Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Màu của cơn mưa

Chiều nay, sau khi về đến nhà, tôi ngồi thừ ra trước cửa phòng lắng nghe nỗi rã rời sục sạo cơ thể, cái đầu và trái tim mình. Bỗng dưng tôi thấy trời mưa. Nhìn ra không gian trước mắt, tôi thấy cảnh vật đang nhuốm màu mưa - màu của cơn mưa. Nhưng sự thật, khi nhìn xuống những mái tôn và mặt đất, tôi không thấy dấu hiệu gì của cơn mưa: Không tiếng động, không ướt át, không gió. Vậy thì mưa ở đâu?

Mưa ở trong lòng tôi?

Vậy là hết tháng 10. Cũng những ngày này 1 tháng trước, tôi dự định viết 1 entry về tháng 9. Vậy mà tháng 10 kéo tôi vào những thứ bận rộn không tên, làm cuộc sống của tôi vất vả vô cùng.

Phải! Vất vả vô cùng. Và mệt mỏi vô cùng.

Cái đầu bé dại của tôi từng thắc mắc làm sao má có thể cố gắng nhiều trong bận rộn như thế. Má bận đến nỗi tôi thương má đến rã rời. Tôi không hiểu động lực nào mà má có thể sống như thế nhiều năm trời. Chị em tôi lớn lao với má vậy sao?!

Giờ thì tôi hiểu, cũng giống như má lớn lao thế nào với chị em tôi. Giống như anh lớn lao thế nào với tôi. Để tôi có thể cố gắng rất nhiều chỉ để anh không phải dằn vặt về tôi.


Mưa ở trong lòng tôi? Tuôn trào đến nhuộm màu cả đôi mắt tôi? Ai cũng bảo mắt tôi sinh ra chi mà buồn quá, đến cười cũng buồn rã rời. Và chẳng khi nào thấy được hạnh phúc ánh lên. Phải! Bởi tôi có bao giờ cảm thấy hạnh phúc đâu. Cuộc sống thiếu vắng hạnh phúc - kể cả thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nhất. 

Tối qua B khóc. Uống say và bật khóc: "Tui say rồi. Bỗng thấy nhớ D. Ngồi giữa bạn bè mà cũng nhớ. Khóc nhé bà!? Cho tui khóc nhé? Chỉ đêm nay thôi. Mai tui sẽ lại là tui...". Tôi đã thôi khóc khi thấy nhớ anh. Không phải vì nỗi nhớ đã nhạt phai trong tôi, mà vì nỗi nhớ đã chuyển sang một trạng thái khác: trạng thái của sự chấp nhận - như tôi đã nói với B. Chấp nhận hiện tại thôi. Luyến tiếc thì chỉ hoặc buồn hoặc căm hận. Vì thế nên, chấp nhận thôi. Chấp nhận nhé B!?

Lâu lắm rồi từ ngày ấy, tôi không còn say thêm lần nào nữa. Nhưng tôi tự biết tận sâu đáy lòng mình là gì, và khi say, tôi có lại khóc không. 

Cũng như tôi biết trời chiều nay thực ra có mưa không, và đôi mắt tôi đang nhìn thấy điều gì...

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Những giấc ngủ mệt nhoài

Dạo này tôi hay ngủ gật. Những cơn ngủ gật đến với tôi không phải vì chán những bài học trên lớp, mà vì quá mỏi mệt nên gục đầu vào hư không. Có lúc ngủ gật trên lớp, lúc ngủ gật trên xe, ngủ gật ở thư viện, ngủ gật trước máy tính, ngủ gật khi đọc sách, ngủ gật cả lúc đang lái xe. Cảm giác của những giấc ngủ như thế thật kinh khủng, tưởng như điều gì khủng khiếp lắm sẽ đến với mình ngay khi ngủ trộm như thế này.


Giữa những cơn ngủ gật, một nỗi buồn khủng khiếp dâng lên trong tôi. Tôi thấy mình đang rất buồn, thấy mình đang khóc tức tưởi. Thấy nụ cười méo xệch còn buồn hơn cả mọi nỗi buồn trên nhân gian cộng lại của má, thấy má xoa đầu tôi bao dung, thấy tôi nhớ má đến nao lòng. Thấy nụ cười mỏi mệt, già nua, héo hắt của ba, thấy ngày nào đó ba tôi sẽ qua đời giữa công xưởng vì gắng gượng cho chị em tôi. Thấy anh hiện ra trong giấc mơ của tôi, chóng vánh, choáng ngợp và cay đắng. Rôi tôi ngụp lặn trong mọi nỗi đau đến ào ạt trong giấc ngủ nhọc nhằn của tôi. Ngủ gật vài giây, vài phút, tôi cũng nằm mơ.


Sống thật vất vả, cô độc. Giữa những giấc mơ ngủ gật, tôi thường sợ mình sẽ chết, hoặc sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Tôi thường thấy máu chạy ngược cả lên trái tim tôi, tim tôi đập rất nhanh như sẽ không bao giờ được đập nữa. Tôi thường thấy đờm trong cổ họng mình sôi lên sùng sục. Nước mắt tranh nhau chảy lên mắt. Rồi dù cho có thể ngủ, tôi cũng phải dậy ngay vì không thể nào chịu được thứ cảm giác khủng khiếp ấy. 


Cảm giác lưng lửng giữa cái chết và sự sống thật kinh khủng. Tưởng như đời còn dài và mệt nhọc lắm, nhưng cũng nghe như thần chết đến vỗ vai ngay giữa những giấc ngủ ngắn ngủi. Dạo gần đây, thứ cảm giác ấy liên tục đến với tôi. Tôi không rõ mình đang mỏi mệt lắm với cuộc sống, hay là mình sắp chết.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Nhiều khi nhớ

... li cafe ngon nhất đời tôi từng được uống.

Đó là li cafe uống cùng anh tại 30. Li cafe duy nhất uống cùng anh tại đó. Đến bây giờ, kí ức của tôi không đủ tinh nhanh để còn nhớ hương vị của li cafe ấy, chắc là cũng nhạt, đầy đường chưa tan dưới đáy cốc và mùi khen khét của thứ bột cafe hạng bét.

Nhưng tại những khoảng kí ức nhuốm màu khó khăn ấy, chúng ta ghi vào kí ức mình những trang khó quên nhất.

Như anh từng nhớ li cafe uống cùng chị ấy.

Và em, mãi nhớ li cafe đã xa ngút ngắt ấy rồi.

Sau đó, em nhiều lần trở lại nơi ấy, lúc với nhóm bạn thật đông, lúc với bạn thân nhất, lúc mình em. Cũng không khí cafe ấy, nhưng mỗi lần trở lại, là một lần em thấy mình khác đi quá nhiều.

Có lần, anh mắng em vì ăn không hết nổi đĩa cơm. Nhiều ngày gần đây, công việc kéo em ra khỏi những bữa cơm nhà. Có trưa mệt quá không nuốt nổi miếng cơm khô khốc ở căntin. Nhiều khi em nhớ lắm và cần lắm một người mắng em và giằng lấy đĩa cơm ấy ăn đến hết. Đó là một thứ ân cần không lời ngon ngọt nào sánh được.

Đôi khi yếu lòng, thật tình, em nhớ anh nhiều lắm!



Sống là một chuỗi dài cố gắng, một chuỗi dài gắng gượng để mình không nhơ nhớp mãi trong vũng lầy của chính mình. Vũng lầy của cuộc đời tôi, nhiều khi, tôi hồ nghi rằng mình còn chưa dứt nổi.

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Cho những ai đang cố quên một mối tình

 Mùa lá rụng
                                   -Olga Bergon-
                                    Bằng Việt dịch 

Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ: “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”


Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”


Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!





Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh – con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi.


Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá…
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!…

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
“Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng…”

No: Chiều nay nghe cô đọc một bài thơ Nga.  Mình thích nước Nga. Thơ Nga qua giọng dịch Bằng Việt mình lại càng yêu hơn nữa. Nghe cảm xúc và muốn tuôn nước mắt. 

Xin post tặng những ai đang cố quên một mối tình...

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Vai gầy

Tôi luôn có xúc cảm đặc biệt với những đôi vai. Nhất là những đôi vai đầy.

Hôm nay, bỗng dưng, tôi nhìn lại đôi vai của mình. Tôi có một đôi vai rất gầy. Đôi vai không thể cho ai dựa vào được cả. Đôi vai xương xẩu và nhỏ bé đến đáng thương. Tôi thường ước mình có 1 đôi vai đầy hơn, khi ra đường ngắm nhìn những cô gái bằng tuổi mình có một đôi bờ vai rất đầy và con gái. Dù tôi có mặc áo kín đến nửa cổ, tôi cũng không thể giấu nổi vừng vai gầy của mình.

Người yêu tôi ngày xưa có một đôi bờ vai rất đầy. Tôi từng bảo đôi vai của anh mang lại cho tôi xúc cảm mà không ai có thể mang lại được. Một thời gian dài trong cuộc đời chưa đầy hai mươi năm của mình, sau khi mất anh, tôi đã đi kiếm tiềm một bờ vai như thế.

Ngồi sau lưng a2, tôi cũng nghĩ đến bờ vai của anh. Và tôi nhận ra, dù gắn bó với a2 quãng thời gian dài gấp cả chục lần với anh, và a2 yêu thương tôi nhiều thế nào, thì tôi cũng chẳng thể yêu nổi đôi bờ vai của a2.

Ngồi sau lưng Ben, tôi bảo Ben rằng ông có một đôi bờ vai mỏng quá. Rồi tôi bắt đầu kể về anh, kể về xúc cảm đặc biệt của mình với những bờ vai. Tôi lắng nghe trong đôi mắt Ben những phút giây dịu dàng và thấu hiểu nhất dành cho nỗi đau đớn chưa phai nổi trong tôi. Dù đó đã là gần 2 năm tôi mất anh trong đời.

Ngồi sau lưng em trai tôi, tôi bảo vu vơ: "Vai mày gầy quá! Biết bao giờ ai đó mới có thể dựa được vào mày hả nhóc?". Em trai tôi cười: "Yêu mà khổ như chị, thà tui ở với má suốt đời..."

Ngồi sau lưng ba tôi, ba tôi chạy xe không bao giờ lên quá 35km/h, chỉ có một lần duy nhất đưa tôi đi thi đại học về, tôi thi tốt, ba phóng 70 km/h qua đèo vì quá vui, tôi luôn tin rằng không gã đàn ông nào trên đời có thể mang lại cho tôi niềm dịu dàng và an toàn đến thế. Thế nhưng đôi vai của ba tôi cũng chẳng thể trở thành cả bầu trời với tôi. Nếu tôi ngồi thẳng lưng, thì đôi vai ba không qua nổi tầm mắt tôi.

Có lẽ, tại ngày ấy tôi bé dại quá, nên đôi vai anh mới là cả bầu trời với tôi. Những tháng năm nhiều vui buồn nhất đời tôi cũng hiện ra sau đôi vai anh.

Tôi đã ngu ngốc đi kiếm tìm một bờ vai giống thế. Tôi nhìn những người đàn ông khác bằng đôi mắt chỉ có đôi bờ vai ấy. Tôi tự đóng cửa trái tim mình như thế đấy. 

Tôi đã ước mình có một đôi vai đầy hơn. Khi ấy, chắc tôi trông sẽ to lớn, vững chãi hơn bây giờ. Như anh vậy! Dù cho tôi bây giờ leo núi vượt rừng luôn dẫn đầu đoàn, với công việc, tôi luôn hoàn thành hết những khâu vất vả nhất, với cuộc sống, càng khó khăn, tôi càng không bao giờ than vãn. Thì tôi vẫn nhìn thấy trong mắt mọi người niềm thương hại sự buồn khổ đến gầy gò không giấu nổi của tôi.

Như cái dáng điệu buồn không giấu nổi của Bôn, mà vài ngày trước đây tôi từng nói với Bôn. 

Đôi khi, tôi ghét mình là con gái. Tôi cũng chẳng phân biệt nổi, đâu là mảnh mai, đâu là gầy gò. Đâu là dịu dàng, và đâu là câm nín...