Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Chán!

 Bài viết này có dùng đến vài tư liệu góp nhặt được qua đôi mắt nhìn của tôi suốt 1 năm SG rất bẩn vừa qua. Xin được viết tắt tên các nhân vật và hội nhóm nhạy cảm.

Thi thoảng, tôi thấy mình sống rất dở - vì cái cách sống mà dần dần từng ngày tôi thấy nó mang lại bình yên cho mình.

Thi thoảng, tôi cực yêu bản thân mình dám nổi loạn vì những gì mình yêu thương và ham thích. Ví dụ, tôi sẵn sàng vào một bar nào đó cùng bạn bè giữa những ngày du lịch thăng hoa, uống rượu say ngất, nhảy vặt vẹo điên cuồng, rồi rủ nhau đi xuyên đêm ở thành phố lạ đầy rẫy nguy hiểm ẩn nấp, mà giữa lúc ấy, chúng tôi chỉ nhìn thấy những nên thơ, đẹp đẽ. Điều này, nếu má tôi biết, chắc má tôi sẽ nổi giận bạt tai tôi, nhiếc mắng, sau đó còn khóc trước, khóc lâu, khóc dữ dội hơn tôi. Còn ba tôi thì sẽ bỏ ăn và trằn trọc nhiều ngày liền.

Hay ví dụ, tôi không phê phán quan niệm "tình một đêm" như nhiều người ngày nay vẫn phê phán. Tôi thấy đó là điều hết sức bình thường. Và rằng ta nên chấp nhận những điều bình thường theo nghĩa bình thường nhất. Nếu tình một đêm, hai đêm, hay gì đó tương tự thế mang lại hạnh phúc cho người trong cuộc, thì tại sao ta lại phê phán. Thứ tình một đêm đó chẳng phải tốt hơn những thứ tình nhiều tháng năm ròng rã, dãi dầu mà giả dối, đểu cán hay sao? Nhưng, tôi nhận ra ở tôi một điều rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ dám dâng hiến trinh tiết của mình cho tên đàn ông nào, hay cho chính mình, khi còn chưa cầu toàn được cho đời mình và danh dự gia đình mình - nếu suốt đời, tôi vẫn là tôi lúc này.

Đôi khi, tôi muốn bỏ học, đi làm gái, sống một cuộc đời nhơ bẩn đầy nước mắt chảy ngược vào trái tim ung nhọt, rồi chết đi lặng lẽ ở khu ổ chuột nào đó giữa cô đơn, nghèo đói, tàn tạ, vì AIDS. Hay đơn giản hơn, tôi bỏ học vào làm ở 1 khu công nghiệp nào đó. Tăng ca khi thấy chán về nhà thui thủi 1 mình. Lương hằng tháng đủ gửi về cho má, ngoài ra tích góp mua phân vàng. Lớn hơn tí tuổi, thích thì lấy chồng, không thì xin đứa con của một tên công nhân mùa vụ nào đó quanh chỗ làm, mang thai, sinh con một mình. Và bắt đầu những tháng ngày bươn chải một mình vì nó. Đầy vất vả và tủi hổ, nhưng cũng hạnh phúc vô cùng. Chắc chắn là hạnh phúc hơn những tai ương giữa cuộc đời tri thức, sâu cay và đớn đau.

Đôi khi, tôi nghĩ tích cực hơn chút xíu, thì tôi sẽ sống cuộc đời như Mai Khôi chẳng hạn. Nghĩa là làm một cái gì đó kha khá có tiếng, hoặc nếu k có tiếng thì thành đạt hoặc kha khá thành đạt. Tôi sẽ không bao giờ cần đến chữ kí kết hôn của tên đàn ông nào cả. Tôi luôn là chính tôi, nghĩa là vẫn cần đàn ông - ai cũng vậy, nhưng sẽ k lệ thuộc vào đàn ông. Phụ nữ ai cũng nghĩ, như một lẽ thường tình rằng, khi đã kết hôn, mình sẽ là của tên đàn ông đó, sẽ tháng tháng đợi lương hắn ta về cùng trang trải cho cuộc sống gia đình, cùng nuôi những đứa con, cùng lo cho từng mảnh đất mua chung, từng phân vàng tích góp, sẽ hạnh phúc điền tên mình vào sổ Hộ khẩu của chồng. Những thứ hạnh phúc bình dị rất đàn bà. Thi thoảng tôi ước ao thứ hạnh phúc ấy. Nhưng thi thoảng, tôi muốn mình dữ dội, to lớn và độc lập hơn. Tôi sẽ kiếm ra tiền, sẽ đẹp theo cái vẻ của đồng tiền, sẽ đi khắp thế giới, đến bất cứ đâu tôi muốn, sẽ có nhiều người tình, sẽ không cần phải liếc mắt nhìn về phía ai. Sẽ chỉ có người ta nhìn về phía tôi.

Đôi khi, tôi muốn đập phá tan hoang cuộc sống của tôi - những gì tôi chán ghét, tởm lợm và hận thù. Cãi nhau, đánh nhau, nói những lời cay độc, khiến bên kia khóc lóc, nổi giận, bạt tai tôi, trả đũa bằng những lời cay nghiệt gấp vạn lần... Hay như cách đây 1 năm rưỡi, tôi từng đập nát 1 cái điện thoại, rồi hai lần đập cái lap. Gần đây thì đốt quần áo, xé sách vở, xem phim ma liên tục, vài lần điên quá, liệng điện thoại vào tường cái bụp, nhìn nó rơi lả tả từng bộ phần, rồi lụm lại lắp lắp ráp ráp và dùng tiếp. Thỉnh thoảng, tôi còn muốn đi cướp cái gì đó và bị bắt, bị đánh, bị mắng nhiếc, nhục mạ, bị ném đá, chảy máu ràn rụa cả bên ngoài lẫn bên trong, bị giam, ra tòa, đi tù.

Nhưng tôi biết, sẽ chẳng bao giờ tôi can đảm sống cuộc đời như thế. 

Thi thoảng, bước ra đường, đi học, đi dạy, đi chơi, gặp ai đó, đi đâu đó, tôi vẫn suy nghĩ xem mình sẽ mặc cái gì lên người. Tôi không thiếu những thứ phục trang tôi thích. Nhưng sau cuối, tôi không mặc chúng, và tôi vẫn là tôi thường ngày, ăn mặc hiền hòa, nữ tính, thanh khiết. Thi thoảng, tôi muốn cắt tóc, ngắn trên vai, thật bồng bềnh. Nhưng nhiều năm qua rồi, chỉ có 1 lần tôi dám cắt đi 25cm mái tóc mình, nhưng vẫn chưa thể đến vai.

Trước những cuộc cãi vã, tôi thường ngậm bồ hòn, cố thỏa thuận với chính mình để làm dịu mình. Tôi luôn tránh những cuộc cãi vã, tránh những xung đột, dù đôi lúc tôi bị hiểu lầm, bị tổn thương hay tương tự thế. Bằng chứng là càng lớn, tôi càng đối diện với những mất mát, câm lặng và uất ức. T là một ví dụ. Hay là Thảo, Chìn, N, A, ... Hơn một năm qua thôi, nước mắt tôi rơi đâu có ít. Những khi tức giận, cãi nhau với ai đó, tôi cũng có hoàn toàn là mình đâu.

Đôi khi, giữa những cuộc bút đàm bẩn thỉu, tôi im lặng lắng nghe, đôi mắt vô cảm, tiếng hắng giọng cũng khô khốc. Tôi ước gì mình to lớn hơn, vất được mọi thứ đi để cá tính hơn. Dám thể hiện tình yêu điên cuồng với một tình yêu nào đó. Dám thể hiện quan điểm của mình trước mọi thứ. Để không phải im lặng chịu nhục dù bị người ta lợi dụng, viết tờ đơn phản kháng cũng phải yêu cầu nó rơi vào im lặng. Như 2 phe cánh của sự kiện tháng 6 năm nay. Họ gào thét lên, bút chiến với nhau, dù lời lẽ k văn hóa chút nào. Càng ngày, khi tiến gần hơn với văn chương, tôi càng thấy bế tắc và chán ngán. Tôi không nhìn thấy điều gì tươi sáng để đi lên. Bất hạnh cho một người viết trẻ như tôi.

Đừng ai nghĩ tôi thoái thác, khi tôi nói lí do tôi như vậy là bởi tại gia đình tôi. Tôi còn có gia đình. Má tôi là giáo viên, sống mẫu mực, dịu dàng và nhỏ bé. Má tôi tâm lí và rất mạnh mẽ. Luôn nhìn nhận những giá trị của hiện tại để sống đúng, không buông mình vào những xa hoa, nhưng cũng không tằn tiện đến cực nhọc và ngu ngốc. Má luôn ủng hộ tình yêu của tôi, dù tôi có yêu vào năm lớp 8, lớp 12, bây giờ hay mãi vài mươi năm nữa vẫn chưa có chồng. Chỉ cần tôi vẫn là con của má, và tôi sống mạnh mẽ, không thất bại ngu ngốc. Ba tôi thì suốt cuộc đời đi xa, chưa bao giờ an nhàn ở quê mà thấy lòng thanh thản. Tại hai chị em tôi còn bé dại quá. Ba tôi luôn bảo tôi từ từ hãy yêu, lớn rồi hãy yêu, nhưng nếu bây giờ tôi có người yêu, ba vẫn sẽ kêu tên đó đến nhà ngồi nhậu với ba. Trước mỗi bước ngoặt quan trọng nhất đời mình, chị em tôi luôn có ba bên cạnh. Thế cho nên, tôi thề với lòng, sẽ không bao giờ đánh đổi bất cứ giấc mơ, tham vọng, hay tình yêu nào bằng ba tôi. Em trai tôi nhỏ bé, gồng gánh trên vai khát vọng của cả gia đình mà người chị như tôi quẩn quanh hoài rồi lạc lối.

Bởi gia đình tôi luôn ở trên mỗi bước đường đi của tôi như thế, nên sao tôi có thể cho phép mình buông tay? Mỗi lần nghỉ học không đến lớp, tôi ray rứt không dám nói với ba má. Mỗi lần bỏ ra đồng tiền phung phí cho thú vui nào đó, tôi luôn nghĩ xem ba má tôi có đau buồn khi tôi như thế hay không. Mỗi lần sống hư hỏng, tôi nghĩ về em trai nhỏ bé của tôi luôn xem tôi là thần tượng lớn nhất đời mình.

Trách nhiệm và ích kỉ cứ bám riết lấy linh hồn tôi.

Tôi cứ như một đứa nửa mùa đáng chán. Hơn hết thảy mọi người, tôi chán ngán chính tôi đến nhiều khi muốn ụa ra cái nửa mùa xiêu vẹo ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!