Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Chia ly

Chiều nay thay vì tung tăng dạo phố với Trâm. Mình ngồi đây ôm mặt khóc. Khóc một cách ngu ngốc dại khờ.

Có những thứ mình yêu thương nhất đời này, nhưng buộc lòng phải từ bỏ. Và mình đã nghĩ mãi, nghĩ mãi suốt nhiều tháng ngày qua, mình vẫn không có cách nào khác ngoài việc buộc lòng phải từ bỏ, rồi hằng đêm gạt nước mắt cố ngủ cho qua ngày mới.

Vẫn biết con người ta gặp nhau trên cuộc đời này và yêu thương nhau để cùng hạnh phúc. Tình yêu, tình bạn, tình thương,… đều vậy. Gặp nhau để cùng hạnh phúc, chứ không phải để cảm thấy bất hạnh và đau đớn trước những chia ly. Nhưng vẫn không thể tránh được nước mắt chia ly, dù cố nén được lúc này hay lúc khác.

Chia ly!

Nghe thật đau đớn!

Mấy ngày nay mình ôm một cuốn sách rất nặng, dày 600 trang, đọc để tận hưởng cô đơn. Cuốn sách ấy nặng không chỉ bởi trọng lượng của nó, mà còn vì sức nặng của nó đối với trái tim mình.

“Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez.

Mình hay đọc những cuốn sách viết về nỗi cô đơn. Những cuốn sách rất dày và nặng của Murakami. Những cuốn tiểu thuyết của Thiên Ngân. Hay dạo này là tìm đến những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng khác. Đọc để tìm thấy mình trong ấy với nỗi cô đơn cay nghiệt cắn nát cõi lòng.



Trong Hoàng tử hồng trà, Hikuka từng bảo với Taiko khi Peco buộc lòng phải ra đi: “Em đừng tự trách mình rằng ai đã gây ra cảnh chia ly này. Em đừng khóc! Chúng ta gặp nhau để yêu thương nhau và hạnh phúc bên nhau, chứ không phải để khóc lóc, bất hạnh khi phải chia ly”.

Vậy mà sao những niềm hạnh phúc đã lùi xa vào quá khứ vẫn không thể an ủi được lòng mình cho nước mắt thôi rơi.

Hôm nay nói chuyện với Ben, tự dưng mình ngộ ra một điều rằng, đã lâu lắm rồi, mình đánh mất những mơ ước và lòng ham muốn vươn lên nắm bắt cái gì đó. Mình đánh mất sự yêu thích học tập, ham học hỏi. Đánh mất niềm đam mê với sách. Viết lách cũng không vì một mục tiêu hay dự định, ước mơ gì. Khi thấy thinh thích ai đó, mình cũng không đủ dũng cảm để thích người đó. Mình để tình yêu cuộc sống của mình vùn vụt trôi qua theo nỗi chán chường và sợ hãi bởi nỗi đau cũ. Thật ngu ngốc và hèn nhát.

Như chiều nay mình bó gối ngồi đây khóc lóc đau lòng cho một nỗi đau cũ rích.

Mình không biết phải làm sao để nói với H. rằng mình vẫn rất yêu thương H. Mình buộc lòng để H. ra đi trong sự tổn thương và căm ghét mình. Một tình bạn đã qua đời một cách đáng thương.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, mình vẫn không biết phải làm gì khác ngoài việc buộc lòng rứt ruột để những gì mình yêu thương nhất đời này ra đi và hằng đêm cắn răng nuốt nước mắt cố ngủ cho qua ngày mới… 

Trời chiều nay bỗng dưng đổ mưa…
29.08.11

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Tổng kết TÔI năm học qua và phương hướng cho năm học mới

1. Tổng kết tình hình năm 1 đại học:


- Học kì 1:

Học hành: Rớt 0 môn, môn thấp nhất 5.6 (sang kì 2 đã được cải thiện lên 8.0), môn cao nhất 9.3, học bổng Khá, môn chuyên ngành yêu thích đạt 8.0. Thành tích học tập đứng nhì lớp. Tham gia tích cực các hoạt động lớp.

Sức khỏe: Tiếp tục bị đau bao tử, đau đầu hành hạ. Cân nặng lúc nhập học 39kg, hết hk1 cải thiện lên 40kg. Da đen và sần sùi.

Viết lách: Chưa có thành tích nổi bật. Vẫn giữ niềm đam mê với blog. Thu nhập ổn định: 1 triệu đồng/tháng.

 Du hí: Thuộc đường q1, q3, q5, q10, q11. Thông thạo các con đường đi Thủ Đức và q9. Đã về Bà Rịa - Vũng Tàu. Biết được kha khá các địa danh đẹp ở SG.

Tính tình: Cực xấu tính, chán đời, hay gắt gỏng, ít nói và tự kỉ.

Bạn bè: Hết hk1 chính thức không còn đứa bạn thân nào. Những cảm xúc về bạn bè cũng vô cùng ít ỏi.

Trạng thái tình cảm: Vẫn còn yêu một người.


- Học kì 2:

Học hành: Rớt 0 môn, môn thấp nhất 6.3, môn cao nhất  (chưa rõ), môn chuyên ngành yêu thích điểm vẫn ổn định, tình hình học bổng: chưa có quyết định. Thành tích học tập đứng nhất lớp, nhưng cực kì trầm. Cúp học nhiều hơn kì 1. Tham gia tích cực các hoạt động của Khoa và CLB Thơ văn.

Sức khỏe: Thỉnh thoảng bị đau bao tử. Cân nặng 42kg. Có tình trạng chán ăn. Da đã sáng hơn.

Viết lách: Tham gia Hội nghị Nhà văn trẻ tp.HCM 2011. 1 chút scandal sau Hội nghị. Niềm đam mê với blog vẫn ổn định. Khả năng viết truyện khá hơn nhưng chưa ổn định. Thu nhập ổn định: Tăng hơn so với trước (nhưng liên tục hết tiền vì ăn vặt, mua sắm, xem phim và mua sách phung phí mỗi lúc tực kỉ). 

Du hí: Thông thạo thêm các con đường q4, q7, q8, q12, Gò Vấp. Đã đến Cần Gìơ. 

Tính tình: Ổn định hơn, nhưng vẫn trầm và ít cười.

Bạn bè: Bạn thân của Quyên. Quan hệ bạn bè rộng hơn. Quan hệ với vài người đã được cải thiện. Mất đi 1 người bạn rất quan trọng trong cuộc đời.

Trạng thái tình cảm: Vẫn chỉ yêu một người trong im lặng. Thi thoảng bị rối rắm và cực đoan bởi bị nhiều người vây đuổi.


2. Dự định trước khi học kì mới bắt đầu:

Học hành: Không để rớt môn nào, chuyên ngành yêu thích đạt trên 8.0, học bổng Khá, rút khỏi ban cán sự lớp, tham gia các hoạt động của CLB Thơ văn ở mức độ vừa phải.

Sức khỏe: Tập trung ăn cho mập, cân nặng lên 45kg.

Viết lách: Đọc và viết một cách thoải mái, không tham gia vài bất cứ hội nhóm viết lách nào, không vào Vòm me xanh, không để scandal nào xảy ra ảnh hưởng đến tương lai, chỉ quan hệ với những người viết trẻ tỉnh táo và có niềm đam mê viết chân thành.

Du hí: Đà Lạt, Phan Rang thẳng tiến!

Cuộc sống: Chuyển nhà, ổn định cuộc sống và chăm lo cho bản thân. Không để nỗi buồn nào gây hoang mang. Gĩư thái độ sống tỉnh táo. 

Tình cảm: Chưa có ý định có người yêu.

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Giữa một chiều không hề muốn một mình

Tôi nhìn lâu vào đôi mắt T., cố tìm chỉ một chút bối rối khi nhìn vào tôi. Nhưng không hề có.

T. bây giờ khác lắm rồi. Có thể ngẩng cao đầu, cười và nói: "Tui đi Tuy An chơi, với N.". Cuộc sống đổi thay, khiến con người ta đổi thay, và lãng quên những giá trị đẹp đẽ xưa cũ.

T. ngày xưa, chỉ cần tôi nhìn một cái là ngượng ngập không nói nên lời, mà tôi thì luôn nhìn thẳng vào người khác. T. ngày xưa, chỉ cần tôi cười là lặng thinh làm mọi điều cho tôi. T. ngày xưa, đến sinh nhật tôi là tìm mọi cách để tặng quà cho tôi. T. ngày xưa, lặng lẽ yêu tôi mà không hề oán trách 6 năm trời. 

Có một vài người đã nói: "Gìơ lớn lên, tao mới biết, trên đời này con gái đẹp không chỉ mình V.".

Những lần như thế, tôi lặng thinh và cố chôn tất cả vào quá khứ và nỗi buồn.

Lớn lên, người ta có quyền đổi thay. Không ai có quyền cấm điều ấy. Cũng không ai có quyền cấm T. yêu con bạn thân của tôi. Cũng không chúa trời nào có thể cứu vãn được mối quan hệ giữa tôi, T. và N. Chúng tôi bây giờ, không thể nhìn mặt nhau.

Tôi không thể thốt nên một lời giải thích nào. Chính xác là đến khi tôi đủ tỉnh táo để có thể nhìn rõ mọi thứ, nhìn rõ vị thế của mình, thì không thứ gì còn có thể quay lại nữa. 

Tình bạn 7 năm ròng rã nắng mưa và kỉ niệm giữa 4 đứa chúng tôi, những trắng trong của T. hay nhiều người quanh tôi, tôi không níu lại được thứ gì nữa.

Mọi thứ đã đổ sụp dưới chân tôi, vào những ngày có những thứ quan trọng khác trong cuộc đời của tôi cùng đổ xuống. Đã nhiều tháng ngày trôi qua, nhều nắng mưa trôi qua bạc thếch, tôi cũng không thể nào quên được cảm giác nặng nề ấy.

Tôi chết lặng, khi nụ cười của T. ánh lên vẻ đắc thắng lạnh lẽo.

Tôi có cần chiến thắng ai đâu. Chưa từng. T. cần chiến thắng tôi để được gì?

Đã 4 người từ chối đến cafe với tôi, và 1 người còn đang im lặng. Tôi đang nhấp cafe 1 mình giữa 1 chiều không hề muốn một mình chút nào. Bỗng dưng chiều của tôi rất dài. Và bao nỗi buồn cũ ùa về dằn xé lòng tôi.

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Khi biết yêu thương và biết được yêu thương…


Khi biết yêu thương và biết được yêu thương…
Viết cho những người quan trọng trong cuộc đời tôi


Dường như khi biết yêu thương và biết được yêu thương, người ta trở nên bao dung và dịu dàng hơn.

Hơn một năm trôi qua rồi, tôi trở nên cộc cằn, không quan tâm đến cảm giác của người khác và cả chính mình. Lý do ư? Chỉ vì tôi thấy mình bị bỏ rơi lại giữa cuộc đời này. Thật đáng thương và cô độc!

Cho những người quan trọng trong cuộc đời tôi - những người quan trọng ít ỏi còn lại: Ba má tôi, em trai tôi, ông bà tôi, Quyên, và chính tôi.

Tôi thương cái dáng lầm lũi khắc khổ của ba tôi. Thương làn da đen đúa màu nắng gió núi rừng, thương mái tóc bạc trước tuổi, thương nụ cười mỏi mệt của ba.

Tôi thương nhịp sống vội vã của gia đình tôi. Má tôi chật vật giữa những lo toan để lo cho chị em tôi, lo cho gia đình nhỏ bé này. Mỗi sáng thức dậy, má tôi đều không còn nằm bên tôi nữa. Và tôi mở cửa ra, buổi sáng chiếu vào đôi mắt tôi những tia mạnh mẽ. Má tôi nhỏ bé và còm cõi, dang tay bao bọc lấy chị em tôi – như hai chú chim nhỏ bé còn trong tổ.

Giữa cái nhịp sống vội vã ấy, tôi như một kẻ lười biếng, nằm ườn chậm chạp suốt những tháng năm dài.

Bao nhiêu lâu trôi qua rồi, từ ngày những đổ vỡ đầu đời ập xuống tuổi đời mong manh của tôi, tôi không còn biết nói những lời dịu dàng, bao dung với bất cứ ai. Tôi cũng không còn biết viết những dòng đầy yêu thương, hay dễ thương con gái. Tôi trở nên khô khốc.

Ngày ngày trôi qua, tôi dần hiểu vì sao người tôi yêu khô khốc. Khô khốc trong gắng gượng sống.

Như tôi bây giờ…


Tôi hay nghĩ về Quyên với một tình thương dịu dàng kì lạ. Như cách tôi thương ba má tôi, em trai tôi. Cách tôi thương gia đình tôi. Dù tôi đang dần trở thành một gã đàn ông khô khốc. Còn Quyên đang ngày càng nữ tính, và đã biết ôm lấy tôi, nắm lấy bàn tay tôi, và yêu thương tôi.

Đó là cảm giác của sự thất vọng về chính mình. Khi những điều mình mong muốn ở người thân đều trở thành sự thật trong tình thương, còn chính mình thì ngày càng đổi thay mà không khống chế được.

Tôi cũng đang biết yêu thương và biết được yêu thương cơ mà? Tại vì sao mà tôi trở nên như vậy?

Vì tôi tham lam hay vì nỗi đau cũ quá lớn trong tôi?

Tôi đã bán rẻ quá nhiều tháng ngày cuộc đời mình cho nỗi đau, để rồi tất cả trở thành những tháng ngày buồn bã vô nghĩa.

A2!

Sau nửa năm không gặp, a2 đến gặp tôi bằng một gương mặt khác, tươi tắn hơn, nhưng cũng xa cách hơn.

Tôi không biết nhiều và cũng không hỏi nhiều về người yêu hiện tại của a2. Vì như anh Thành từng nói, chúng tôi còn phải yêu cả mười người hay hơn thế nữa, trước khi gặp được người có thể gắn bó với chúng tôi suốt đời.

A2 từng bảo a2 dường như không thể hiểu được tôi. Suy nghĩ của hai chúng tôi giống như nằm ở hai thế giới khác nhau, mà thế giới này dù muốn cũng không thể chạm nổi vào thế giới kia.

Chúng tôi còn phải đau hàng tá lần như thế, trước khi chúng tôi tìm thấy một ai đó thật sự là của mình.

Chúng tôi còn phải cố rửa thật kĩ khuôn mặt mình, để đến gặp nhau tại Hồ Con Rùa bằng gương mặt tươi vui nhất của mình và ngồi thật lâu bên nhau thêm nhiều lần nữa.

Cả Quyên và Vàng hoe đều biết tôi rất ít khi soi gương, chỉ trừ lúc tết bím, buộc phải ngồi trước gương, tôi ngắm qua loa mái tóc mình. Tôi rất ít khi ngắm mình. Vì thế, thường thì tôi quên mất dáng vẻ của mình. Đôi lúc, tôi thấy mình quên mất chính mình.

Hôm nay, dưới ánh nắng chiều, tôi ngắm lại đôi bàn tay mình. Làn da tôi chưa từng trắng trở lại, hốc cổ của tôi cũng chưa từng đầy đặn lại sau năm 12. Đôi tay tôi cũng vậy, vẫn ngăm đen. Nhưng dường như, đôi bàn tay tôi có vẻ gì đó con gái hơn, mềm mại và ấm áp hơn. Và chợt nhiên, tôi tưởng tượng lại dáng vẻ của chính mình. Dường như tôi đã mang dáng vẻ con gái lắm rồi.

Mỗi lúc bước đi một mình, tôi hay khoác lên mình sự lạnh lùng ở cả gương mặt và dáng vẻ. Một mình – nghĩa là không có gia đình tôi, không có Quyên, không có a2, không có Đại Vũ, không có những ai tôi tin cậy. Tôi ít cười, ít nói, đôi mắt ít nhìn quanh, đi thẳng đến gượng. Tôi sợ người ta nhìn sự đáng thương và cô độc của tôi.
Tôi vẫn là đứa con gái nhỏ bé, mỏng manh và đáng thương giữa cuộc đời quá nhốn nháo này.


Cách đây vài ngày, Thảo gặp tôi với một gương mặt cố tránh né, dù không hề lạnh lùng được với tôi. Chỉ có tôi lạnh lùng. Và cũng cách đây ít hơn số ngày ấy một chút, Chìn nhắn tin cho tôi và đợi một cái tin reply. Nhưng tôi im lặng trong lạnh lùng.

Tôi đau lòng lắm với chính mình. Chứ không vì bất cứ ai như tôi cố giải bày với Quyên hay Đại Vũ.

Tôi ngẫm lại con điểm thấp đầu tiên của tôi trong nhiều năm học qua, bỗng hiểu vì sao điểm Văn của mình ngày càng thấp.

Vì chính tôi khô khốc quá thôi…

18.08.11

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Cạn cùng...

 Mang lap đi cafe 1 mình chỉ để post lên 1 dòng đã cũ này thôi.

Trích từ entry "Rồi cũng theo gió bay đi..." - Blog Tiểu Vũ.

"Tách lipton uống cạn đến đáy cốc trở đục và không còn thanh nữa. Yêu. Đến cạn cùng, chẳng còn trong veo và hạnh phúc nữa. Chỉ còn lại bã cặn, đắng chát".

Bỗng tiếc nhớ cho tình yêu của mình...

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

"Thương thân tôi lẻ loi, rã rời..."

Tự khúc mùa đông


Vậy là Ben đã đi. 

Sau những ngày về ngắn ngủi, chúng tôi lại tất tả lao vào cuộc mưu sinh. 

Những ngày sắp đi, Ben buồn tha thiết. Tuy lúc nào tôi hỏi, Ben cũng trả lời bằng cái giọng tưng tửng. Nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn mà tôi cũng có.

Vậy là Ben đã đi.

Đến hết mùa đông Ben mới trở về. Mùa đông Hà Nội khắc nghiệt biết bao. Những ngày đông cô đơn khiến người ta dễ rơi sâu vào những niềm riêng bế tắc. Tôi đã từng phải im lặng trước bế tắc của Bảo, và nỗi buồn sâu thẳm của Ben.

 



Ngay cả giữa SG không bao giờ biết đến mùa đông và cái lạnh, tôi cũng mắc cạn giữa lòng mình.

Huống gì giữa mùa đông khắc nghiệt và cô độc của HN.

Những ngày vác lap đi café một mình, tôi lại thấy cô đơn khó tả. Mang phone và vặn volume to nhất để át đi tiếng ồn ã náo nhiệt xung quanh, tôi rơi vào thế giới của riêng mình - thế giới khiến lòng tôi quặn thắt. Nhìn quanh, ai cũng hối hả với niềm vui và thế giới của họ. Riêng tôi ngồi đây như kẻ cô đơn đang chậm rãi liếm láp nỗi buồn.

Có những thời gian sống ở SG, nhiều ngày liền tôi không mở miệng nói một lời. Sau một thời gian như thế, tôi cảm giác thật khó khăn để diễn đạt điều mình nghĩ và muốn nói. Cả mấp máy đôi môi để nói gì đó, tôi cũng thấy lười biếng và khó khăn. Hết những ngày như thế, tôi thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. 

Không giao tiếp với thế giới, khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa biết bao.




Có lẽ nỗi nhớ và những niềm đau đã bão hòa trong tôi. Dạo gần đây, tôi không còn mong nhớ ai, không còn thấy thương yêu ai, hay hờn dỗi, đau lòng vì ai. Tôi không còn quá nhiệt huyết hay mong muốn ở ai hay ở điều gì. Trước đây lòng tôi chỉ có duy nhất một người. Tôi không hề ngại ngùng nói ra điều ấy. Bởi đơn giản chẳng cần phải hèn nhát chạy trốn chính mình. Nhưng bây giờ, lòng tôi lạnh ngắt. Lạnh đến lạ lùng. Khiến tôi cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo ấy.

Có lẽ lòng tôi hóa mùa đông mất rồi.

Muốn nói rằng mình thương một người biết bao nhiêu. Mà không thể...

"Thương thân tôi lẻ loi, rã rời..."

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Những niềm riêng

Năm 19 tuổi, bạn tôi đã viết được những dòng thế này: "...để thức tỉnh những người như chúng tôi, sống u mê và lì lợm trong những chuyện riêng tư để rồi quên đi nghĩa lớn của mỗi con người...".

Phải! Chúng tôi mắc cạn giữa những niềm riêng - tuổi chúng tôi. Xuân Quỳnh từng viết: Có một thời ngay cả nỗi đau / Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi... Suốt nhiều tháng ngày, tôi không giấu nổi niềm đau. Tôi khóc lóc với cả thế gian này, và với cả chính tôi. Tôi cấu xé mình bằng nỗi đau. Tôi ngỡ mình nặng nhọc đến nỗi k đứng lên được nữa.

Cuộc sống ngày càng đổi thay, mỗi lần dừng lại để ngắm nhìn, tôi lại thấy mọi thứ khác quá. Tôi như tờ giấy xỉn màu, đầy vết xước, bội thực niềm đau, nên chẳng thể thấm được điều gì vào lòng cả.

Kể cả những yêu thương hết mực.

Dạo gần đây, có một người đã mở được đáy lòng tôi. Tôi không vồ vập vì điều ấy. Mọi thứ cũng không ùa vào lòng tôi quá mạnh mẽ. Nhẹ nhàng thôi. Tôi cảm nhận lòng mình ấm lại.

Nghĩa lớn của B nằm ở sự cô độc B phải trả giá để vươn tới ước mơ. Còn tôi, đã từng từ bỏ ước mơ vì một thời khắc bồng bột đắm chìm trong tình yêu. Đã từng nhiều lần, tôi suy nghĩ, nếu tôi đi con đường ngày xưa tôi chọn, bây giờ tôi sẽ là người thế nào? Dù tôi có đổi thy theo một hướng khác bây giờ đến thế nào, thì cũng sẽ không tầm thường như bây giờ. Sài Gòn làm mọi ước mơ hóa tầm thường trong tôi.

Vậy thì, nghĩa lớn của tôi ở đâu?

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Những nỗi nhớ quên

Dạo về quê này, tôi hay bị mất ngủ. Những cơn mất ngủ vô cớ.

Giữa những cơn mất ngủ ấy, tôi vượt qua nhiều tiếng đồng hồ trằn trọc một cách khó khăn. Thường thì tôi mở phim, vặn volume headphone lớn nhất và cố căng mắt tập trung. Và tôi kết thúc những cơn mất ngủ của mình bằng list nhạc cũ hơn một tháng nay: List nhạc chỉ gồm 7 bài, repeat đi repeat lại hàng chục lần vào mỗi đêm. Và rồi tôi cũng ngủ được, khi đã nghe tiếng gà gáy sáng inh ỏi.

Hôm trước, một người anh gọi cho tôi;
-    Em về chưa?
-    Chưa. Em ở lại đi chơi. Chưa biết khi nào về.
-    Nói dối kìa! Sài Gòn làm gì có tiếng chó sủa trong vắt vậy em?!

Um. Sài Gòn kiếm đâu ra tiếng chó sủa. Tiếng động gì thì cũng bị lạc đi giữa Sài Gòn thôi. Cả tình người cũng lạc. Yêu thương cũng lạc.

Anh ạ! Mùa hè này em làm được một việc thật vĩ đại. Ngày nào em cũng ở nhà lau nhà và tưới cây cho mẹ. Và em thấy ngôi nhà của mình xanh mà mát mẻ hơn từ ngày có em về. Em biết hè này anh không được về quê. Bám trụ lại Sài Gòn vì công việc, em mong anh thật mạnh mẽ và vững lòng. Để đạt được thật nhiều sau những ngày vất vả này. Em Tường Vi.

Dù có than vãn gì với ai, nhưng những tin nhắn cho người ấy luôn là những cái SMS sáng trong và cứng cỏi nhất của mình.

Anh ạ! Em sẽ luôn như vậy. Để cuộc sống của anh không vì em mà chất nặng thêm.

Đêm nay mình lại nghe Phố mùa đông. Đôi lúc mình nghĩ vẩn vơ, nếu mình có thể yêu Ben, và Ben có thể yêu mình. Thì Ben sẽ trở thành mùa đông của mình. Một mùa đông ấm áp và dịu ngọt. Như Ben!

Chưa bao giờ mình bắt Ben nghe Phố mùa đông. Nó nên là chút buồn của mình. Nỗi nhớ mùa đông ngập tràn bao tháng ngày qua.

Mùa đông này, chắc mình phải tìm người đồng hành đi Đà Lạt với mình. Hoặc sẽ khăn gói ra Hà Nội với Ben. Nếu không, sẽ lại thêm một mùa xuân, mùa hạ, mùa thu năm sau nhung nhớ mùa đông. Như năm nay.

Sẽ ra sao, nếu mình không được về quê làm việc? Sẽ ra sao khi cuộc đời mình buộc phải gắn bó với Sài Gòn như thầy và nhiều người tiên đoán. Um. Có lẽ mình hợp với Sài Gòn. Sài Gòn hợp với mình. Nhưng thật chán với những cạm bẫy và xa hoa. Mình bắt đầu mặc váy và tập mang cao gót. Tập cách bớt hồn nhiên, và tập ăn nói thật ngây ngô, bớt sắc sảo đi. Tập cách im lặng và ít cười. Tập cách nhìn bằng một đôi mắt vô hồn. Tập cách nghe bằng đôi tai cam chịu. Tập cách ngồi bằng tư thế không biểu lộ cảm xúc. Tập cách nói những câu chuyện xã giao, những câu vô thưởng vô phạt mà không lộ liễu. Tập cách giấu mình đi thật kĩ.

Và tập cách không cắn rứt vì sự đổi thay của chính mình.

Lẽ nào mình sẽ phải trưởng thành và bám trụ cuộc sống bằng những thứ ấy?

Dạo này, mình dần nhận ra mình chán cái nhịp sống quá yên bình ở Phú Yên. Cái nhịp sống khiến năng lượng luôn thừa thãi trong mình, khiến những cơn mất ngủ đến triền miên hai ngày một lần, khiến lòng mình ray rứt vì không hài lòng với mỗi ngày trôi qua.

Mình thường hay không chấp nhận được chính mình với những đổi thay ngoài ý muốn. Nhưng thường thì mình buộc phải thấu hiểu và chấp nhận chính mình. Mình sợ trái tim mình thèm nhịp sống Sài Gòn. Để rồi mãi mãi, mình phải nhung nhớ mùa đông.

Mình thích gương mặt biểu cảm của người Hàn Quốc lúc họ băn khoăn. Như gương mặt rất dễ thương của Joen khiến mình chỉ muốn ôm cô ấy ngay lập tức.

Còn mình, đã từ lâu lắm, mình quên mất đi những biểu cảm dễ thương thật lòng rồi.

0h30p, 07.08.11

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Chợt nhiên thấy quá chừng xa vắng

Chợt nhiên hôm nay nghĩ về một người.

Um. Chỉ là chợt như vậy. Chỉ là giữa lúc mình khóc vì ức, mình nghĩ về một người.

Và chợt thấy mình không hiểu gì về người ấy cả.

Và chợt nhiên thấy quá chừng xa vắng.

Cách đây một năm, vào những ngày buồn nhất, mình hay nghe những cái tag này. Nền nhạc thì thanh thoát. Nhưng nỗi buồn nào cũng đắng cay.





"Dành cho 1 người tất cả tình yêu không có nghĩa là người ấy sẽ yêu bạn. Đừng hi vọng tình yêu sẽ được đáp lại, hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu không hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong bạn.

Tháng 6 cũng thời gian này 2 năm trước em không bao giờ chụp ảnh cùng anh bởi có người bảo làm thế sẽ rất dễ chia xa. Anh giận em sao không tin vào tình yêu của 2 đứa mà lại đi nghe mấy điều mê tín nhảm nhí. Em sợ anh buồn, hơn nữa trước mắt là 4 năm đại học phải xa nhau đằng đẵng... 

Kéo anh ra gốc cây thấp tẹt nhất trường, 2 đứa chui vào ngồi, bắt tội chú thợ ảnh phải nằm bò ra đất. Anh vào tận Sài Gòn học tập, còn em ở lại Huế, khoảng cách như gần lại mỗi khi em lật lại những tấm hình của hai đứa, những kỉ niệm vẫn còn xanh. 

Nhưng điều em sợ đã đến, điều ai kia từng bảo đã đúng: Anh đã có người khác nơi chốn Sài Gòn sôi động. 

Mọi sự thật đều đắng cay, em đành chấp nhận. 

Huế mùa này sao mưa nhiều hơn mọi khi. Anh đã từng nói Huế tĩnh lặng nên lòng người khó yên còn Sài Gòn quá sôi động nên lòng người rất bình yên. Anh đã nói đúng! 

Lời nhắn của em: Xa nhau rồi em mong anh hạnh phúc, hai tiếng chia tay nghe rất buồn nên em muốn thay bằng câu: Hẹn ngày gặp lại! Ngày đó anh và em hãy là những người bạn để cùng thốt lên, hạnh phúc thay là khi ta có một quá khứ để tìm về! Giờ em đã hiểu sự khác nhau tinh tế giữa việc nắm lấy một bàn tayníu giữ một linh hồn!"

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Q&S: "Mối tình câm"




Chiều nay cắm lap ở Mái Ngói cùng Ben. Hai cái lap xoay lưng vào nhau như hai thế giới. Hai thế giới ánh qua hai đôi mắt. Lướt lại một cái blog, bỗng dưng mình thèm nghe "Mối tình câm" da diết. 

Chia một cái tai nghe cho Ben, nghe được 1p, Ben tháo vội ra: "Thôi tui không nghe nữa đâu. Sao bà lại cho tui nghe cái này?".

Mình cười lặng.

Bỗng mình thấy Ben xa lắc xa lơ, như không ai có thể tồn tại được trước trái tim lạnh lẽo của mình.