Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

...

Vào ngày hôm ấy, em đã giận quá, và xé nát tất cả, đập vỡ tất cả, vứt đi tất cả, delete tất cả. Và nói với anh Nhánh một câu thật đau lòng.
Có điều này anh không bao giờ hiểu được đâu. Vì trái tim anh không còn chỗ cho em nữa. Đó là nỗi đau của em.
Có thể anh và mọi người cho rằng em hỗn và giận vô lý. Nhưng thật sự em không tìm thấy được sự cảm thông, tôn trọng và yêu thương trọn vẹn ở mọi người. Không một chút nào. Không một chút.
Em cũng không bất cần. Cố nói điều ấy cho anh hiểu mà anh ko thể hiểu.
Anh chạy trốn điều gì vậy anh? Mà trốn tránh em? Hay chán ghét em rồi!?
Em trả lại thế giới của anh cho anh đó. Anh không cần lo sợ mất chúng để phải giải thích đi giải thích lại với mọi người về chuyện riêng vậy đâu. Vậy là đang đay nghiến em anh biết không?
Vậy là đang đay nghiến em.
Em chưa từng giận ai đến mức đập vỡ tan hết vậy đâu! Đập vỡ tan tất cả kỉ niệm. Đập lap, đập điện thoại, xé sách, vất hết.
Với em và với anh, những thứ ấy quý giá thế nào anh biết đấy.
Vậy mà em đập hết. Buổi tối hôm ấy, em đập hết.
Em cũng không qua lại gì với những người trên ấy nữa đâu. Mảnh đất Hòa Trị, em trả lại cho anh. Không còn là của chung nữa, giờ là của riêng anh thôi.

5 nhận xét:

  1. rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...

    Trả lờiXóa
  2. muốn rũ bỏ hết tất cả thì nói đại đi cho rồi, Hòa Trị cũng chẳng muốn níu giữ một kẻ phũ phàng.

    Trả lờiXóa
  3. Tuỳ chị.
    Nếu chị đã ko thể hiểu vậy, càng nói càng thấy ko có chút thưong yêu em.

    Trả lờiXóa
  4. còn em thì cũng đâu biết thương yêu ai...lần cuối cùng chị nói: thay đổi lỗi sống cố chấp, ích kỷ và ngạo mạn của mình đi.
    k phải tự nhiên chị thay đổi thái độ như thế đâu. chị và em đã có nhiều kỷ niệm với nhau, cắt đứt hết tình cảm chị cũng đau lắm, nhưng tan vỡ hết rồi, chính em và cái cách cư xử ngạo mạn, ích kỷ của em đã đánh đổ tất cả.
    hôm chị ngủ ở nhà em, chị đã nói với em là chị lường trước điều này. k ngờ cảm giác của chị là đúng.

    Trả lờiXóa
  5. ko.
    phũ phàng. cố chấp. ích kỉ. ngạo mạn.
    em có vậy ko em biết.
    và chúng ta thế nào em cũng biết.
    có bao giờ chị hiểu điều này ko nhỉ.
    khi tất cả kết thúc. lúc em đau nhất. mọi nguời làm gì? đi tìm bản chất và phán xét em. phán xét tình yêu của em.
    khi anh Nhơn về, và nguời lẽ ra đuợc nghe tất cả ko phải là em, mà là mọi người. mọi nguời có hiểu cảm giác của em ko nhỉ. nếu hiểu, lẽ ra anh Nhánh tế nhị hơn, chứ ko phải nói lại tất cả với em.
    em đã im lặng. đã chịu đựng. đã nín nhịn.
    khi em đau khổ nhất. điều chị Quyên làm ko phải là lo cho em. mà là phán xét lại một điều rằng em là đứa ko ra gì, và tình yêu ấy ngay ban đầu đã ko bền vững.
    tình yêu của em, em biết chứ, biết rõ hơn ai hết. ko cần ai phải phán xét vậy đâu. ko cần ai cũng nói như em ko hề hiểu.
    chị à! chị có thuơng em thật ko?
    có xem em là em gái!?
    kỉ niệm à!? kỉ niệm có là gì khi mà tất cả ko phải là thật sự.
    chị đừng dùng từ luờng truớc như có cái gì đó đổi thay. mà phải nói đây là bản chất. là thật sự.
    còn tình yêu của em với anh Nhơn. cô, chị hay chị quyên cũng đừng dùng từ luờng truớc. đó là bản chất. ko có cái gì đổi thay đâu.
    lúc em đớn đau. em nhận ra tất cả những hoa mỹ quanh mình đều là vô nghĩa.
    những gì giản dị hoá ra lại thấm vào lòng. "Lấy tấm ảnh Nhơn ra khỏi ví đi em. cất vào một góc khác".
    em bật khóc với điều ấy.
    và bây giờ em phải xoá trên blog. lòng em cũng khóc.
    lần đầu em đập lap là hôm anh Nhánh đến nhà em và bảo Nhơn nó nói em thế này, thế này... em đã hi vọng anh Nhơn ko nghĩ vậy. Nhưng càng hi vọng hơn rằng tất cả là bí mật của 2 anh em họ.
    lần thứ hai em đập lap. là hôm anh An ra tận của ngõ ngồi. cầm theo cái điện thoại. nhắn cái tin bảo: "Mẹ anh và anh Nhánh đang nói về em. anh ko muốn tham gia".
    chị có bao giờ hiểu cho những điều ấy ko nhỉ.
    đôi lúc, những gì giản đơn thế này lại quý đấy chị à.
    "http://vn.360plus.yahoo.com/nhoranhmathuyen/article?mid=54
    nếu một ngày anh đọc đuợc những dòng này..."
    đó là cái message em send cho anh Nhơn. em muốn nó là bí mật.
    nhưng bây giờ em đã nói.
    "SG mưa ko dứt. mưa cả vào lòng anh. anh ko làm sao để mưa ngừng rơi đuợc".
    anh An send cho em cái tin vào một đêm SG mưa dầm dề ko dứt nổi.
    sâu lắng và cảm thông là vậy chị à. giản dị vậy thôi.
    ko phải cứ gào lên thống thiết.
    còn tình yêu của em ấy hả.
    nó thế nào em biết rõ. em hiểu rõ. và em ko nói. vì đó là chuyện riêng. tình yêu là của riêng. chứ ko phải của chung cho ai mang ra bàn bạc, hay để ai giải thích với ai điều gì.
    em có bội bạc hay phũ phàng ko. có thế nào em hiểu rõ. và em ko giải thích.
    chẳng lẽ mọi nguời và chị cũng ko hiểu sao.
    chị buông ra những dòng ấy em ko thấy đau mà thấy buồn cười. thấy cay đắng.
    rằng duờng như ko có gì khẳng định cho lòng mình rằng mình đã sai.

    Trả lờiXóa

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!