Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

"Khi tôi không còn cần đến một người đàn ông nào cho cuộc đời mình cả..."

Tôi đã bỏ lại những năm tháng yêu đương trắng tay, không đếm hết bao nhiêu lần tha thiết, bao nhiêu lần say, bao nhiêu lần thức, bao nhiêu lần cuồng nộ, bao nhiêu lần chối bỏ chính bản thân mình… tưởng sẽ chấm dứt, tưởng sẽ an may, tưởng sẽ trọn đời khi biết dừng lại…

Có sự hoang mang nào bi kịch bằng sự hoang mang này, khi hình như tôi không còn cần đến một người đàn ông nào cho cuộc đời mình cả, đàn ông với tôi là một sự ám ảnh ảm đạm. Đôi khi tôi tự hỏi tôi là ai? Có phải tôi đang trả giá cho những gì tôi cố tình làm khi bước chân qua những tháng ngày ấy.

Tôi chỉ mới làm được một phần nhỏ của mơ ước tuổi trẻ, cũng chẳng là gì so với cái tôi quan niệm về hạnh phúc đích thực khi mà tôi đã biết cách lý giải cho mọi cảm xúc về sự thỏa mãn, về cách yêu thương, về sự nồng nàn, về cái đáng trân trọng và không đáng trân trọng... sự đích thực ấy, tuổi thanh xuân tôi chưa bao giờ chạm tay tới được. Cũng giờ đây, tôi đã biết phân biệt cái tôi thèm khác với cái tôi cần, cũng như việc tôi sợ cả tương lai lẫn quá khứ…

Đã lâu, tôi thôi muốn nhắc đến những bất mãn của bản thân mình, đối với tôi, đối với những người đi qua tôi, tất cả đã bị những mùa bão cuốn đi. Đã có lúc tôi nhận ra sự phức tạp của chính bản thân mình biết bao nhiêu, tôi ngông, ngông đến vô tội vạ, ngông đến bất chấp tất cả; tôi say, say đến không cưỡng được những điều thuộc về sự hèn mọn nhất theo cách nghĩ của một nhà chân chính học.

Mọi ngóc ngách của cuộc sống này đều không tránh khỏi xót xa và tội lỗi. Những tháng ngày tươi đẹp, hồn nhiên nhất trong cuộc đời đã dừng lại trên ô cửa bám bụi, bậc hành lang với những khóm cỏ gà, với con sông dài, với mái nhà lụp xụp, những cơn mưa rào, với gốc cây, bụi cỏ… Vì đâu cái được gán tên là "hạnh phúc" ấy bây giờ lại trở nên như vậy, có trách thì đừng trách tôi mà nên trách những người đã sinh ra tôi, đã nuôi dưỡng tôi, đã giáo dục tôi (điều này chỉ nói đến đây thôi).

Tôi không hề vĩ – mô –hóa về những gì đang nói, nhưng cái uất hận này  không mãi mãi tồn tại trong ý nghĩ được, đời này, kiếp này sẽ được một lần bới ra, nhưng quan trọng là cái cách bới ấy như thế nào thôi, tại sao tôi có thể tha thứ cho rất nhiều người nhưng tôi lại không thể tha thứ được cho một người?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!