Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Hai lăm

Đã rất lâu rồi tôi không viết. Hai năm cố dồn mọi thứ vào sâu đáy tâm hồn, tôi không gọi nó là sự trưởng thành. Nó là gì, tôi không biết nữa.
Có rất nhiều ngày, tôi tự hỏi, những người đàn bà khác trên cuộc đời này, khi họ là tôi, họ sẽ làm gì?
Khi họ già dặn hơn 1 cô gái 23 tuổi, đứng trước nhân tình của chồng/kẻ ở trong bóng tối của bạn trai, họ sẽ làm gì?
Khi họ già hơn tôi ngày tôi 24. họ sẽ làm gì khi biết chồng mình/bạn trai mình chơi điếm?
Khi họ không còn 25, họ sẽ làm gì để trái tim họ thôi đừng đau nữa...
Tôi đã yêu một người đàn ông rất trẻ. Chúng tôi đã ở bên nhau từ ngày chúng tôi 21 tuổi. Đàn ông 21 tuổi, quá trẻ để hiểu được tình yêu và trách nhiệm là gì. Tôi cũng thế. 
Khi tôi hiểu được tình yêu là gì, tôi bỗng nhận ra mình đã rơi vào một cái đầm lầy, tiến - lùi - lên - xuống đều không được. Chỉ có thể đứng yên đó mà chịu trận. Chịu cho qua. Vừa nằm yên đó đấm ngực mình, vừa cầu xin ông trời mang nó đi nhanh đi. Hoặc mang mình đi cũng được.
Nhưng không có ông trời nào nghe lời nguyện cầu của tôi cả. Hoặc giả ông đang cố dạy cho tôi một bài học nào đó. mà chính tôi đến giờ vẫn không thể nhận ra.
Làm sao để vượt qua được chính mình, khi đã thấm đau rồi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!