Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Nhà văn tôi yêu mến


May mắn

Đây là tổng hợp ngắn của anh Nhánh về những trang web giới thiệu về mình. Vui thật đấy!! Mình nhận được khá nhiều sự yêu mến và đồng cảm của mọi người.
http://teen.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=360011&ChannelID=560 http://baophuyen.com.vn/Trangch%E1%BB%A7/V%C4%83nho%C3%A1Ngh%E1%BB%87thu%E1%BA%ADt/tabid/93/GId/93/itemIndex/-1/NId/45825/Default.aspx

Sẵn tiện post cái hình đanh đá một thời.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

giải thưởng của mình

Ui ui. Cái giải thưởng của mình rùm beng dễ sợ. Bài phỏng vấn mình đăng trên 2 báo lun. Nhưng mà tự dưng post cái hình bự tổ chảng, khoe hết mọi khuyết điểm. Xấu dễ sợ.

1. Tuổi trẻ online đây...

Chat với teen thắng đúp giải Bút Mới

TTO - Đó là bạn Nguyễn Đặng Tường Vi - học sinh lớp 12 văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa, Phú Yên). Hai giải thiệt bự Tường Vi mới rinh về từ cuộc thi thơ Bút Mới lần 8 là giải nhì và giải gương mặt thơ nữ trẻ nhiều triển vọng.

Nhịp sống teen đã nhanh nhanh nối mạng với cô bạn và phát hiện quá xá điều thú vị. Mời các bạn cùng theo dõi nha!


Nguyễn Đặng Tường Vi - Ảnh: An Bang

* Chào Tường Vi, cảm xúc của bạn khi đoạt giải thưởng thơ Bút Mới lần 8 như thế nào?

- Được góp mặt trong cuộc thi đậm tính văn học như thế này đã là may mắn với tôi rồi. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ giải thưởng như một giấc mơ vậy.

* Chủ đề của cuộc thi là "Tôi đi tìm tôi". Bạn cảm nhận thế nào về chủ đề này?

- Tôi đã ấp ủ một chuyến đi để tìm thấy mình. Không ai có thể mãi đứng yên một chỗ. Điều ấy có nghĩa mình còn phải đi nữa, đi mãi để khám phá chính mình, để không thấy thiếu chính mình.

Tường Vi từng có thơ, tùy bút, truyện ngắn đăng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong, Mực Tím, Áo Trắng, Tuổi Ngọc, Phú Yên, Văn Nghệ Phú Yên...

* Bạn quan niệm thế nào về việc làm thơ? Bạn có thích phá cách trong thơ không?

- Sáng tác thơ hay văn đều là cái gì đó rất tự nhiên trong tôi. Cứ tự nhiên mà chảy ra vậy thôi. Phá cách cho thơ là ước mơ của tôi nhưng tôi chưa đủ sức để làm. Tôi nghĩ để sống được và trưởng thành với thơ, phá cách và tạo được dấu ấn riêng là điều phải có.

* Bạn nghĩ gì về giải thưởng gương mặt thơ triển vọng mà bạn nhận được?

- Đó là sự đánh dấu tôi đã lớn hơn chút nữa và còn phải cố gắng thật nhiều. Gặt được mùa quả ngọt không có nghĩa là tôi sẽ sống được cả đời chỉ với mùa quả ấy. Tôi còn phải lao động thật nhiều để những mùa quả sau cũng sẽ ngọt ngào như thế.

* Bạn có bị ảnh hưởng bởi một cây bút nào không?

- Tôi lớn lên từ văn Nguyễn Thiên Ngân và trưởng thành với văn của Nguyễn Ngọc Tư. Thiên Ngân nuôi dài trong tôi những mộng mị như sương khói núi đồi trên quê hương chị. Văn của Nguyễn Ngọc Tư giúp tôi biết ăn năn, dằn vặt nhiều hơn về cuộc đời này.

* Bạn thích đọc thể loại gì?

- Tôi đọc đủ thứ: tạp văn, truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, cả truyện tranh... Nhưng tôi đọc có chọn lọc, thường thì những câu chuyện buồn. Có lẽ vì cuộc sống của tôi buồn.

* Trước khi viết một tác phẩm, bạn nghĩ sẽ phải viết thế nào để thu hút người đọc hay nghĩ chỉ cần viết để trải lòng?

- Với tôi, viết trước cái đã, sau đó mới tìm chỗ đứng cho sáng tác của mình. Đôi lúc, những gì tôi viết ra cũng không phải là sáng tác mà chỉ đơn thuần là giãi bày tâm trạng.

* Hình như cách nói chuyện của bạn hơi lớn trước tuổi?

- Trong suy nghĩ, tôi đủ già để biết mức độ quan trọng của các vấn đề trong cuộc sống và đối xử với nó đúng mức. Nhưng cũng may tôi vẫn chưa chai sạn đến nỗi những niềm vui hay nỗi đau không thấm được nữa vào lòng.

* Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện này và chúc bạn trong năm mới sáng tác khỏe hơn, hay hơn nữa!

CAO VĨ NHÁNH thực hiện

Link: http://teen.tuoitre.com.vn/Index.aspx?ArticleID=360011&ChannelID=560



2. Báo Phú Yên đây.

Nguyễn Đặng Tường Vi:
Giải thưởng thơ Bút Mới như một giấc mơ

“Có bài đăng trên Thiếu Niên Tiền Phong từ hè lớp 4, nhưng đến năm lớp 8 mới có bài thực sự là văn chương được đăng. Đó là một tản văn về ba em. Ngày đó phần thưởng cho em là nụ cười và niềm tự hào của ba”. Đấy là những lời kể rất hồn nhiên về duyên cớ đến với văn chương của Nguyễn Đặng Tường Vi, học sinh lớp 12 Văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tác giả vừa đoạt hai giải thưởng trong cuộc thi thơ Bút Mới - Báo Tuổi Trẻ: giải nhì và giải thơ nữ triển vọng.

Tuong--Vi.100123.jpg

Cây bút trẻ Nguyễn Đặng Tường Vi

Trước đó, Tường Vi đoạt giải ba cuộc thi Đôi mắt và những ước mơ của Báo Mực Tím (5/2009). Sáng tác của cô học trò này thường xuất hiện trên các báo, tạp chí Thiếu Niên Tiền Phong, Mực Tím, Áo Trắng, Tuổi Ngọc, Báo Phú Yên, Văn nghệ Phú Yên...

* Cảm xúc của Tường Vi khi đoạt giải nhì thơ Bút Mới có gì khác so với lần đoạt giải cuộc thi Đôi mắt và những ước mơ trên Mực Tím?

- Khác chứ. Bút Mới là cuộc thi đậm tính văn học. Được góp mặt trong cuộc thi đã là may mắn với em. Và giải thưởng thơ Bút Mới với em như một giấc mơ.

* Tường Vi suy nghĩ gì về chủ đề “Tôi đi tìm tôi” của cuộc thi thơ Bút Mới lần này? Bạn đã “tìm” được gì và mong sẽ “tìm” tiếp điều gì?

- Em ấp ủ một chuyến đi để tìm thấy mình. Nếu có điều gì được tìm thấy, thì đó là em thời điểm ấy, chứ không phải bây giờ và sau này. Không ai đứng yên một chỗ mãi cả. Em còn phải đi nữa, đi mãi để không thấy thiếu chính mình.

* Tường Vi bắt đầu công việc làm thơ như thế nào?

- Gọi làm thơ là một công việc thì hơi quá sức với em. Vì thơ hay văn cũng đều là cái gì đó rất tự nhiên trong em. Cứ tự nhiên mà chảy ra vậy thôi. Hỏi em bí quyết để có một bài thơ hay, em cũng không có bí quyết nào cụ thể.

* Một bài thơ được tư duy tới nơi với một bài thơ viết bằng cảm xúc liệu có khác nhau?

- Em tin là thơ được tư duy tới nơi và thơ viết bằng cảm xúc đều được đón nhận, chỉ cần người viết thật “chín” với hai yếu tố làm nên sáng tác của mình

* Giải thưởng là một sự khẳng định về khả năng của người viết. Tường Vi nghĩ sao khi được đánh giá là một gương mặt thơ triển vọng?

- Điều em nghĩ là mình đã lớn hơn chút nữa, và còn phải cố gắng thật nhiều. Gặt được mùa quả ngọt không có nghĩa là mình sẽ sống được cả đời chỉ với mùa quả ấy. Em còn phải lao động thật nhiều để những mùa quả sau cũng sẽ ngọt ngào như thế.

* Tường Vi thích đọc những cuốn sách nào?

- Em đọc đủ thứ, tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, cả truyện tranh em cũng đọc không ít. Nhưng em đọc có chọn lọc.

* Trước khi viết một tác phẩm, Tường Vi có nghĩ mình sẽ phải viết như thế nào để thu hút, tạo sự tâm đắc cho bạn đọc, hay chỉ đơn thuần viết để trải lòng mình?

- Văn chương là nghệ thuật, nhưng viết là cách bày tỏ. Có thể vì em là người trẻ, quá nhiều điều cần giãi bày, nên em nghĩ thế. Với em thì viết trước cái đã, rồi sau đó mới tìm chỗ đứng cho sáng tác của mình. Đôi lúc, những gì mình viết ra cũng không phải là sáng tác, chỉ đơn thuần là tâm trạng.

Câu chuyện với Tường Vi còn dài, những suy tư về sách, những “bộ khung” đã thiết kế xong cho những truyện ngắn sắp bắt tay vào viết, những quyển sách đã được Vi “lên danh sách” sẽ đọc... Nhưng có lẽ câu chuyện về Vi nên dừng ở đây, để chúng ta chờ xem sự vươn lên của một cây bút trẻ.

Kết quả cuộc thi thơ Bút Mới lần thứ 8 (2008-2009) dành cho thể thơ tự do với chủ đề “Tôi đi tìm tôi”:

Giải nhất: Tôi nhặt lại mình - Võ Minh Gia Thi (Hậu Giang).

Giải nhì: - Gửi mẹ - khi con mười chín - Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội)

- Bởi có những mùa đi tìm cuộc sống - Nguyễn Đặng Tường Vi (CLB Sáng tác trẻ Phú Yên)

Giải ba: - Tôi, hạt cát, cà phê, mưa và nắng - Đào Thu Hà (Bình Dương)

- Cho ngày mai - Chiêu (Trường ĐH Khoa học xã hội- Nhân văn TP HCM)

- Những cây cọ tuổi thơ - Vi Thùy (Pleiku).

Gương mặt thơ nữ trẻ nhiều triển vọng (giải riêng của giám khảo Lê Thị Kim): Nguyễn Đặng Tường Vi (CLB sáng tác trẻ Phú Yên) và Nguyễn Thị Hiền (Hà Nội).

Giải khuyến khích: 8 giải

CAO VĨ NHÁNH (thực hiện)


Link: http://www.baophuyen.com.vn/Trangch%E1%BB%A7/V%C4%83nho%C3%A1Ngh%E1%BB%87thu%E1%BA%ADt/tabid/93/GId/93/itemIndex/7/NId/45825/Default.aspx


Cho một ngày sinh nhật muộn màng


Cho một khoảng trời "mười bảy"...
Ánh mắt đầu tiên
Buồn qua ngọn khói
Tháng ngày trôi theo chiều dọc mùa thu
Nắng rất vàng, lá rất vàng, mưa cũng rất vàng
Và phiến trăng mơ kề má gối!
Có ai khóc với nỗi buồn mười bảy tuổi!
Những nỗi buồn nhẹ như giấc chiêm bao.
Chưa có gì thật hết
Thế giới ngoài kia cách một hàng rào!
Tuổi mười bảy bàn chân chưa tiếp đất
Trái tim bung mình
Cú nhảy đầu tiên
Tuổi mười bảy chính là khoảnh khắc
Giữa thinh không bay lượn vài vòng
Sự đổi thay đột ngột mất cân bằng!
Một bước phiêu lưu
Vạn điều lạ lẫm
Và vụt sững sờ khi bàn chân chưa tiếp đất
Nếu chẳng kịp lường…
…cú ngã đầu tiên…

Mười bảy ơi!
Ai đứng lại bên thềm
Đôi mắt – hai vì sao ngấn nước
Cuộc chia tay – dù thời gian báo trước
Mà vẫn bàng hoàng như rụng khỏi chiêm bao
Mười bảy ơi!
Ta đã đứng bên rào!
Cuốn nhật ký thành thông hành ký ức.
Ta chạy ngược mùa thu, mặc con tàu vẫn lao lên phía trước
Bên thềm xưa
Chỉ mỗi mình ta
Là đã thuộc bây giờ…”
blog Viet
Trang Nguyen Email: danphuong_20003@...


có ai đó vừa giã từ mười bảy? có ai đó ngỡ ngàng bước sang mười tám vẫn không thôi băn khoăn về một khoảng trời mười bảy đã qua...!..mười bảy lắm khát vọng...mười bảy không thiếu những mộng mơ...nhưng cũng chính mười bảy là điểm khởi đầu của bao nhiêu là va vấp. bước qua ngưỡng cửa ấy...cuộc đời rộng mở thênh thang trước mắt...vẫy gọi, đợi chờ...mười bảy đẹp nhất đời người bởi ở cái tuổi ấy con người chỉ sống với ước mơ và khát vọng...khao khát được sống, được đi..."Có ai khóc với nỗi buồn mười bảy tuổi!/những nỗi buồn nhẹ như giấc chiêm bao...".
mười bảy cần một con đường...mười bảy khát một chân trời...để biết và để đi...để yêu và để sống.
những cú vấp đầu đời là không thể tránh...
nhưng có ai trách mười bảy đâu vì lắm những dại khờ...
không con đường nào dễ đi...không thành công nào mà không phải một lần trả giá...
nhưng quan trọng nhất...sau những vấp ngã...và đổ vỡ...phải đứng lên để tiếp tục một con đường...ngẩng đầu lên và hãy nhìn về phía trước

một cô bé nào đó trong trang nhật ký về tuổi mười bảy của mình đã viết: "Và tôi cũng yêu những con đường. Tôi hay nhắc con bạn mơ mộng hãy yêu những con đường. Dẫu nhiều khi nó lắm dốc đèo, nhiều sương mù, hay bụi bặm. Lắm lúc đi trên đường, chẳng nhìn thấy trước mặt mình có gì, chỉ có một màn đen kịt với những đốm đèn chói lòa như sao sa. Con đường hình như hóa thành bầu trời. Có khi con đường toàn sương mù. Vạch từng đám sương để bước đi. Cũng chẳng biết phía trước có gì, chỉ biết cứ đi là sẽ thấy".
cũng chỉ là cái tuổi mười bảy ấy thôi...nhưng con đường phía trước sao mà xa ngái...không có điểm bắt đầu...cũng chẳng biết đâu là kết thúc để dừng lại...dẫu chỉ để nghỉ ngơi...bước đi mà như người bị bịt kín đôi mắt...
có lẽ là với cái tuổi mười bảy của mình em đã phải chứng kiến quá nhiều những đổ vỡ...đã phải đau gấp nhiều lần vì những vấp ngã của chính mình và của chính những người xung quanh...khoảng trời mười bảy của em có gì...ngoài gánh nặng kí ức cứ luôn luôn trĩu nặng...những khát vọng và mộng mơ hình như đã đánh rơi lại ở đâu đó từ rất lâu rồi...!...

"Chưa có gì thật hết/ thế giới ngoài kia cách một hàng rào!"...
mười bảy mới chỉ là bắt đầu...đừng biến nó thành kết thúc...! gieo mầm khát vọng và thắp sáng cho mình những giấc mơ...rất dài và rất xa là con đường trước mặt...nhưng phải bước đi và bước đi thật vững vàng...
hành trang có gì...niềm tin, ước mơ...đôi bàn tay, tâm hồn...tình yêu và một tấm lòng rộng mở.!..
thật sự sống vì một mười tám đang đến nở hoa mỗi ngày...
hép lại một khoảng trời mười bảy..!..
"Mười bảy ơi!
Ai đứng lại bên thềm
Đôi mắt – hai vì sao ngấn nước
Cuộc chia tay – dù thời gian báo trước..."
giữ nghe em...dù chỉ một chút mộng mơ...cơn mưa mười bảy ngày xưa vẫn còn vụng dại đến cả bây giờ...hãy sống để đừng tiếc nuối...!
mười bảy ơi...
không thể nào trở lại...một và chỉ một trong đời...!
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Niềm tin


























































































































Lại sắp đi Sài Gòn nữa rồi. Lại một chuyến đi và một giải thưởng. Nhưng lần này đã khác. Sài Gòn với mình bây giờ chỉ là một nơi khác Phú Yên, chứ đã không còn là niềm vui và ước vọng nữa.
Chuyến đi trước cách đây không lâu, 6 tháng. Nhưng giống như mình đã đi qua một giấc mơ thật dài. Đêm đầu tiên xa nhà và nằm trên xe một mình, nếu không có anh trò chuyện suốt đêm, chắc mình ko vượt qua nổi. Những mẩu chuyện ngày ấy giờ mình vẫn còn nhớ rõ. Và không biết nên xếp chúng vào cái ngăn của những kỉ niệm vui hay ngăn còn lại - của những đổ vỡ, đau lòng.
Mình sắp phải đi xa. Má đòi đi với mình. Nhưng mình sẽ đi một mình. Ngủ ở ngoài, hay đi mấy ngày ko về nhà, mình đều đã làm. Nhà với mình, bây giờ chẳng còn là đâu trên thế gian này cả. Rong ruổi hoài đến mệt nhoài và sợ sệt.
Mình muốn một mình trải qua những thứ cảm giác ấy. Đã một mình nhiều lắm rồi, bây giờ có một mình thêm nữa, cũng là để lớn lên hơn thôi.
Tối qua thằng bạn nhắn tin "Chẳng còn ý nghĩa j khi mà mình đã biết trước điểm dừng của cuộc sống".
Mình không biết nói gì hơn ngoài những câu lạnh lùng kiểu: "Ông phải sống. Chí ít cũng cần biết mình phải sống". Vì chính mình cũng chẳng đủ niềm tin, thì có thể san sẻ được cho ai.
Sáng nay con bạn lại ngơ ngác hỏi mình: "Có khi nào tao chai sạn không mày?". Mình phải cố xoa dịu nó rằng: "Không sao đâu. Mày đã đi qua được điều ấy rồi! Cứ dũng cảm mà sống đi!". Nhưng mình không dám chắc có thể giữ được cái niềm tin tạm bợ mình đã san sẻ được cho nó bao nhiu lâu.
Chiều qua mình đến đám chết anh trai con bạn thân. Anh nó ngã xe mà chết. Cái chết không rõ nguyên nhân. Nên nó chẳng biết mắng chửi ai cho hả lòng. Nó cứ đòi vác dao đi chém cái thằng đi nhậu với anh nó trước khi anh nó mất, mắng chửi những thằng bạn thân của anh nó ko đến nhìn mặt anh lần cuối. Nó mắng chửi, nó đòi tìm cho ra nguyên nhân, đòi căm hận cả đời kẻ nào đó trong những kẻ quanh anh nó. Nhưng một cái đích thì không hề có. Và nó chẳng có gì để tin chắc ngoài cái chết của anh nó với tấm hình trên bàn thờ.
Mình im lặng. 2 giờ đồng hồ im lặng. Im lặng với những đổ vỡ, với những cái gì đang rơi, với những tiếng loảng xoảng chao chát, với cả những giọt nước mắt không nén được của mình và những giọt nước mắt chảy ngược vào trong của gia đình nó. Anh nó 20 tuổi. Mới 20 tuổi.
Mình sợ mình chai sạn lắm. Nhưng mình cũng sợ mình không đủ lớn để bảo bọc mọi người.
Mấy bức ảnh kỉ niệm lần đi SG trước. Nhưng nụ cười ấy chắc ko bao giờ trở lại được nữa.

before...đổ vỡ

Tự dưng nhớ mấy bức ảnh trầm tư này. Mình bây giờ còn bùn thê thảm hơn mấy bức ảnh ấy nữa. Nên sợ bị người khác chụp ảnh lắm.


Khát vọng

Thể theo ý nguyện của anh Nhánh, mình sửa lắm mới được một bài viết tàm tạm có thể gọi là để ham vui với anh em trên Nhịp sống học đường số xuân. To Don Quixote nhé! Đọc xong không biết có ai hiểu được mình viết j ko!!?

Khát vọng
Tặng Don Quixote

“Cả một thời thơ ấu, tôi ngửa cổ lên trời mỗi chiều để ngóng chờ những cánh diều, lòng luôn có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi. Sau này tôi mới biết đó là khát vọng.”
Sáng sớm thức dậy, nghe đám trẻ học trò má đọc to bài tập đọc lớp Bốn. Có một thời, mình cũng như cậu bé trong bài tập đọc, chiều chiều ngửa cổ lên trời ngóng chờ những cánh diều. Mình đã biết định nghĩa đó là khát vọng từ khi nào vậy nhỉ!? Hay tận bây giờ mình mới biết đó là khát vọng?! Đôi khi có những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống lại đánh động cái gì to lớn lắm trong trái tim con người.
Gần đây, tôi đã thay desktop của vi tính bằng một tấm ảnh chụp biển. Biển của tôi có màu xanh lơ, vài nhánh dừa rũ ven bờ. Và nhất là, biển của tôi chạy đến chân trời. Phía chân trời ấy không có gì cả, chỉ là đường thẳng phân định trời và đất. Những buổi sáng dậy sớm, mắt lờ mờ nhìn vào màn hình, đường thẳng ấy dường như biến mất. Chân trời của tôi biến mất. Mặt biển xanh lơ, và bầu trời cũng xanh lơ!? Hay bầu trời đã biến mất? Cái tôi nhìn thấy là ngập ngụa của màu xanh lơ.
Hai trang giấy. Đó là dung lượng con bạn tôi triết lí về một ngày nó đi làm rẫy mía trong giờ học Vật lí chán phèo. Nhiều câu nó nói hay đến lạ. “Ngẩng đầu lên chẳng thấy gì ngoài mía, chẳng biết đâu là điểm đầu hay điểm cuối. Chỉ biết còn mía là còn làm”. Không thấy có lẽ bởi quá xa mà cũng quá gần. Những ước mơ của học trò 12 cũng vậy. Khó khăn thật gần, mà thành công thì ở đâu xa lắc. Vậy nên, lúc nào cũng chực sẵn trong người nỗi chán chường. Nhưng mà vẫn đi. Càng đi nghĩa là càng gần đích. Mà ai cũng mong nhanh đến đích.
Tôi yêu những chân trời. Trong list tin nhắn mẫu của điện thoại, tôi lưu một SMS có nội dung: “Hãy rời bỏ những chân trời. Chân trời thường nuôi dài những mộng mị” và gửi đến nhiều người. Nhưng có một SMS khác viết: “Ngày nào đó mệt mỏi, hãy về với chân trời. Chân trời sẽ gọi lại những bình yên lắng đâu đó trong kí ức”. Đúc kết chung một điều: Chân trời thường nuôi những ước mơ.
Và tôi cũng yêu những con đường. Tôi hay nhắc con bạn mơ mộng hãy yêu những con đường. Dẫu nhiều khi nó lắm dốc đèo, nhiều sương mù, hay bụi bặm. Lắm lúc đi trên đường, chẳng nhìn thấy trước mặt mình có gì, chỉ có một màn đen kịt với những đốm đèn chói lòa như sao sa. Con đường hình như hóa thành bầu trời. Có khi con đường toàn sương mù. Vạch từng đám sương để bước đi. Cũng chẳng biết phía trước có gì, chỉ biết cứ đi là sẽ thấy.
“Ngày nào đó, em có muốn đến chân trời ko?”
“Muốn chứ. Nhưng em không biết nó ở đâu”
“Lên thảo nguyên”
“Em sợ đi một mình lắm. Thảo nguyên không có những con đường. Đi một mình thì lạc mất”.
“Không sao. Có anh đây!”
Vậy là một lời hứa. Nhưng lời hứa ấy không bao giờ thành sự thật. Tôi biết vậy. Vì chân trời vốn dĩ làm gì có thật. Chạy hoài để tìm đến chân trời chỉ làm mình guồng chân giữa mênh mông trời đất.
“Thế giới quanh anh lúc đó chỉ toàn là những cối xay gió”.
Thế mà anh đòi lên thảo nguyên. Lên thảo nguyên để lại đối mặt với những cái cối xay gió khổng lồ, trước khi đến được chân trời. Chân trời thì xa tít tắp, mà cối xay gió thì khổng lồ trước mắt, giương cánh quạt của nó sẵn sàng quật vào bất cứ kị sĩ nào muốn vượt qua. Anh có đủ dũng cảm để lại làm Don Quixote không đấy? Em thì chỉ có một niềm tin. May mắn là anh còn có những cái cối xay gió để mà chiến đấu với nó. Còn quanh em chỉ là thảm cỏ, với mênh mông trời đất, chân trời chạy dài thành một vòng tròn khép kín. Em hay mơ thấy mình chạy hoài, chạy mãi, nơi nào rồi cũng chỉ là những thảo nguyên mênh mông cỏ, trời, đất và chân trời.
Tôi có một thói quen từ ngày bé, mỗi lần vẽ những con đường, tôi không vẽ đoạn cuối. Phía cuối những con đường của tôi là một đám sương mù như lớp sương phủ lên bức họa Nàng Mona Lisa của Leona de Vanci. Hay lùm cây hai bên đường rũ sang che khuất. Hay những đoàn người khuất lấp mất con đường. Con đường của tôi không phải bao giờ cũng có người. Có khi đơn giản chỉ là con đường nâu đất, đôi lúc có thêm hai hàng cây, vài cánh chim, hiếm hoi lắm mới có con người. Nhiều khi cô đơn lắm, tôi mới vẽ đoàn người, con đường người. Cho đỡ cô đơn thôi!
Cũng như tôi không bao giờ vẽ chân trời, dù rất yêu chân trời. Phía cuối cái gì ấy, tôi luôn vẽ một khoảng mù không.
Trong khoảng mù không ấy có cái gì nhỉ? Khát vọng!? Hay sự mệt nhoài!?
Không phải Dulciena del Toboso
0 giờ, 14-1-2010

From my Don Quixote























ĐI TÌM MƯA

Tôi thường viết tên mình bằng những hạt mưa
Mưa, mưa hoài, mưa chẳng dứt
Nhoà mất rồi cái tên nhỏ bé
Nhoà cả tôi trước vồn vã cuộc đời.


Tôi đã tập cho mình thói quen viết tên bằng những hạt mưa
Từ một người yêu mưa lắm lắm
Hay viết tên bằng mưa lên ô cửa kính
Một ngày tôi biết, trong ấy có tên tôi.

Tôi thay phin cafe đắng bằng mưa
Tí tách rơi
Tên anh và tên tôi rơi vào phin đắng
Đâu mất rồi viên đường
Để phin mưa đắng ngót đầu môi.

Anh để tôi đi vào một ngày mưa
Hai cái tên nhoà đi trên ô cửa kính
Tay anh vẫn vạch từng nét chữ lên mưa
Tên tôi.

Thấy lại mình bên phin cafe đắng không đường
Lần đầu uống cafe trong mưa khi tim mình không đau đớn
Cái đầu và trái tim sao trái khoáy
Lí trí biết mình vẫn yêu anh
Mà con tim chẳng nghe lời.

Trong mưa
Anh vẫn hay viết tên tôi
Tôi cũng thế
Nhưng nhận ra chân thành thôi chưa đủ để yêu nhau.
Và chúng tôi đã kết thúc một tình yêu không có điểm khởi đầu.


Tôi vẫn nhớ một người yêu mưa.
Một ngày
Tôi thấy mình tan thành những hạt mưa.
NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VI


mưa đa tình...nhưng mưa cũng vô tình lắm...những vần thơ viết gửi một người xưa nhưng chưa cũ bao giờ...khi tất cả đã đi qua...khi ta nghe tim mình không còn những nhịp đập rộn ràng mỗi lần nhắc đến tên người ấy...liệu rằng còn lại được chút gì để nhớ trong nhau. có chăng chỉ là những giọt mưa..!..mưa ngỡ ngàng...mưa buốt nhói...rưng rức những nhớ thương. "đâu mất rồi viên đường/ để phin mưa đắng ngót đầu môi"...đắng nghĩa là đã yêu rồi đấy...mặc dù ngày ấy không hiểu...mặc dù ngày ấy quá ngu ngơ. ký ức dường như quá bơ vơ...giữa cơn mưa...giữa phin cafe không đường chưa nhấp vào môi đã nghe chát đắng...!..một chút chua xót chăng khi bỡ ngỡ nhận ra "chân thành thôi chưa đủ để yêu nhau..." chưa đủ thật sao? vậy còn thiếu cái gì? chưa đủ khi những chân thành chỉ đến từ một phía...chưa đủ...khi hai con đường đi cứ chẳng chịu sóng đôi....
có tỉnh táo quá không khi vẫn còn lý trí để nhận ra rằng chưa đủ? bởi khi yêu thật sự cần lắm một chút dại khờ...
vẫn nhớ...bởi để quên đi nào có dễ dàng gì...
bắt đầu...và kết thúc.
cafe...
mưa...
hai cái tên
hãy cứ để mưa xóa nhòa đi tất cả...
những xót xa...tiếc nuối...
nghe lời lý trí thì bao giờ cũng "tốt"...! nhưng cứ vẫn còn đó một trái tim
NGUYỄN TRƯỜNG NHÂN

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Sinh nhật thân iu!!!

3 ngày nữa sinh nhật mình rồi. Ui sinh nhật thân iu! Sinh nhật 18.
18 của mình sẽ thế nào nhỉ?! 3 ngày nữa để kết thúc 17, mình có kết thúc đc những đau khổ, dằn vặt thời gian qua ko?
Để 18 thực sự bắt đầu.