Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Thư gửi người yêu cũ

Cả buổi tối, em ngồi trước bàn phím nhưng chẳng thể nặn ra cái gì góp phần giải quyết cái hạn deadline sờ sờ trước mặt. Nhưng quyết phải viết được một cái gì đó rồi mới ngủ, nên em quyết định viết cái này...


GỬI ANH

Em đã già mất rồi, chẳng còn là cô bé 18 mảnh khảnh, bé bỏng ngày nào. Em cũng từng hồn nhiên lắm, chẳng hiểu nổi cha mẹ và anh thất vọng về em như thế nào vào cái ngày ấy. Em chỉ đủ lớn để hiểu chính mình thất vọng về mình mà thôi. Ấy thế mà rồi, em cũng học xong đại học, không xuất sắc, nhưng cũng kha khá, đủ để hài lòng về chặng đường đại học. Rồi thì em tìm ra chuyên ngành đam mê của mình để đeo đuổi sau khi kết thúc đại học. Rồi thì em học cao, dù không suôn sẻ bước đầu cho lắm vì vài lí do vớ vẩn (rớt Triết học chẳng hạn @.@). Nhưng mà em chẳng sợ (anh cũng hiểu em vốn bướng bỉnh). Rớt thì em đi thi tiếp, em lại học tiếp, em dán sticker khắp phòng mình: "Vượt qua chính mình. Let me kill Philosophy". Rồi thì em sẽ làm được, không sớm thì muộn, dù hiện tại emlàm cha mẹ lo lắng một chút (vì lần đầu em thi rớt và lại đang thất nghiệp vì mải học, chẳng lo kiếm việc làm).


Anh hiện tại có khỏe không, có sút bớt kilogram nào không (bự quá ^^), công việc hiện tại có khiến anh thỏa mãn không, khi nào thì lập gia đình,... Em luôn có nhiều điều muốn hỏi anh, luôn thế, hơn 5 năm qua (em luôn yêu anh hơn là anh yêu em). Em nghe nói nhà anh có tang, nên tâm trạng anh hiện có lẽ đang xáo trộn. Trong cuốn "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào", Ichikawa Takuji viết: "Nhớ là điều duy nhất mà những người ở lại có thể làm". Có nhiều lúc trong đời, mình trở nên bất lực thế. Em cũng từng như anh giờ, rất nhiều lần. Kể cả lúc anh ra đi.


Em đã già mất rồi. Rồi thì em phải lần lượt làm rất nhiều việc trong cuộc đời sau khi anh ra đi: Em phải sống tiếp, phải học xong đại học, phải học tiếp, phải khỏe mạnh, phải xinh đẹp, phải quên anh, phải quen một người khác, phải đưa người ấy về giới thiệu với cha mẹ, phải suy nghĩ đến việc lập gia đình, phải kiếm tiền, phải... Đôi lần, em cảm thấy mọi việc thật khó khăn, đôi lần lại cảm thấy thật nhảm nhí, sao phải mang nặng kiếp nhân sinh như vậy, cuối cùng mình còn lại gì đâu...Trịnh cũng bảo: “Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” mà. Dù ai đã ra đi, dù đánh mất những gì, dù buồn bã ra sao, cuối cùng ta vẫn còn lại chính mình, phải hoàn thành bổn phận mà cha mẹ giao phó.



Em đã già mất rồi. Em bây giờ đã biết hôn, chứ chẳng còn ngây thơ như ngày cũ. Sự từng trải làm người ta già đi thấy rõ. Có đôi lần, khi nghĩ về anh, em muốn đến gần anh, muốn cầm lấy bàn tay anh, muốn buông thả mình, không muốn cố gắng giữ chặt cảm xúc của mình nữa. Nhưng bổn phận như một thứ vô hình giam giữ linh hồn mình, bổn phận với cha mẹ, với người tình, với bản thân.  Em dù đã già nhưng hiện đang sống tốt, sống vui. Em có gia đình tốt, có người rất yêu em, có bạn bè thân, có chính mình. Việc có nhiều quá đôi lần làm người ta thấy nặng, nhưng phần lớn là hạnh phúc. Em thì như thế.



Đây là một bức thư gửi người yêu cũ, để kể về nhau và về chính mình (vì biết có một ai đó – có lẽ - muốn biết mình có đang sống vui không).



Anh hãy sống thật vui nhé!



Em.

Tường Vi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!