Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Tủn mủn

Khi mình cần hỏi một câu vu vơ, khi mình cần đến cái tin nhắn phẳng lặng mà nhiều nội lực của một người, thì mình không còn liên lạc được nữa.
Inbox trống rỗng. Hộp tin nhắn đầy những tin vô nghĩa.
Chính mình cũng vô nghĩa.
Dạo này mình khóc suốt.
Vì vài lí do.
Khóc mà không dám nói với ai là mình khóc. Và cũng chẳng tìm được một bàn tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!