Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Tôi ơi tôi!

Sắp thi.
Lại một cuộc thi nữa trong cuộc đời.
Hôm nay Tuy Hòa dịu mát. Gần 5 năm trước, trong một cái tản, mình có viết về một cô nhóc rong ruổi xe giữa cái nắng mùa hè. Giờ mình mới cảm nhận được sự gắt gao, rát bỏng, và cô độc ấy.
Hôm nay mở lại mail, đọc hết những cái mail đã từng gửi cho mọi người, cho bạn bè, những người làm quen với mình. Có cái mail mình từng viết cho Thơ. Chợt nhiên nhớ mình khi ấy. Mình bây giờ tệ quá!
Kì thi sắp tới, là kì thi cho cuộc đời.
Nhưng đến giờ phút này mình thấy mệt mỏi và hoang mang khủng khiếp. Chỉ muốn kết thúc hết tất cả, những gì là của chính mình.
Sao mà mệt mỏi.
Muốn bỏ thi. Và bỏ đi xa. Một nơi hiền hòa và xa lạ. Ko có trách nhiệm và bon chen. Sống những ngày lành hiền với những gì chân chất nhất.
Nhưng những ngày ấy mình có lẽ ko sống thật sự.
Mà những ngày này có hơn gì đâu. Mình cũng chỉ như kẻ chết rồi. Kẻ bỏ đi.
Tôi ơi tôi!
Giờ phải lòm còm bò dậy từ đáy sâu nữa sao?
Tôi ơi tôi!

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Viết cho người yêu của em

Càng ngày anh càng khô khốc. Em ko biết nữa. Chỉ là cảm nhận của em thôi. Em nói vậy ko phải là trách. Nói vậy chỉ để nói rằng em hoang mang và xót lòng.

Đã rất nhiều lúc em như anh. Mệt mỏi đến nỗi ko muốn nói gì, và ko muốn cả giải thích cho sự im lặng của mình. Lí do ko phải bởi mình ko còn yêu thương, mà bởi mệt mỏi quá. Như em đôi lúc và cả bây giờ. Cảm giác như mình bỏ rơi tất cả những đứa bạn gắn bó với mình nhiều năm, qua nhiều kỉ niệm. Dù còn yêu thương nhau thật nhiều.

Nói vậy ko phải là em bảo mình đang mệt mỏi đâu. Mệt mỏi chỉ là trước kia. Còn bây giờ, đó là sự chọn lựa của em. Và có dằn vặt thế nào. Đó cũng là điều em phải chấp nhận.

“Thật sự là đến bây giờ, anh ko gánh nổi nữa”. Em xin lỗi anh thật nhiều. Em quá đa đoan. Và em đã đặt cái gánh đa đoan ấy lên vai anh. Anh ko có nghĩa vụ phải vác cái gánh đa đoan ấy. Vậy mà vì vương vào em, anh phải vác tất cả.

Cảm giác này, em ko phải chỉ có 1 lần này, mà rất nhiều lần từ rất lâu trước kia. Đã nhiều người vương vào em và phải gánh tất cả. Nhưng chưa ai phải gánh nặng như anh. Có lẽ, vì anh là người em yêu. Em đã để rất nhiều người ra đi. Đến bây giờ, dường như họ sống rất tốt và thanh thản.

Thảng hoặc trong em, những ngày này, em cũng muốn để anh đi!

Em xin lỗi! Người yêu của em. Vì em, mà cuộc sống của anh tệ đến thế này.

Cho đến bây giờ, khi em đã buông tay tất cả, và đang phải bước đi một mình, để nhẹ gánh bớt. Cho anh, cho em, cho cả hai. Thì dường như đã muộn.

Vì em, giờ đây đến bước đi anh cũng ko bước nổi.

Thật sự, em rất muốn giữ anh lại bên mình. Vì một lẽ giản đơn. Yêu anh thật nhiều. Nhưng nếu vì em, anh nặng nhọc và mệt mỏi đến thế này. Có lẽ em nên để anh đi.

Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em lại làm anh mệt mỏi. Có lẽ anh đang cố gắng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của mình. Và để em lại phía sau, đến khi nào đó thích hợp.

Nhưng những dòng này. Em vẫn muốn viết.

Những ngày có anh, em sống rất tốt, rất hạnh phúc. Anh có vậy ko? Nếu có em, mà cuộc sống anh ko tốt lên chút nào, thì em xin lỗi. Thật lòng em xin lỗi.

Thật lòng. Em xin lỗi.

Những điều phải quen

Anh ạ!

Lúc em ngã xuống. Cảm giác trong em trống trải cực kì. Trong em, hình ảnh của anh vẫn đầy ắp. Tay em đau đau. Em đưa tay lên, và thấy ngón tay bàn tay phải của mình giập nát. Em chỉ kịp gào lên, nhìn bàn tay mình và gào lên thật to, ko nhìn ai nữa cả. Nếu có anh ở đó, em sẽ chỉ nhìn anh.

Ước gì có anh ở đó.

Sáng hôm đó em ra ngoài, để quên điện thoại ở nhà. Vì thế mà lúc ngồi 1 mình trong bệnh viện, em chỉ muốn gọi cho anh và khóc hết những gì muốn khóc. Nhưng ko làm thế nào được. Sáng hôm đó, một buổi sáng bình thường như những buổi sáng gần đây. Thời gian này, em ko được tập trung lắm. Như 1 thời gian đã lâu trước kia. Mọi thứ ko đột ngột với em chút nào. Vì những ngày này, tâm trạng em rất tệ, em sẵn sàng cho những gì tệ hơn nữa xảy ra.

Sáng hôm ấy, trời rất đẹp. Trong vắt. Nắng vàng ruộm. Gió nhè nhẹ. Những cơn gió lào ko còn thổi rực về Phú Yên nữa.

Như một buổi sáng mùa thu.

Em hơi lãng đãng, ko tập trung. Và mọi thứ xảy ra.

Như một điều hết sức bình thường.

Điều bình thường mà em trải qua ko chỉ mỗi lần này.

Mỗi sáng thức dậy, tháo băng ngón tay ra, em lại buồn ko thể tả. Buồn như mỗi lần liếc nhìn những vết sẹo bỏng trên người. Anh cũng biết rồi đấy.

Bàn tay em... Em vẫn chưa quen với bàn tay mới, mà mình phải chấp nhận.

2 ngày nay, cả đưa tay lên cao hơn thắt lưng một chút, em cũng ko đưa lên được. Đau và nhức. Cả má em, cũng ko hiểu được điều ấy. Và em cũng ko nói cho ai hiểu được điều ấy.

Em nhớ nhiều về những ngày rất xa, đã lùi rất xa vào kí ức. Gần 15 năm đã qua. Nhớ nhiều những ngày em bị bỏng. Ngày ấy, nỗi đau ấy lớn hơn thế này rất, rất nhiều. Ngày ấy, em nghĩ nhiều về nỗi đau từng phút mình chịu, hơn là nỗi buồn. Nỗi buồn, thì 15 năm nay, em từng phút chịu.

Thì thôi. Đau gì rồi cũng qua. Thân thể mới, em cũng phải từng ngày học cách chấp nhận. Học cách chấp nhận rằng ngày nào đó, người yêu của mình sẽ hỏi về những vết sẹo ấy.

Anh đọc “Ngàn cánh hạc” của Kawabata chưa? Cô gái trong ấy cũng có 1 vết tích gớm ghiếc trên người. Vết tích ấy ám ảnh và đeo bám cô ấy và rất nhiều người khác.

Những vết sẹo của em. Là nỗi buồn của em. Là sự lo lắng của ba má. Ngày nào đó, cũng sẽ là sự ám ảnh của anh, người yêu của em.

Bàn tay em. Khiến em nhớ nhiều đến những ngày khủng khiếp ấy, và nhớ nhiều đến nỗi buồn.

Cả bây giờ, em cũng buồn ko thể tả. Gỡ vết thương ra là nước mắt trào ra ko ngăn lại được.

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Thư viện...nửa năm rồi...

Lâu rồi mới thử lại cảm giác lén lút vào mạng ở thư viện.
Đến thư viện từ thật sớm, ngồi chờ người ta mở cửa, rồi vào ngồi ngay vào máy tính. Khởi động. Và vào web. Phải gõ bàn phím thật nhẹ vì sợ bị phát hiện xài mạng trộm. Vì thế mà tốc độ giảm đi thấy rõ.
Ah ha. Hải Phú có cải tiến cái computer. Ko cần phải vào google rồi mới mở được các web khác. Giờ mình có thể vào trực tiếp từ thanh address. Trời ơi. Cứ cải tiến hoài vầy có phải yêu cái thư viện nhiều nhiều ko. Vài bữa nữa bác Thái Nhơn nhà ta vui vui yêu cầu cài yahoo messeger vào mấy cái máy ở thư viện này nữa. Oh ye! Viễn cảnh tươi sáng trước mắt.
Sáng nay Tiểu Tường ra khỏi nhà, vất cái điện thoại ở xó nào đó ko rõ nữa, quên mang theo mất ùi. Ko gọi anh dậy được. Anh đã dậy chưa? Hôm nay lại là một ngày nữa như mọi ngày. Anh của em đón ngày mới thật khỏe và vui nhé! Trưa đừng bỏ bữa. Dù gì cũng cố ăn vào. Để gắng gượng cho nhiều ngày sắp tới nữa. Worldcup chỉ mới bắt đầu. Còn cả tháng nữa đội vô địch mới đăng quang. Kị sĩ của em phải cố ăn vào. Để thật khỏe. Chiến đấu với WC, với những khó khăn và mệt nhoài đang cố vượt qua.
Cố lên anh nhé!
Á á! Em bị phát hiện. Vừa bị mắng. Em out đây. Huhu. Lần đầu bị mắng vầy. Do vào vietnamnet.vn tìm mấy bài của anh Bang. Đọc mấy bài thi tốt nghiệp môn văn buồn cười quá. Cười to quá bị phát hiện.
Huhu.
Em out nè!

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

P/S

Tự dưng hôm nay muốn post mấy dòng blog cho anh lên blog em. Nên entry này có trên cả blog 2 đứa, và blog em. Có em bảo kê ùi. Hổng ai chém đâu. Anh đừng lo!

cho anh của em

Hôm nay, Tiểu Tường quyết định lên mạng để viết vài dòng lên blog. Tự dưng muốn viết blog.
Tuy Hòa mấy ngày nay đã dịu nắng đi nhiều, nhưng vẫn còn oi ả và ngột ngạt. Hôm nay Tiểu Tường ở lì trên Hòa Trị ko chịu về, mặc cho mama gọi về. Mama đi đám giỗ bỏ đói thì về làm gì. Cafe Hương Dừa buổi trưa mát ko chịu nổi. Ứơc gì có cái võng để ngủ. Ứơc gì anh của em ở đó, để anh được ngủ đẫy giấc, một giấc ngủ thoải mái, để thôi đi nhiều mệt mỏi.

(Kị sĩ của em đang mệt mỏi. Nhanh nhanh trở lại anh nhé! Để tiếp tục chiến đấu với cối xay gió)

Tiểu Tường vừa viết blog vừa đọc truyện ngắn, truyện ngắn Tuổi thanh xuân của Áo trắng. Những truyện ngắn về những người trẻ, ko hoàn hảo chút nào. Bởi những mảnh ghép cuộc sống của người trẻ ko bao giờ có thể hoàn hảo. Nhưng đa dạng, và nhức nhối đâu đó trong mình.
Mấy ngày nay Tiểu Tường đọc nhiều kinh khủng. Thứ gì cũng đọc. Murakami. Tiểu thuyết cổ điển. Truyện ngắn. Đủ thứ. Có gì đọc nấy. Cái đầu chắc sắp bội thực mất rồi.
Anh của em. Khi nào có thời gian và tĩnh lặng hơn thật nhiều. Anh sẽ lại đọc nhé. Có thể anh đã đọc được thật nhiều, và ý thức được về giá trị của 1 cuốn sách hay. Nhưng Tiểu Tường vẫn mong ngày nào đó, khi đã tĩnh lặng hơn, anh sẽ lại dễ tính và tiếp nhận nhiều.
Tiểu Tường biết và hiểu rất rõ rằng. Khi một thời gian, và một lần bức bách trong những mệt mỏi. Thì sau đó, dẫu cho thế nào, thì mãi mãi chúng ta chẳng thể lấy lại tình yêu cuộc sống vẹn nguyên được như trước.
Nhưng vẫn mong, anh của em, rồi sẽ mập mạp trở lại. Sẽ cười nhiều hơn. Sẽ nói với em thật nhiều. Về cuộc sống và những muôn vẻ của cuộc sống.

(Tiểu Tường thích tấm này nè! Anh mà em yêu là thế này!)

Tiểu Tường bây giờ đang sống tốt lắm anh ạ. Thanh thản hơn tất cả những ngày qua.
Anh rồi cũng sẽ vậy nhé! Em biết anh đang rất mệt mỏi. Em ko biết phải làm gì cho anh. Em chỉ có thể sống thật tốt. Cho em, cho anh, cho cả hai. Và đợi cho tất cả qua đi.
Em ko biết bao giờ thì tất cả mới qua đi. Bao giờ thì anh của em mới nhẹ bớt những gì đang gánh trên vai. Lời xin lỗi là khách khí. Nhưng vẫn cho em nói lời xin lỗi, anh nhé!
Lâu lắm rồi, anh và em ko nói về những hoạch định trước mắt, anh nhỉ!
Entry này, ko biết đến bao giờ anh mới đủ thời gian và bình tĩnh để ngồi đọc.
Nhưng em vẫn muốn viết nhiều. Về tất cả. Những gì đã qua, hiện tại, và những gì trước mắt.
Thi xong. Em sẽ đọc và đi thật nhiều. Em hay nói với mọi người rằng em đang tìm một người đồng hành. Nhưng với em, người đồng hành duy nhất là anh.
Em đang cố gắng nhiều. Để có thể làm người đồng hành cùng anh.
Thật sự là thời gian này. Em rất, rất muốn mình được đi bên anh. Có thể, em ko giúp gì được anh cho tất cả những mệt mỏi đang trói quanh anh. Nhưng chỉ cần ở bên và nắm tay anh thôi. Em sẽ nắm tay anh thật chặt. Em hứa.
Xin lỗi anh! Em đã ko thể làm gì được cho anh!
Vị trí đồng hành bên em, em luôn chừa trống cho anh. Ko để ai lấp đầy đâu! Em cũng sẽ cố gắng thêm nhiều nữa. Để được nắm tay anh, bước đi trên mọi chặng đường.
Lật lại những entry cũ. Giờ thì Tiểu Tường biết mong chờ là gì rồi anh ạ! Cái hồi đi biển. Thiệt ra Tiểu Tường muốn viết tên anh và tên em vào 1 cái vòng tròn em vẽ. Nhưng vì có cô. Ngượng quá lại thôi.

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Ngã gục

Hình như mình sắp ngã gục.
Đến sáng nay thì mình thật sự ko còn sức. Vừa ngủ dậy mình đã ói. Bụng ko có gì mà cũng ói. Lái xe chở em đi học mà tay run run, cứ sợ sẽ bị tai nạn.
Nỗi sợ của mình ko còn mơ hồ, mà giờ đã hiện hữu rõ rệt.
Bây giờ đầu mình chỉ hiện hữu có một điều.
Mình muốn chết. Thật sự chỉ muốn chết.

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

07-06-2010. Ngày thứ hai...

Tối qua mình ngủ một giấc rất ngon. Trước lúc ngủ đã định sẽ thay đồ, shutdow laptop, sạc pin điện thoại, rửa mặt... vân vân. Nói chung là tùm lum việc cần làm. Nhưng rồi, mình chẳng làm việc gì cả. Nằm xuống, và ngủ. Thế thôi. Ngủ một giấc sâu thăm thẳm, và ko mộng mị. Khi mở mắt ra thì trời đã gần sáng. Lâu lắm rồi mình mới có giấc ngủ ngon đến thế. Tuy Hòa, ko thể mang lại cho mình giấc ngủ bình yên.
Lần đầu đi xe buýt SG. Cứ sợ lên xe mình sẽ say xe như mọi lần đi xe khác. Nhưng mình đã có một chuyến xe rất vui. Nhường ghế cho một cô trung niên, và mình đứng. Đơn giản vì mình muốn đứng, vui hơn, và có lẽ mình sẽ đỡ say xe hơn. Tự dưng mình thành người hùng. Có một anh độ 28 bắt chuyện, kể đủ thứ chuyện rất vui. Anh gọi mình là cô thanh niên xung phong nữa mới ghê.
Lâu lắm rồi mình mới lại cuốc bộ một quãng đường rất dài. Hôm qua giờ cuốc bộ liên tục, ê ẩm hết cả chân.

2 ngày nay, mình đã tự làm những điều chưa từng tự làm, tự làm những điều thật đáng nhớ! Cô đơn và mệt lắm, nhưng mình thấy hài lòng.
Nếu ko có chị Ánh, chơi vơi giữa SG rộng lớn, mình ko biết phải thế nào nữa.

Ko phải em trách đâu, nhưng thời gian em đang đứng trước những ngưỡng cửa thế này, anh có thể gạt tất cả đi để lo cho em được ko?
Em đã vượt qua 1 kì thi mà chỉ có 1 mình. Nhiều khi cô đơn và mệt mỏi, đặt lưng xuống cố ngủ, mà nước mắt chỉ chực trào ra.
Em tôn trọng cuộc sống của anh. Đôi lúc em cũng chẳng dám chạm vào. Và chạm vào, em có cảm giác anh muốn đẩy em ra. Anh cho em một vị trí nhất định đi. Kéo dài mãi thế này, đôi lúc, em ko chịu nổi.

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Tạm biệt Tuy Hoà

Thế là phải tạm xa Tuy Hòa. Xa cafe cóc, xa những con phố xinh xinh, buồn buồn, xa những hàng cây hoàng hậu đang độ nở hoa ngút mắt. Thực sự thì lúc quyết định đi, mình ko hề nao núng. Nhưng dứt áo ra đi rồi, chiều Tuy Hòa mưa phùn nhẹ tiễn mình, tự dưng mình chỉ muốn trở về.
Về lại cái phòng nóng, lúc nào cũng chỉ mình mình. Tối tối thức suốt đêm học bài, nghe Bằng Kiều ca nho nhỏ những điệu buồn từ cặp loa nằm ở một góc cái bàn bừa bộn đầy nhóc sách vở. Sáng nằm dài trong khoảng sân mát rười rượi nhà mình, ôm mấy con cún vừa mở mắt. Chiều mát đi dạo suốt hết những con đường thành phố. Quốc lộ lên đèn thì chạy ra đó ngồi nghe gió mát và cô đơn dội vào lòng.
Thành phố của mình!
Ngày thứ hai mình ở nơi lạ. Với những người lạ. Những con đường lạ nghịt người. Cái phòng ngột ngạt. Thấy hơi sợ khoảng thời gian trước mắt. Nhưng chỉ còn biết là phải cố gắng thôi.
Mình đang tìm một nơi để có thể thường xuyên tới đó.
Tự dưng thấy chơi vơi.
Sáng sớm nay tên 4 mắt lại nói mấy câu dè chừng. Mình tủi thân sắp khóc.

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Vớ vẩn...

"Sao hai đứa mình không yêu nhau hồn nhiên như cơn mưa chiều nay về đất?

Em còn bận lòng chi đến chuyện mai sau..."

Kì thi

Mai thi.
Phải gọi chính xác là kì thi. Vì ko chỉ một ngày, và ko chỉ bút giấy đi thi như mọi lần. Mình còn có thời gian ôn, những mệt mỏi, cô đơn...
Mình học chưa đủ những gì mình muốn học và muốn làm.
Khi bắt đầu thấy muốn và thấy tiếc, thì thời gian ko còn nữa.
Mấy hôm nay mình hơi hụt hơi với việc học và những nỗi bực bội.
Đêm nào cũng kết thúc 1 ngày rất muộn ( thường là 3h sáng, có khi là 5h sáng ) bằng những giọt nước mắt phần ít do mệt mỏi, nhiều hơn do tủi thân.
Cả bây giờ, nước mắt mình cũng ư ứ lên...