm được thanh thản.
Thanh thản thật tình.

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Lên đường...

Ngày mai lên đường.
Ngày mai em lên đường đấy anh ạ! Em đã định sẽ ko bao giờ viết cho anh nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đặt tay lên bàn phím, em lại bắt đầu gõ những dòng này.
Em ko còn hi vọng nhiều, cũng ko còn trách cứ, ko còn thắc thỏm hay lo âu. Giờ em bình tĩnh và chấp nhận mọi thứ. Nếu ko muốn nói mọi thứ với em giờ đây vô vị và rất mệt mỏi.
Mai em lên đường anh ạ! Chiều nay tranh thủ online viết những dòng này. Nhưng có lẽ ko bao giờ anh đọc được, như tất cả những gì em viết thời gian qua.
Em nhận ra mình vô vọng quá nhiều.
Hôm nay em đi chuyền một lúc 2 bình nước. Em ghét chuyền nước lắm. Ghét cảm giác có cái gì châm vào người mình, có cái gì ko tự nhiên chảy trong mình. Nhưng để ba má yên tâm, em phải đi.
Mai em lên đường.
Muộn màng rồi cho sự hối tiếc. Em yếu đuối quá. Ko vượt qua được mình.
Làm sao để ko phụ lòng ba má đây? Nghĩ đến sự hi vọng của ba má, nước mắt cứ ứa ra.
Ba má ạ! Đứa con gái xinh xắn, cứng đầu, hoài bão của ba má giờ sống tệ lắm ba má ạ! Nhìn ba má lo lắng cho con mà con nặng lòng và đau đớn.
Chiều qua nằm nhà cô, bữa cuối mà ko học bài, nằm nghe album của Phạm Quỳnh Anh. Ko trữ tình và giá trị như Trịnh, 10 bài ko tên, ... nhưng mình nằm yên nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Bây giờ lại thấy chúng rất hay. Những lời hát từ cõi lòng.
Những ngày này, ngày mai trong mắt em hạn hẹp lắm. Ko nhìn thấy gì, cả ngày hôm qua, giây phút này hay những phút tiếp theo.
Nhiều người trách cứ. Những người yêu thương em. Sống bây giờ là trách nhiệm.