Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Papa và con gái


Ba đi làm xa hơn 20 năm nay, bỏ má tảo tần với ông bà lớn tuổi và hai đứa con thơ. Nhưng ở những thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời con, con luôn có ba bên cạnh. Những khi như vậy, con không cảm thấy run rẩy nữa, vì rằng, dù trời có sập xuống thì con vẫn có ba đứng bên, chống đỡ cho con.

Con mong ba cũng sẽ thương em con giống như vậy. Em sinh ra sau, thiệt thòi hơn con, sẽ ít thời gian có ba má trong đời hơn con 5 năm.

Là con gái của ba, con không mong mình sống hung dữ, con thích mình cũng rám nắng và bạc phơ như ba, con thích mình cũng được gương mặt lạnh và cái đầu sắt nhưng trái tim rất ấm như ba. Con gái không được bản lĩnh, đôi lần con làm ba buồn. Con xin lỗi ba. Con gầy guộc, bé nhỏ, hay đau bệnh và yếu đuối, con chỉ có tính mạng này và sự học làm quà tặng ba. Con mong ba má sẽ sống thật lâu bên con, đến khi con lấy chồng, con sinh con, đến khi em con có sự nghiệp lừng lẫy, có đứa cháu nội đầu tiên. Dù người đời có nói gì, làm gì với con, ba hãy tin rằng con vẫn còn lại chính con. Con chỉ có thể chết chứ không bao giờ đánh mất bản thân.

Con thương ba và cám ơn ba đã bên con những ngày qua!

Khóa luận tốt nghiệp

Đời mình chỉ mong muốn mình đủ đạo đức và chuyên môn để mai này làm bất cứ công việc gì mà đời xô đẩy, mình cũng không phải xấu hổ, không phải cúi mặt trước ai, nhất là nghề giáo. Không cướp giật, không trộm cắp, không hãm hại, không chơi xấu, không buông thả, không lừa lọc, không lợi dụng, không tham ô, không làm phản, không bất hiếu. Mỗi khi đối diện với học trò, mình mong lòng mình luôn trong sạch để dạy các em chuyện đạo đức mà răng không cắn lưỡi.

Em cám ơn thầy đã "chịu đựng" em trong suốt 10 tháng qua để hoàn thành khóa luận này. Thầy trò mình đã có những lần đầu tiên, đã có những thử nghiệm và...thất bại. Nhưng em vẫn thích được làm học trò của thầy, nếu em được may mắn học lên nữa. Thầy là người thầy đầu tiên mà em cảm nhận được sự cần mẫn, tận tụy ở nơi thầy. Em cám ơn thầy những nửa đêm kiên nhẫn đọc và sửa bài em, những ngày nước rút em đổ bịnh đã nhắc chừng tình hình liên tục, đã chỉ dẫn em cách làm bài, nguồn ngữ liệu, tư liệu... Em cũng không hiểu sao rà bài cả mấy trăm lần vậy mà vẫn còn sót những chỗ sai ngớ ngẩn :( Em cũng sẽ cố gắng bỏ lối văn thiếu khoa học do dấu ấn của thời gian viết lách. Em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để không làm thầy cảm thấy bất an về em. Em chúc thầy thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và có nhiều lứa học trò sau giỏi hơn tụi em. 
Ngày hôm nay, cám ơn bạn bè của mình đã đến cùng mình trong giờ phút cuối cùng của thời đại học này. Khi nhìn xuống băng ghế sinh viên tham dự, mình thấy rất nhiều bạn bè của mình. Mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì điều ấy. Mai này, khi nhiều năm trôi qua, đời cuốn chúng ta đi, có lẽ những gì duy nhất đọng lại của ngày tháng này chính là tụi mày. 

Chúc tụi mày thi tốt, thuận lợi với con đường mình chọn. Mai này lấy chồng lấy vợ, nhớ gọi cho tao một cú, tao sẽ có mặt bên tụi mày!

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Mắc kẹt giữa Sài Gòn

Tôi bị mắc kẹt ở Sài Gòn suốt năm học cuối cùng thời đại học. Những công việc cuối cùng để hoàn thành tấm bằng của mình cuốn tôi vào một cái vòng khép kín: Khóa luận tốt nghiệp, hồ sơ xin vào Đảng, những kì văn nghệ cuối cùng, những hoạt động tình nguyện cuối cùng, những tháng kiếm tiền đầu tiên, những cuộc hẹn của những người quen cứ tưởng tôi sắp tạm biệt Sài Gòn, chuyện tình duy nhất thời đại học... Cơn stress dài gần một năm đưa tôi đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Những nhớ quên vẫn đôi lúc dằn vặt tôi giữa những ngày tháng này. Cũng đúng. Nếu điều gì cũng dễ quên thì đã chẳng có văn học và nhiều thứ khác.

Đôi lần tôi cũng có giấc mơ và khao khát như N. của Thiên Ngân. Từ bỏ tất cả, bay nhảy, tự do. Lên một con xe nào đó, đi đến bất cứ đâu mình muốn, ngủ vạ vật bất cứ đâu mình cảm thấy cần một giấc ngủ, làm bất cứ điều gì mình thích, mặc kệ thế gian bảo mình điên, lên giường với một ai đó mình cảm thấy thật yêu, thật xúc động, mặc kệ đời đánh giá mình ra sao. Những ngày này tôi hay mơ giấc mơ ngoại tình... 

Tất cả, là giấc mơ cả đời với tôi. Giấc mơ cả đời tôi không đủ dũng cảm thực hiện. Mỗi lần trượt dài trong giấc mơ ấy, tôi lại tưởng đến đôi mặt đỏ hoe của má rồi rùng mình, rồi thấy nước mắt mình thi nhau. Đấy. Cả đời tôi không bao giờ đủ can đảm.

Tôi già mất rồi. Yêu cũng đắn đo. Ước mơ cũng chẳng dám. Chẳng dám làm gì, sợ hậu quả (tôi không sợ hậu quả đến với tôi, chỉ nghĩ gia đình tôi sẽ thế nào khi đời tôi trở nên như thế, như thế và như thế)... Thế thì chết mọe đi chứ sống làm chi ở cái tuổi 22 hèn hạ này. 



Anh à. Em vẫn nhớ anh. Em không hiểu vì sao mà em vẫn nhớ anh. Có lẽ, suốt thời thanh xuân, anh sẽ luôn là nỗi ám ảnh trong em. Mai này, trong những tháng ngày mặn nồng với chồng em, liệu có bao giờ em tỉnh giấc và nhớ anh hay không?