Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Chia xa!

1. Hà Nội của em!


Ngày mai anh đi rồi! Cuộc sống lại trôi về những ngày xa nhau và cô đơn. Những ngày anh thật bận rộn khiến em thấy thương sự gầy gò và mỏi mệt của anh, dù biết sự mỏi mệt về thể xác tốt hơn cho anh.


Hôm nay, Tuy Hòa trở lạnh. Dù rất thích cái lạnh này, nhưng em không mong vậy. Em muốn nhiều hơn những ngày nắng ấm, cho anh đủ hành trang đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt đang diễn ra ở Hà Nội, và cho một năm dài sắp tới. Nhưng cuộc sống là thế, chẳng bao giờ như ý, hạnh phúc của người này là niềm đau của người khác. Tình yêu đôi khi cũng đan chéo nhau gây nên nỗi lạ lùng!


Hôm qua, Bôn và em hời hợt nói về tương lai, một tương lai đầy nỗ lực và cô đơn. Bỗng dưng em khóc, nước mắt chảy tủi hờn và sợ hãi. Có xá gì đâu chút bên nhau, mà đôi khi chúng ta rơi nước mắt như thế. Cuộc sống này lạ lùng vậy! Như sự cô đơn của em giữa hàng chục đôi mắt đàn ông đang nhìn em ở quán một mình. 


Người ta bảo gì? "Con bé tội nghiệp quá!"? "Đẹp vậy mà một mình em?"? "Chắc loại thất tình hay nghệ sĩ chi đó mà!"? Có người lia điện thoại chụp em. Có người mời nước. Em nhếch môi trước những cử chỉ ấy. Một kiểu cười đời thôi! Cả chút sợ hãi nữa. Không thể chối rằng em đã sợ.


Trời đang lạnh lắm! Chiều nay, em chạy xe một mình lòng vòng thành phố. Thèm đến ứa nước mắt một thân hình to lớn chắn gió cho em. Bàn tay em đang rất lạnh. Gò má cũng vậy. Em không biết làm sao để tìm ra hơi ấm, giữa những lạnh lùng và ấm cúng giả dối này.


Trời đang lạnh lắm!


Mai anh lên đường, Hà Nội mở ra trong đời anh những tháng ngày còn lạnh hơn thế này nữa. Nhớ vững lòng nhé anh! Đừng khóc! Nước mắt một mình chỉ làm đông cứng chút mạnh mẽ còn lại mà thôi!






2. Anh!


Ừ đấy! Em yêu anh! 


Yêu anh, em đã trải qua những thứ cảm xúc tệ hại nhất: Yêu không dám yêu vì sợ hãi sự chia xa, yêu không dám nói vì không còn biết nói yêu một người là thế nào nữa. Có lẽ là di chứng của thất bại cũ, mà em hèn nhát đến thế này. 

Có những việc, kiểu như yêu một người, đâu còn là tình đầu, mà nhiều khi vẫn bối rối thế này. Kiểu như chia xa. Đâu phải chưa từng, mà khi nó đến lần nữa, lại thấy sợ hãi thế này. Hay kiểu như một mình. Có phải chưa từng đau đâu mà yếu đuối đến vậy. 


Em đấy!


Ngô nghê đến đáng thương và khó hiểu!


Ừ đấy! Em yêu anh!


Nhưng có lẽ, em quên anh thôi! Không còn chỗ cho em trong anh đang quá chật chội. Em hèn nhát, em yếu đuối! Em không thuyết phục nổi mình yêu anh. Cũng không thuyết phục nổi mình quên anh. 


Điều hoạch định đầu tiên cho năm này của em là QUÊN ANH! Có lẽ sẽ dài và lâu, nhưng không sao, không đắng cay là được. Có ai đó để nhớ và cố quên, cũng tốt thôi mà. Một kiểu chấp nhận đầy bất lực và ngán ngẩm.


Thật buồn cười. Em đi hết từ vết đau này sang vết đau khác! Cuộc đời này, người ta chỉ là nhưng đường thẳng mà. Có bẻ cong được để ép cho va vào nhau đâu!

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Hai mươi!

Một ngày nữa thôi, Tiểu Vũ sẽ tròn Hai mươi. Hai mươi như một điều gì đó thật mới mẻ và vẹn tròn trong ý niệm của mỗi người. Tiểu Vũ cũng vậy. Hai mươi là cái tuổi tròn nhất, đẹp nhất, trẻ nhất và tươi tắn nhất. Vì vậy, sẽ học hỏi nhiều, đi nhiều, nhìn thấy nhiều, lắng nghe nhiều, và yêu thật nhiều nhé, Hai  mươi!


Đề ra mục tiêu luôn nhé:


- Học tập: Tiếp tục học bổng, nếu được, Giỏi! Hoàn thành nghiệp vụ sư phạm.
- Kiếm tiền: Mua máy ảnh vào đầu năm. Suy nghĩ về cái lap ~.~
- Phượt: Đà Lạt, Phnôm Pênh (ngốn cũng vài triệu đấy).
- Viết: Tùy bút và truyện, suy nghĩ về cái blog, tùy bút du lịch.
- Vớ vẩn: Guitar, chụp ảnh.
- Yêu: Mặc kệ. Khi nào đến thì nhận.
- Sách: Đổi thể loại thôi. Sẽ đọc thứ khác ngoài Nhật.


Qua hết rồi những tháng ngày đen tối. Nắng mai lên, bao chuyện cũ sẽ tan biến vào sương mai, hạnh phúc sẽ rơi tí ta tí tách vào ngày tuổi mới. 43 ngày nữa, bạn cũng sẽ tròn Hai mươi. Mạnh mẽ lên nhé, Bạn thân! Tiểu Vũ hiểu thế nào là sự mỏi mệt, chán chường của căm hận. Tiểu Vũ sẽ đợi và ngắm nhìn sự đứng dậy mạnh mẽ, bão bùng của Bạn thân, với sự tự hào của một người yêu thương Bạn thân thật nhiều. Tiểu Vũ đang đợi Bạn thân đứng lên, tầm mắt rộng lớn hơn để cùng Tiểu Vũ sống những ngày Hai mươi tươi đẹp nhất, học, đọc, đi, cười nói, hạnh phúc, khát vọng. Tiểu Vũ đang đợi Bạn thân khoác vai Tiểu Vũ chụp hình tại ga Đà Lạt, dưới cái nắng Phnôm Pênh, trên mọi ngóc ngách xinh đẹp của Sài Gòn này. Tiểu Vũ đang đợi Bạn thân nói chuyện tí tởn với Tiểu Vũ mà giọng không chút mỏi mệt và thở dài. Rồi nắng mai sẽ lên. Sẽ lên. Nhất định!


Bạn thân hãy nắm giữ niềm tin ấy mà đi tiếp nhé! Yêu thương của Tiểu Vũ!