Thật kì lạ là em đọc cuốn sách ấy một mạch, k hề muốn ngơi nghỉ. Giữa lúc bạn bè em vắt chân lên cổ vật lộn với kì thi, thì em mộng mơ đuổi theo cuộc sống của những nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng cũng chẳng thể thanh thản hoàn toàn anh ạ! Bởi vì em còn gia đình. Thi thoảng em ngừng lật sách, nghĩ về kì thi của mình. Con người có phải lúc nào cũng có thể sống theo cảm tính đâu, anh nhỉ!?
Ngồi trong quán một mình. Lâu rồi em mới vào một quán trà sữa hay cafe một mình. Một thời gian rất dài, em dần học cách làm tất cả một mình. Đi dạo một mình, mua quần áo một mình, ăn uống một mình, vào quán một mình, ko cả đt và laptop. Chúng ta sẽ còn một mình đến suốt cuôc đời mà!
Trong quán, ai cũng có người đi cùng. Hoặc có người vào một mình, thì vừa ngồi vào chỗ cũng vội vàng cắm lap và bật đt gọi cho ai đó - một người đồng hành. Em giở sách có học cho môn thi ngày mai. Nhưng đến khi quán mở Lệ Quyên, thì em không sao tập trung được nữa. Em giở sổ viết những dòng này.
SG đã vào đêm. SG bao giờ cũng tấp nập. Những chiều mưa - mà ở quê mình là lúc phố liêu xiêu và tả tơi - thì SG càng tấp nập hơn nữa. Ai cũng muốn mau về với tổ ấm - theo một nghĩa nào đó - bình yên của mình. Thế là kẹt đường. Nghĩa là chỉ có lòng người tái tê, còn gương mặt phố thì luôn ồn ã. SG có biết buồn đâu!
Chợt nhiên em không biết có bao nhiêu gã đàn ông quanh mình chấp nhận được gương mặt sống phức tạp của em. Đôi lúc em chạy trốn sự giản đơn của người khác. Rồi thì tự thương chính mình.
Em đã thôi cái cảm giác thương mình đứt ruột. Nó kết thúc rồi, hoặc vì sự cạn kiệt lẽ sống đã vơi bớt trong em.
Viết cho mình thật khô khan. Em vẫn không thể viết tràn trề chỉ cho chính mình rồi đề dòng chữ "By only mysefl". Vậy là em hơi bất công với chính mình. Nhưng đôi lúc có một người để trò chuyện và nhìn về cũng thật vui biết bao nhiêu.
Chúng ta cô độc đến vậy rồi đó anh!
Shimamoto-chan chết rồi mà anh. Ít nhất là đã chết trong cuộc đời anh. Anh đợi chờ gì mà chưa sống tiếp?! Hay anh cũng định như Hajime? Đuổi hoài theo những cái bóng của đời mình!!!?
Con người đôi khi thix tự huyễn hoặc mình, rằng mình đặc biệt, hoặc chí ít, sở hữu 1 điều gì đặc biệt. Như Hajime vẫn luôn ôm ấp mối quan hệ "đặc biệt" với Shimamoto, người con gái "đặc biệt" nhất của anh. Nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là hình bóng của quá khứ mà anh khư khư giữ trong lòng. Đến bất chợt như 1 cơn mưa trái mùa và biến mất cũng nhanh chóng. Cô ko có thực và Hajime đã mất tới hơn 20 năm cuộc đời mới nhận ra điều đó. Nhưng muộn còn hơn ko.
Trả lờiXóa