Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Khi người ta lớn





Khi lớn lên, có những khoảng thời gian trôi qua cuộc đời mà chúng ta không ý thức được.

Có những thời điểm trong cuộc đời, mình hoàn toàn không ý thức được sự thoi đưa của thời gian, và vòng xoáy của lòng người.

Có đôi lúc trong cuộc đời, vì sự yếu đuối và không ổn thỏa cuộc sống của bản thân, mà mình đánh rơi đi quá nhiều giá trị đẹp đẽ xưa cũ.

Có những người xưa cũ mình quên bẵng đi - hoàn toàn không còn có cảm giác gì đến sự tồn tại của người ấy trong cuộc đời. Khi mình quay đầu trở lại, tất cả đã tan biến. 

Đôi lúc, thảng hoặc trong mình sự hối hận. Như những điều Ninh từng nhiều lần cố dằn vặt mình. Những thảng thốt của Đạo. Những vụn vỡ trong Lanh. Đã từng có lúc mình không còn nhớ con ma bằng bông mình làm và những lá thư mình từng viết cho Ninh. Từng có lúc mình quên bẵng đi lời hứa 6 năm trước của Lanh. Mình đã không còn nhớ gì về những tháng ngày vụng dại và trắng trong ấy. Mình đã quên mất những người mình phải nắm bàn tay đi cùng. Mình đã để mặc lại những người ấy vùng vẫy giữa hoang mang và những vết thương.

Mình thật xấu xa.

Mình đã lớn lên. Sự trưởng thành buộc người ta đánh rơi và trả giá. Hay thật ra chẳng ai bắt mình phải đánh rơi và trả giá cả? Chỉ tại sự yếu đuối và dở ẹc của mình.

Thi thoảng, mình lại đọc "Hạ đỏ" hay "Mắt biếc". Nhưng mình nhận ra cảm xúc của mình không còn như nhiều năm trước mình đọc lần đầu. Mình đã không còn là mình xưa cũ nữa.

Đã từng có những tháng ngày, trong mình chỉ có mình anh. Chỉ mình anh ngự trị. Ngự trị đến hoàn toàn. Mình không còn nhớ gì về thế giới quanh mình. Mình hoàn toàn quên hẳn.

Đã từng có những đêm, mình và Chìn ngồi thật lâu bên nhau, ngồi hoàng giờ bên nhau, để kể về những giấc mơ đã vụn vỡ của nhau. Mình lắng nghe Chìn khóc hoang mang. Chìn nghe nước mắt mình rơi tức tưởi.

Nhưng giờ tất cả đã thật sự rất xa.
Xa ngái...

Anh Thọ bảo, phải đi qua những tháng ngày tối đen như mực như vậy, mình mới có thể lớn lên.

Vậy thì lớn lên có nghĩa là phải nhuộm đen đôi mắt mình sao? Phải nhuộm đen trái tim mình. Nhuộm đen cả kí ức. Nhuộm đen hết...

Mình thật là dở. Chỉ play một bản nhạc buồn thôi, chỉ viết một essay buồn thôi, mà đã muốn khóc.

Mình thật là dở.

Dạo này, mình mua sắm quần áo vô tội vạ, và cũng vất quần áo vô tội vạ. Khi xếp hết mớ quần áo mình muốn vất, nó đầy một vali. Vất hết quần áo cũ, mình khoác lên người những thứ quần áo lạ lùng. Mình muốn đổi thay thật nhanh. 

Trong "Iris", sau khi đã thật sự tin Huyn Jun chết, Seung Hee cắt tóc và trở lại. Nhưng giữa lúc nhắc đi nhắc lại thật dõng dạc rằng mình đã trở lại, Seung Hee vẫn khóc. Có gì khác nhau không nhỉ? Lòng mình đã lạnh ngắt, nhưng đôi lúc thật thương mình đứt ruột, thật buồn tuôn nước mắt, thật đơn côi, thật ghê tởm cuộc đời hiện tại.

Sống thật khó. Thật cô đơn. Thật rã rời. Thật chán nản...
26.06.11

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Hạnh phúc của mình!???

Hôm nay YL. bảo mình rằng hãy tĩnh lại đi, nếu k có 1 vị thế vững chắc, sẽ rất dễ bị cuốn theo những thị phi.
Mình lại nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mình, chứ k chỉ scandal Hội vừa qua.

Ừ! Hạnh phúc của mình là gì nhỉ!? 
Hạnh phúc của YL. là kiếm thật nhiều tiền, đi du lịch và có 1 người yêu.
Còn mình?!

Mỗi cuối tuần, hạnh phúc của mình là đi xem phim với gã nào đó mình chẳng thích tẹo nào cả?
Mỗi buổi tối, mình nhận điện thoại và cười cười nói nói với những gã mình k chút cảm tình. Những gã chỉ thinh thích mình vì mình đẹp, mà leo lẻo miệng bảo yêu?
Mỗi ngày trôi qua, mình càng ngày càng k hấp thu được bất cứ quyển sách nào cả?
Mỗi giây phút trôi qua, mình ngày càng mơ hồ về chính mình?

Hay là thật ra mình nhầm lẫn và ảo tưởng về vị thế của mình?

Nghĩa là mình nên yên ổn đi, nên yêu gã nào đó đang yêu mình, đừng đi tìm kiếm 1 tình yêu k có thật mà mình có thể yêu người đó đến vô cùng.
Nghĩa là mình nên dừng lại đi. Nên chăm chỉ đi dạy thêm, chăm chỉ học hành và mai mốt về làm cô giáo. Chăm chỉ làm thơ và ráng kiếm 200k/1 bài thơ/mỗi báo đi. Đừng ham hố tập tành viết truyện và ao ước in sách.
Nghĩa là mình k hợp với những chuyến đi đâu. Nên ở yên trong nhà làm 1 cô công chúa hay nhõng nhẽo, da trắng, tóc đen nhánh, cười trong sáng long lanh. Nên hài lòng rằng mình là đứa con gái ngoan, dập tắt cái cá tính đôi lúc ở mình đi.
Nghĩa là mình nên biết rằng mình nên hài lòng với vị thế của mình, cần mẫn học hành để thành cô giáo, cần mẫn làm thơ để làm 1 nhà thơ nữ thường thường. Cần mẫn ngoan ngoãn và đừng nổi loạn dở hơi nữa.
Cần mẫn yêu đi, đừng ước ao và sàn lọc nhảm nhí.

Ừ! Đôi lúc thấy thật chênh vênh và đơn côi.
"Mà sống thì khó quá" (Woim Radio).
Ừ! Nhiều khi muốn bật khóc tràn mi. Mà k có ai để dựa. Chỉ biết bó gối ôm mình, tự dựa chính mình mà thương mình đứt ruột.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Phản biện

Dạo này sau khi chơi với các bạn văn, và đang có 1 cuộc chiến dài và cần sự can trường của mình, mình học được 1 động từ mới có tên "phản biện".

Đúng vậy, mình viết cái entry này lúc trời gần sáng, để cho vài người biết: Cuộc sống của mình đa chiều và vô cùng thú vị.

Mình k khoe những người bạn, bởi k cần phải khoe, mình hấp thụ những tinh hoa và ấm áp hết vào lòng. Và bởi, nhiều người bạn quanh mình là người của đại chúng (theo nghĩa nào đó và cả nghĩa đen nhất), nên mình k thể viết vớ vẩn lên blog được. Sợ đời tư của người đó rối loạn.

Vẫn có người ngồi nhìn mình gấp hạc giấy hàng giờ đồng hồ ở góc trà sữa mỗi lúc mình thấy cuộc đời này rối ren quá. Và lắng nghe mình nói những chuyện cực vớ vẩn. Người í đội mưa chạy lên tặng cho mình cuốn "Nghìn lẻ một đêm". Khi mình giận thật giận, người í k dám nói gì, mình thấy tội.

Vẫn có người đi cafe nghe nhạc với mình mỗi tối rảnh. Violin và Piano thật đài cát và dịu dàng. Những cô ca sĩ thật trắng và giọng thật vang.

Vẫn có những đứa bạn thật thân, mà mình đôi lúc thật mỏi mệt và gọi đt tám hàng giờ.

Vẫn có những tình bạn email cho mình, những tình bạn "zụ" mình đi du hí khắp đất nước (hè nì mình sẽ đi tàn sát lần lượt).

Mình vẫn đi những nơi mình thật thích. Ăn những cái bánh kem kỉ niệm với người í (k phải người í đã viết ở trên), và những cái bánh kem ăn 1 mình để nhớ về người í sau khi trở lại với SG. Vẫn mua những cái váy mới. Váy màu hồng tinh khôi. Váy màu vàng dịu dàng như mùa thu. Váy màu trắng mong manh... Những cái váy mình tự mua, không cần ai mua cho mình.

Những thứ hạnh phúc, vì vài nguyên nhân nào đó, mình k thể hét lên được.

Những người mình muốn phản biện ạ! Không phải vô cớ, mà tôi vẫn luôn giữ được nụ cười. Không phải giọt nước mắt nào rơi xuống cũng chỉ toàn đen đúa niềm đau. Đó là sự trưởng thành và khi nhận ra đâu là giá trị thực.

Những người mình muốn phản biện ạ! Cám ơn vẫn luôn theo dõi cái blog này ^^. Khi 1 sợi dây là tôi luôn cố cắt dây để ra đi, mà vẫn có người cố níu đầu dây lại (vì lí do gì đó), tôi xin cám ơn!

Những lời than vãn, những niềm đau, luôn có 2 mặt của nó. Hạnh phúc cũng vậy. Cám ơn ai đó thật nhiều ha! Tôi đang sống cuộc đời của riêng tôi, chỉ nhìn vào những người tôi yêu và cố gắng. Chúc mừng ai đó cũng bik nhìn vào sự ganh ghét để vươn lên. Nhưng mà, tôi k có thói quen đó, cũng k có hứng thú với trò chơi này nữa, từ rất lâu rồi, ai đó ạ!

Chào!

Hi vọng không lần nào tôi phải viết những dòng thế này lên blog mình nữa. Blog này, dành cho những thứ cảm xúc không cầm giữ lại được nữa. Không phải dành cho những thứ dở hơi!

À, chị Thiên Ngân ạ! Khi đọc được những lời này, xin đừng cú đầu em mắng ngốc nữa nhé! Những lời này, k còn như cái entry yếu đuối khóc lóc em đã xóa đi ấy.

Chị tự hào k??

Má ơi!

Những ngày này, có nhiều điều chết dần trong con.

Con đang phải đối mặt với những phiền nhiễu từ giới văn nghệ. Con đã thu mình hết sức rồi, đến nỗi k dám căng mình ra, đến nỗi quên mất mình là ai. Thế mà vẫn có những rắc rối ập đến. Và lần đầu tiên, con cảm giác thật rõ rệt rằng, con quá yếu ớt. Con k đủ sức tự vệ. Con bị người ta giằng xéo.

Mỗi ngày đang qua trong đời con, sáng vừa mở mắt ra, con thấy ban ngày sáng quá, con không mở mắt nổi, con không đối mặt nổi. Những cuộc điện thoại, những câu chuyện, những lời mời... cứ trôi qua con. Mỗi khi đêm về, gió se qua da thịt con. Con thấy thương mình đứt ruột. Mỗi đêm về đến nhà, con chỉ muốn quăng tất cả đi và chết ngay lập tức, cho quên nỗi mệt mỏi đang kéo mình xuống vực. Mỗi đêm, rời phố và những xa hoa trở về, con thấy có cái gì to lớn lắm đang chết dần trong con. Đôi tai con k thể nghe được gì ngoài tiếng xe cộ ầm ĩ, tiếng nhạc the thé yếu ớt giữa âm thanh ồn ã của quán, những câu tán gẫu chảy dài qua đời con, những tiếng chửi tục tĩu văn giới dành cho nhau... Đôi mắt con k còn nhìn được điều gì sáng trong. Miệng con k ăn được thứ gì mà con thấy thật ngon nữa. Đôi chân con đi đến đâu cũng thấy chán chường và mỏi mệt.

Con đang rơi dần phải k má?

Con muốn uống 1 lần thật say, khóc 1 trận đến chết đi sống lại. Dù chẳng vì cái gì rõ rệt.

Chỉ là có gì đó đang chết trong con.

Như con đang thấy...

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Mình stress!

Mình stress nặng. Rất nặng.
Bởi áp lực công việc và dư luận!
K thể thở ra hơi và k thể quăng hết những thứ bẩn thỉu ra khỏi đầu.
Tất cả như đá tảng!

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Cám dỗ

Mình đã bắt đầu nhìn thấy những xa hoa, cám dỗ và bẩn thỉu của cuộc đời này.
Mình thấy chán. Muốn rúc đầu vào cái ổ chật chội của mình. Muốn thanh lọc đôi mắt, đôi tai, thanh lọc cuộc sống mình.
Chưa khi nào mình cần một bờ vai đến thế này.
Mình xa má chưa được 1 tháng. Mà đôi vai mỏi mệt và muốn co lại rồi.
Tự dưng mình nghĩ, rồi sau này mình sẽ thế nào? Rồi đến khi nào mình mới có thể yêu sáng trong và bình thường trở lại?
Hình như những điều ấy quá xa xôi!

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Với Cần Giờ


Photos by Nguyễn Vũ Hùng

Đoàn Hội nghị Nhà văn trẻ Tp.HCM 2011

Tấm nì ngược sáng, mình đen thui

Gầy quá

Tóc xoăn xoăn xù xù

Giữa gió và mưa Cần Gìơ. Mỗi khi nhìn tấm này, mình lại vô cùng nhớ!
Dàn cảnh và chói nắng => cười không nổi và nheo híp cả mắt

Hội ý viết lưu bút chiến khu Rừng Sác

Tấm nì nhìn gương mặt mình đầy quá!