Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

"Đôi khi em nghĩ đến anh"

"Bẵng đi một thời gian rất lâu, tôi không còn nghĩ về An nữa. Tôi cưới Yên, người yêu lâu năm, chuyển sang một chỗ làm mới. Một buổi chiều hè rảo bộ ngang qua văn phòng cũ, chú bảo vệ kéo tay tôi lại nói: “Thỉnh thoảng có thư gửi cho cậu, tôi giữ đó, chờ gặp thì đưa”.

Tôi cầm trên tay một chục tấm bưu thiếp gửi từ nhiều nơi. Bắc Mỹ. Nam Mỹ. Tây Phi. Phía sau chẳng viết gì nhiều, ngoài những câu giải thích thêm về hình ảnh trên tấm bưu thiếp. Và lúc nào cũng kết thúc bằng “Đôi khi em nghĩ đến anh. An”. Không một dòng địa chỉ hay email hay thứ gì khả dĩ liên lạc lại được.

Tôi cất xấp bưu thiếp trong ngăn kép bàn làm việc ở văn phòng để Yên không nhìn thấy. Vài buổi chiều muộn, khi đồng nghiệp đã ra về cả, tôi đi vào pantry pha một t

Tôi cất xấp bưu thiếp trong ngăn kép bàn làm việc ở văn phòng để Yên không nhìn thấy. Vài buổi chiều muộn, khi đồng nghiệp đã ra về cả, tôi đi vào pantry pha một tách cà phê, rồi ngồi thẫn thờ hồi lâu, xem lại từng tấm bưu thiếp từ phương xa, thấy lòng mình buồn như đã trăm năm rồi…"
("Đôi khi em nghĩ đến anh" - Nguyễn Thiên Ngân) 






Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Đám cưới (1)

Hôm nay mình đã nói chuyện về đám cưới. Với một người gia cảnh trung bình, tiền bạc trung bình, nhan sắc trung bình, trí tuệ trung bình, tài năng trung bình... như mình, mình cảm thấy không cần gì hơn nữa cả. Cả đời mình (cho đến thời điểm này), mình chỉ khao khát một người là của mình, suốt đời, dù cho mình có trở thành ai trong suốt quãng đời về sau.

Nhưng, bây giờ, mình đã hiểu rằng, nếu mình cần một người như vậy, có lẽ mình nên sanh một đứa con. Bởi con là của mình, chồng là của người ta, cha mẹ không thể sống cùng mình trọn đời, và mọi điều khác, mọi điều, đều là phù du.

Mình yêu ba mẹ mình thế, sao mình không thể lấy ba mẹ mình làm chồng được nhỉ? Đàn ông là cái thể loại mà mọi điều ở họ đều nằm ngoài mình, mình chẳng hiểu được, chẳng giữ được. Còn ba mẹ, thì mình và ba mẹ đã từng và mãi mãi là của nhau.

Sau bốn năm, tháng Năm năm nay, mình đã chúc sinh nhật muộn một người quan trọng của đời mình. Thật, có nhiều điều ở đời mình không bao giờ muốn quên, nhưng cuộc đời buộc mình không được nhớ. Đời buồn thật!

Mình hay ước mình có thêm đôi cánh để bay, có thêm chút chiều cao để chạy, thêm chút cân nặng để đánh nhau, thêm chút hung dữ để không sợ ai. Nhưng mình vẫn chỉ là mình, mãi mãi là mình. Mình đã từng bay và gãy cánh. Đã từng chạy và vấp ngã. Đã từng trắng trẻo, tinh khôi để giờ già và mỏi mệt như một bà cụ, không còn cảm thấy bất cứ ham muốn nào ở đời. 



Bốn năm trước
Giờ thì ngủ thôi, bài đã soạn xong, ngày mai mình lại gặp học trò, lại tiếp tục tranh cãi trong những topic về việc giáo dục học trò. Mình, khác với ai đó, học vì nhiều ham muốn hay ý nghĩ gì khác. Mình học ngày hôm nay và nhiều ngày sau, chỉ vì một điều duy nhất, mình không muốn cuộc đời mình có ngày nào đó phải cúi đầu trước học trò. Mình cần mẫn quá chăng, cuộc đời mình giống một công chức gương mẫu quá chăng? Thật ra, cuộc đời của các bạn, chính là niềm khát khao mà đời mình không bao giờ làm được. Thật đấy! Mình ngưỡng mộ các bạn, các bạn sống thật can đảm!

Mình, kể từ giờ đến cuối đời, mình sẽ sống mãi thế này sao?